- 🏠 Home
- NP
- thanh xuân vườn trường
- Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
- Chương 44: Rachel: Nụ hôn bị lãng quên
Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
Chương 44: Rachel: Nụ hôn bị lãng quên
Tai tôi văng vẳng tiếng gió kêu gào. Khác với những luồng khí mát nhẹ vào buổi trưa, vào giờ phút này, không trung ngập tràn cảm giác đáng sợ của một cơn cuồng phong.
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f624b4379373978794377665564673d3d2d313238373430343438332e313732386231666465383533333862643739353134393731323230312e6a7067
Tôi biết nơi đây là đâu, và cũng hiểu rõ mình đang làm gì.
Không phải của anh. Nó, là của tôi.
Sau khi chia sẻ một cái hôn dài tưởng chừng vô tận, tôi chủ động thả bờ môi mềm của chàng trai ấy ra. Chân bước về phía lan can của sân thượng, tôi muốn làm một việc trước khi cùng anh đợi đến kết cục bất khả kháng nọ.
Càng tiến gần đến mục tiêu của bản thân, gió càng lúc càng chẳng hề nhân nhượng chút nào. Như những con quái vật vô hình, chúng tấn công tôi liên tục và đẩy tôi lùi về sau. Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân mình không ngã.
Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, gió thổi bay tà váy ngắn của tôi lên.
"Anh thấy rồi, đúng không?" Hai tay dằn lại mép váy, tôi xoay đầu lại về phía anh. Đáng ngạc nhiên là giọng nói của tôi bấy giờ lại chẳng chút xấu hổ hay phiền hà nào.
Phải rồi, tôi đâu có lý do gì để ngần ngại. Đây đâu phải lần đầu tiên anh nhìn thấy những thứ nhạy cảm của tôi nữa.
"Tớ có thấy thoáng qua thật." Anh nhẹ nhàng đáp, chẳng che giấu cảm xúc thật sự của mình.
Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy muốn trêu anh một chút: "Thế, anh đã thấy gì nào?"
"...Tớ thấy cậu không mặc gì ở dưới cả..."
Tôi che miệng cười khẽ. Phản ứng của anh quả thực vô cùng đáng yêu, đúng như tưởng tượng của tôi. Chàng trai này rõ ràng đã trải qua cực kỳ nhiều thứ, nhưng anh vẫn còn là một ma mới khi đối diện với những trò tán tỉnh mà tôi tạo ra cho chỉ riêng anh thôi.
"Tốt! Khi chỉ có hai người chúng ta trong thế giới này, em đã nghĩ là mình còn có thể khỏa thân hoàn toàn nữa ấy chứ. Anh là Adam, còn em sẽ là Eve. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nhân loại. Lãng mạn không nào?"
"Không được. Nếu làm thế thật, cậu sẽ bị cảm lạnh, thậm chí là còn nặng hơn nữa đấy!" Anh lắc đầu từ chối lời đề nghị vừa được đề ra.
"Nhưng cảm hay không đâu còn quan trọng vào lúc này nữa?" Tôi hơi nghiêng đầu, cố gắng thuyết phục anh. "Em thấy ổn mà?"
"Quan trọng đối với tớ." Một câu khẳng định chắc nịch vang lên.
"Ôi! Chỉ vậy thôi là em hiểu anh yêu em nhiều thế nào rồi!" Trái tim tôi run lên bởi sự quan tâm đầm ấm trong lời nói của anh.
Đây là nơi tôi tỏ tình với chàng trai ấy, là nơi mà câu chuyện ngắn của bọn tôi thật sự bắt đầu.
Và nó cũng sẽ là nơi mọi thứ kết thúc.
Tôi ngước nhìn bầu trời đen ngòm trên đỉnh đầu của mình. Những đυ.n mây trắng muốt thuở xưa đã từ lâu không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là cuồn cuộn những tảng mây xám đυ.c ngầu, lấp lóe ánh chớp mang theo cảm giác đáng sợ của sự tuyệt diệt. Tôi biết thời gian dành cho hai người đã không còn được bao lâu. Nó chỉ còn đủ để tôi có thể làm một điều cuối cùng này với anh mà thôi.
Ở xung quanh khuôn viên trường, mặc dù những tòa nhà vẫn còn chưa bị hủy hoại quá nhiều, dấu hiệu của sự hao mòn mỗi lúc một tăng. Như thể thời gian đang bị tua nhanh hàng trăm nghìn lần, những mảng tường trắng hoàn hảo ban đầu sẽ nhanh chóng mục rữa để hóa đen, và sau cùng tróc ra, biến thành những hạt bụi vô hình rồi tan biến vào không khí.
