Chương 49: Làm người rất khó, phải đâu chuyện đùa?

Hiện tại, tôi đang dùng nhà tắm của Han.

Còn về phần lý do á? Vì tôi cũng cần phải giữ cho mình sạch sẽ, đơn giản thế thôi. Việc mang trong mình một số phận của nhân vật nền không có nghĩa là tôi nên ở bẩn. Huống chi, tôi chẳng thích cảm giác những sợi tóc cứ bết lại với nhau còn quần áo thì lấm lem một chút nào.

Đó là chưa kể đến việc đi tắm là một trong những hoạt động mà tôi có thể tự chủ được. Khi sống trong một thế giới khi mọi sự kiện đều đã được quyết định từ trước, bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn những thứ nhỏ nhặt như quyết định khi nào mình được tắm. Tôi thề đấy! Thêm vào đó nhé, đắm mình trong làn nước ấm có tác dụng cuốn đi những suy nghĩ đen tối luôn tồn tại trong đầu. Nói một cách đơn giản thì tâm trạng của tôi được cải thiện rõ ràng sau đấy.

Khả năng cao là tôi đã mất trí từ lâu rồi nếu không định kỳ "gột rửa" đầu óc của mình như vậy.

Đối với những nhân vật khác, tôi khá chắc rằng họ sẽ không coi trọng nơi này như tôi. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi đang coi thường họ hay gì cả. Cuộc sống của tôi và của họ có những sự khác biệt cực kỳ rõ rệt. Tôi dám chắc sẽ chẳng ai muốn hoán đổi vị trí với tôi, và bản thân cũng chẳng muốn hoán đổi vị trí cho ai cả. Ngay cả khi số phận đang nói đến thuộc về tên nhân vật chính Han Som điển trai ngoài kia, tôi cũng không bao giờ muốn thế vào chỗ hắn.

Sẽ có người khao khát được sống như Han với những cô nàng điên loạn xung quanh. Còn tôi thì không. Việc được chú ý và quan tâm bởi những bông hồng duy nhất trong thế giới thì đáng ghen tị thật đấy, nhưng những cái chết đầy đau đớn cùng sự thống khổ của các nhân vật làm sự ghen tị của tôi giảm không phanh.

Thế nhưng, mỗi khi chứng kiến những tiện nghi mà tên điển trai đáng ghét kia sở hữu, mặt lại không tự chủ mà giật lên liên hồi.

Cũng tương tự như bất cứ căn phòng nào khác trong biệt thự nhà Han, nhà tắm to tướng của hắn cũng được trang bị đến tận cùng. Các bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng diện tích phòng tắm này to đến đâu. Nó lớn hơn một nửa nhà tôi. Hơn một nửa đấy! Và nơi này chỉ được tên đần độn kia dùng vài mươi phút một ngày mà thôi! Nhưng tôi còn mong đợi gì cơ chứ...

Với tư cách là nhân vật chính của một thế giới ảo, hiển nhiên Han đầu đất sẽ có bất cứ thứ gì mà hắn muốn. Thậm chí hắn có một phòng tập thể hình đâu đó trong biệt thự này cơ mà. Trong trường hợp hắn thiếu một thứ gì đấy, Rachel sẽ tìm và mua nó cho bằng được trong quãng thời gian ngắn nhất có thể.

Thú thật, tôi thấy tóc vàng giống một quản gia hơn là một cô nàng bạn thuở nhỏ...

Hoặc là một vυ" em...

Tôi lạc đề rồi... Quay trở lại chủ đề chính!

Nơi này có đầy đủ tất cả mọi thứ, từ những vật dụng bình thường nhất như bồn tắm, vòi sen và đủ các loại xà phòng, cho đến những vật phẩm...tế nhị khác. Đâu đó sát bên mép tường là một bộ bàn mát xa màu trắng cùng với các loại tinh dầu chuyên dành cho mục đích thư giãn. Trong một góc khuất, tôi có thể thấy chiếc giường bơm hơi. Không cần nói cũng phải biết nó được sử dụng khi có những sự kiện người lớn.

Tuy phòng tắm còn nhiều những vật dụng khác muôn hình dạng, tôi nghĩ mình nên dừng việc chú ý đến chúng. Nhìn chung, Han được thế giới này...chăm sóc...một cách chu toàn và tỉ mỉ. Đây cũng chẳng phải nhà mình nên tôi không thể đánh giá hắn được. Nói cho cùng, tôi chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.

...

Thật ra, tôi luôn tự hỏi không biết nước có phải là một loại chất bôi trơn tốt cho chuyện đấy hay không. Những cảnh tượng người lớn mà tôi từng thấy diễn ra dưới nước hoặc trong phòng tắm của Han với những cô gái kia đều chẳng thể hiện sự khác biệt gì so với thông thường. Cứ ngỡ rằng nước sẽ làm hắn khó giữ thăng bằng hơn, nhưng không, tên nhân vật chính kia hoàn tất mọi chuyện chẳng chút khó khăn nào.

Hoặc cũng có thể là những định luật vật lý áp dụng theo cách khác khi Han đang làm chuyện đấy với bạn gái của hắn. Tôi cũng không rõ nữa...

Đến lúc này, ai cũng có thể suy đoán được rằng đây chẳng phải lần đầu tiên tôi vào nhà tắm của tên điển trai đầu đất kia. Trong quá khứ, không ít lần tôi đã phải vác xác mình đến đây để vệ sinh cá nhân. Hiển nhiên, lẻn vào nhà Han đồng nghĩa với việc chấp nhận mối nguy hiểm khi bị những cô nàng yandere phát hiện. Dẫu vậy, khoảng bảy trên mười lần đột nhập trái phép đều thành công trót lọt.

Bảy trên mười là một tỉ lệ sống sót khá tốt...nhỉ...? Bí quyết là luôn luôn bình tĩnh khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiểu về cốt truyện cùng hành vi của các cô gái là một chuyện, nhưng tôi cũng phải tính đến chuyện những thay đổi cùng lỗi hệ thống có thể bất chợt xuất hiện bất thình lình. Mặc dù những sự kiện người lớn đều có một khung thời gian và địa điểm cụ thể, điều đấy không có nghĩa là tôi có thể thả lỏng cảnh giác khi vào hang cọp.

Thêm một điều nữa! Han càng sống lâu bao nhiêu, số lượng nhân vật nữ trong nhà hắn sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Dần dà, việc chú ý đến từng người trong số họ sẽ càng lúc càng khó đến mức không tưởng. Mỗi khi Han nói điều gì đấy, hắn hoàn toàn có thể thay đổi một sự kiện, qua đó thay đổi toàn bộ mạch truyện về sau. Để tôi cho các bạn một ví dụ cụ thể. Nếu Han chọn Rachel, sau đêm đầu tiên của họ, sẽ lại có một cảnh nóng vào sáng hôm sau ngay tại phòng tắm. Trái lại, tôi sẽ có thể tiếp cận nhà tắm của hắn một cách khá đơn giản nếu Han từ chối Rachel. Đáng tiếc thay, trong khi tôi vui vẻ tắm nước nóng miễn phí, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Sự khác biệt giữa một con dao cắm vào ngực cùng một nụ hôn đặt trên môi có đôi khi chỉ là một câu nói của hắn mà thôi.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện sẽ khác.

Tôi sẽ không còn cần phải trốn chui trốn nhủi chỉ để tắm thôi nữa! Tạ ơn giàng!

Không gì bằng việc được tắm nước ấm, tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng hôm nay, hiện thực đã cho thấy một điều còn tuyệt vời hơn nhiều. Đó chính là việc được tắm một cách quang minh chính đại!!

Tai vang lên tiếng chảy róc rách của nước, bồn tắm dần dần được đổ đầy nước. Chỉ một chốc lát nữa thôi, tôi sẽ được ngâm mình trong bồn tắm to tướng kia. Trong lúc đợi, có lẽ tôi nên làm một việc gì đó mới. Như là đánh răng chẳng hạn. Tất cả các nhân vật chính đều phải làm chuyện đấy, vậy nên tôi cũng muốn thử!

Thật lòng mà nói tôi chẳng biết làm thế nào để vệ sinh răng miệng cho đúng cách. Từ trước đến giờ, tôi đã bao giờ có một cái miệng đâu cơ chứ.

Thôi, cứ thử xem như thế nào...

Chờ một chút...

Suýt nữa là quên mất! Tôi đâu có bàn chải!

Hỏi Han xem hắn có bàn chải dư liệu có vô duyên lắm không? Tối qua, tôi đã ngủ ở nơi này, sáng hôm sau thì ăn ở nơi này, chuẩn bị tắm ở nơi này, và giờ thì hỏi xem có dư một cây bàn chải nào để dùng hay không.

C ơi là C! Mày thật là không biết xấu hổ...

Nếu bỏ không đánh thì sao? Không được. Miệng sẽ bị hôi, và tôi nhớ Rachel từng nói với Han hắn sẽ bị sâu răng nếu không đánh răng mỗi ngày ít nhất là hai lần. Chẳng biết sâu răng là như thế nào, nhưng tôi chẳng thích nghe chuyện đấy xảy ra với mình đâu.

Giờ đây, khi đã có miệng, và có lẽ là một hệ thống tiêu hóa thực thụ, tôi cần phải chăm sóc chúng thật kỹ. Với tư cách một nhân vật làm nền, tôi không có tiền trong tay. Và không có tiền đồng nghĩa với việc không đi bác sĩ được. Nếu mắc bệnh, đó sẽ là một tình huống cực kỳ tồi tệ. Cách duy nhất để thoát khỏi chuyện đấy mà không cần chữa bệnh đó là hướng đến cái chết.

Ôi... Chẳng thể tin được là trở nên đầy đủ hơn lại phiền phức đến mức này! Trong quá khứ, không mấy khi mà tôi cần phải cân nhắc đến những chuyện này cả. Khi cơ thể không cần ăn uống, cuộc sống kia về cơ bản là đã thoát khỏi mọi phiền phức của một con người! Giờ thì không...