Bản chất hủy diệt của thế giới này đã xóa đi mọi vật bằng cách đó. Không một vụ nổ với những tiếng đinh tai, cũng không phải là những đòn thiên lôi từ mây giáng xuống, tất cả đều sẽ vụ vỡ trong im lặng, dù là người hay vật.
Hiện tại, chỉ trừ ngôi trường này ra đã không còn bất cứ địa điểm nào mà bọn tôi có thể trú ngụ. Tuy nhiên, điều đó cũng không hẳn là quá tệ. Suy cho cùng, sân thượng là nơi duy nhất còn sót lại chưa bị ảnh hưởng bởi cơn bão tố ngoài kia. Hơn thế nữa, với tôi, nó còn mang một giá trị tinh thần tận sâu trong l*иg ngực cùng linh hồn
Nhà của anh đã mất, biệt thự của Han cũng đã tan biến, cả của những cô gái kia cũng vậy.
Không còn tình địch, không còn hình nhân bóng, không còn gì cả.
Toàn bộ thế giới này chỉ còn mỗi tôi và anh.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng thể quan tâm đến những thứ khác. Người quan trọng nhất của cuộc đời đã ở bên cạnh bản thân rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn gì hơn việc chứng kiến khoảnh khắc tận cùng của mọi thứ bên cạnh người mình yêu?
"Ồ! Đến rồi đến rồi! Bay lên đây! Bay lên đây!" Thứ mà tôi chờ đợi dần hiện ra trong tầm mắt.
Từ trên sân thượng nhìn xuống, cây hoa anh đào đứng ở giữa sân đang nở rộ với một vẻ đẹp rạng ngời nhất của nó. Anh từng kể với tôi rằng cây hoa anh đào kia nở chẳng tuân theo quy luật gì cả. Khi cần đến, nó sẽ tự động trở thành một tán cây hồng, báo hiệu một hồi kết mỹ mãn cho câu chuyện của hai người bọn tôi.
Ở phía dưới kia, nền đất được cả biển cánh hoa màu hồng phủ lên từng tấc vuông một. Với từng luồng gió thổi qua, chúng đồng loạt được nhấc bổng lên không trung, tạo nên vũ điệu sắc hồng đẹp tuyệt vời ngoài tưởng tượng của bất cứ ai. Như những tinh linh bé nhỏ, chúng chia sẻ cho tôi buổi vũ đạo tráng lệ nhất, mãn nhãn nhất mà tự nhiên có thể tạo ra.
Đây là một lời chúc phúc, và cũng là một lời tạm biệt dành riêng cho bọn tôi, dành riêng cho tình yêu ngắn ngủi vừa kết trái này.
"Sắp đến rồi!" Tôi đưa tay ra, cố gắng nắm lấy một cánh hoa anh đào đang tung tăng đầu gió. "Bắt được rồi nhé!!"
"Cậu hay thật đấy, Rachel."
"Hì hì hì! Em đã bảo anh là em có thể tóm được chúng mà."
Và cứ như vậy, tôi đặt cánh hoa lên mũi.
"Mùi hoa thế nào?" Anh tò mò.
"Hừm..." Tôi hít thật sâu. "Khó miêu tả lắm. Nó vừa có mùi vani, lại có chút xíu vị thảo mộc, và hiển nhiên là phải thoang thoảng hương hoa rồi."
Suy nghĩ một chút, tôi nhìn về phía anh.
"Anh không biết á?"
"Tớ chưa bao giờ chú ý đến mùi hoa anh đào đến mức đấy."
"Thế hóa ra cũng có những thứ mà anh còn chưa tìm hiểu nhỉ?" Tôi mỉm cười đầy ranh mãnh.
"Tất nhiên rồi. Ví dụ như tớ không hiểu cậu thật sự nghĩ về tớ như thế nào."
"Thôi nào! Chẳng phải những cảm xúc của em đã lộ liễu lắm rồi sao? Đó là chưa kể đến việc hai chúng mình đã ngủ với nhau biết bao nhiêu lần!" Cơ thể tôi nóng ran khi nghĩ đến những thứ mà chỉ lứa tuổi trưởng thành mới hiểu.
Sau đó, xoay lưng lại với chàng trai ngốc nghếch đấy, tôi thét thật to vào khoảng không vô tận ở phía trên kia: "Em. Yêu. Anh!!! Chỉ mỗi anh thôi!!! Và không ai khác cả!!! Ngay cả khi thế giới này đến hồi kết, hoặc khi nó tái thiết lập, em vẫn sẽ tìm về nơi anh! EM HỨA VỚI ANH!!!"
Tiếng gió ngày một lớn xung quanh. Đến cả mẹ thiên nhiên cũng ủng hộ sự cố gắng này.
"Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe!" Một lần nữa, tôi đứng đối diện anh. Nắm lấy mép váy bằng một tay, mặt trời của tôi được chứng kiến cô gái trước mặt anh chào như một nghệ sĩ.