Bỗng dưng, bụng phát ra một âm thanh kỳ quái. Từ bên trong cơ thể, tôi có cảm giác như có hằng hà sa số những bong bóng li ti đang nổ liên hồi vậy. Cảm giác này là sao chứ? Tôi chắc chắn rằng mình không bị đau, nhưng nếu không đau thì đây là gì? Đói ư? Nhưng khi nãy cả bọn vừa mới ăn sáng xong cơ mà? Và tôi biết cảm giác no và đói là gì sau khi ăn bữa sáng đấy xong.

"Tút!"

Cái quái gì chui ra từ mông tôi thế! Ồ khoan đã! Có lẽ...đấy là một cú xì hơi?!

Chưa dừng lại ở đó, cảm giác kỳ quái trong cơ thể ngày một nặng hơn, như thể có một thứ gì đó trong mình đang cố gắng chui ra ngoài... À! Ra thế! Tôi đã hiểu!

"Tút!"

Khỉ thật! Toilet đâu rồi!?

Trong lúc lật đật chạy về phía ngai vàng màu trắng kia, tôi chợt nhận ra những chuyện này vô cùng phiền phức. Thật ấy! Liệu tôi cần phải làm chuyện này mỗi ngày hay sao? Chẳng lẽ cứ phải chạy vào nhà vệ sinh vài mươi phút một lần như mọi người?

Hồi trước, tôi đã từng ghen tị với những ai có những hoạt động sinh lý này.

Còn bây giờ, cho phép tôi rút lại.

"Tút!" Lại một âm thanh kỳ quái vang lên từ phía sau lưng. Lần này, âm thanh đấy kéo dài hơn trước.

...

Xong rồi. Rất thoải mái. Như thế là đủ. Tôi chẳng muốn phải giải thích rằng mình vừa làm gì và như thế nào. Xin các bạn hãy tự điền vào chỗ trống. Tất cả những gì tôi có thể nói đều đã được miêu tả một cách tường tận nhất có thể. Phần nào đó, tôi đã hiểu được sự thu hút của những cảnh người lớn mà trước đây mình từng bỏ ngỡ.

Và có một điều lạ lùng nữa khi tôi nhìn xuống hạ bộ. "Nó" đã to hơn.

Đừng hỏi tại sao. Tôi cũng chẳng biết câu trả lời. Làm ơn, chúng ta nên chấp nhận tình huống này và bước tiếp về phía trước.

"C này, em vào nhé?" Từ phía ngoài cửa, cô nàng tóc vàng Rachel nói vọng vào.

"Cậu sẽ cần phải kỳ lưng nữa đấy." Và bạn gái của tôi, Laura, cũng đang ở sát đấy.

Cứ nghĩ rằng Kurokawa sẽ tiếp lời hai cô nàng kia, tôi giữ im lặng một chút. Ấy thế mà giọng nói của tóc đen lại không xuất hiện. Chẳng biết cô ở đâu rồi nữa.

Khoan nào! Tại sao tôi lại mong đợi mọt sách chứ? Có vẻ như việc cô ấy ở gần mình suốt cả ngày hôm qua đã làm tôi trở nên quen thuộc với chuyện đấy. Không được! Tôi không thể có suy nghĩ như thế được! Lớp trưởng và tóc vàng đã quá đủ cho một mình tôi lo lắng, thêm Kurokawa nữa thì tôi chắc nên tự sát càng sớm càng tốt.

Trước hết, tôi cần từ chối hai cô gái ở ngoài đã.

"Không cần đâu. Tớ có thể tự lo trong này được. Nhân tiện, các cậu có bàn chải nào dư ở ngoài không thế?"

Đã quyết định là người không biết xấu hổ, tôi sẽ đi cho trọn vẹn con đường này.

"Có nhé!" Laura và Rachel đồng thanh trả lời. Dù chẳng biết bên ngoài thế nào, tôi lại cảm giác được như cả hai đang lườm nhau chằm chằm vậy.

"Vậy các cậu đặt giúp tớ một bàn chải trước cửa nhà tắm được không?" Tôi hỏi.

Nghe vậy, Rachel nhanh chóng tiếp lời: "Anh mở cửa giúp em trước, em sẽ đưa tận tay anh ngay."

Giọng cô nàng rõ ràng thể hiện một cảm giác mời gọi, và tôi cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt từ đó.

"Đừng nghe ả, C ạ." Laura ngay tức thì bảo vệ tôi.

Đấy mới là lớp trưởng. Lúc nào cũng mạnh mẽ, cương trực. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Laura! Nếu không nhờ cậu, tớ ắt hẳn sẽ bị Rachel ăn tươi nuốt sống mất. Cậu đúng là âm thanh lý lẽ của tớ.

"Cậu nên để tớ vào mới phải."

Âm thanh lý lẽ của tôi đã bị nhúng chàm luôn rồi...