"Cậu tinh nghịch thật đấy! Tớ chẳng bao giờ đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo cả." Đoạn, anh đưa tay về phía tôi. "Những cánh hoa anh đào kia có tác dụng gì nhỉ?"
"Có lẽ lời em nói nghe rất ngớ ngẩn, nhưng em muốn dùng chúng để ước." Tôi bất giác nắm chặt những cánh hoa mềm trong lòng bàn tay mình.
"Thế cậu muốn ước gì?" Anh mỉm cười.
Chẳng biết liệu anh có nhận ra chính mình càng lúc càng tò mò hơn hay không.
Cũng vì lý do này, chàng ngốc đấy làm tôi muốn trêu anh.
"Ngốc! Nếu em nói anh nghe điều ước của mình thì làm sao nó thành hiện thực được cơ chứ."
Anh ngay tức thì khựng lại: "...Có lý..."
"He he!" Tôi mỉm cười thật tươi.
Điều ước của tôi thật ra rất đơn giản.
Tôi ước...C được hạnh phúc cho đến khi thời gian ngừng lại.
Thế giới chết chóc dưới chân tôi không cần thiết phải tiếp tục nữa. Bọn tôi cũng chẳng có gì có thể làm ở nơi này. Sự xói mòn kia đã xóa đi tất cả những quyển sách, những ngôi nhà, mọi thứ. Nếu chỉ có mỗi hai người bọn tôi, C chẳng mấy chốc sẽ chán điên được mất. Chưa kể, một khi chúng tôi có con với nhau, làm thế nào tôi đủ yên tâm để lâm bồn cho được?
Quan trọng hơn cả, đó là bản thân anh.
Trái tim anh rộng lớn vô ngần, anh muốn cứu lấy tất cả bọn họ. Là một người đã trải qua vô vàn kiếp sống, anh vẫn mang một tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao.
Trái với anh, tim tôi rất nhỏ. Cả trọn đời này, chỉ một người có thể bước vào nó mà thôi.
Chính vì vậy, hoa anh đào ơi, hoa anh đào hỡi, hãy mang điều ước này của tôi đến tương lai.
Mong sao C luôn được hạnh phúc.
Xin các cậu...những cánh hoa anh đào nhỏ...
Hãy để tôi nhớ về anh...
"Ối!!" Cả tòa nhà run lên một chút phía dưới chân, làm tôi hơi vấp về phía trước.
"Cẩn thận!" Ngay tức thì, mặt trời đón lấy tôi từ phía sau. "Hoa anh đào đẹp thật đấy, nhưng không đẹp bằng cậu được. Đừng cố quá nhé!"
Giọng anh ấm, ấm vô cùng.
Từng lời một khiến tôi như đang đắm mình trong cảm giác yêu thương.
"Xem xem chàng trai tôi-tự-sát-bằng-cách-nhảy-từ-sân-thượng-xuống nói gì này." Xoay đầu lại về phía C, tôi khịt mũi. "Này, trai đẹp, đừng quên là anh thuộc về em rồi đấy. Ngắn thì quả là ngắn thật, nhưng đừng có mà hòng làm những thứ như vậy nữa."
Càng nói, tôi càng siết chặt tay anh hơn.
Giống như tôi, mắt của C cũng là một màu lam ngọc. Vào ngày được chứng kiến ánh mắt đấy, tôi đã hiểu rằng bọn tôi sinh ra là của nhau. Đáng tiếc rằng mất thật lâu tôi mới có thể nhận ra sự thật đấy. Bởi hoàn cảnh của mình, sự hy sinh mà C bỏ ra chưa được đền đáp bao nhiêu.
Tuy vậy, cho đến giờ phút cuối cùng, tôi vẫn sẽ ở cạnh anh.
C sẽ không còn cô đơn nữa.
Như thể cảm nhận được sự khát khao trong tôi, vòng tay của anh cũng trở nên chặt hơn. Bờ vai C biến thành điểm tựa, để tôi có thể dựa vào. Còn tôi lại đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ vào mái tóc có phần hơi rối của chàng trai ấy.
Đây mới thực sự là một mối quan hệ. Đó là khi cảm xúc của hai bên đều dành trọn cho nhau, không phải đơn phương. Nếu chúng đến từ một phía, đó không phải một mối quan hệ mà là sự ám ảnh, sự thèm khát, những thứ mà tôi không muốn nói đến nữa.
"Vì tớ biết ngã từ trên cao xuống đau đớn thế nào nên tớ muốn bảo vệ cậu. Nói gì đi chăng nữa, nhảy từ sân thượng xuống chẳng làm tớ cảm thấy thoải mái chút nào đâu. Thử tưởng tượng việc đập nát tất cả xương trong cơ thể cùng một lúc xem. Có đôi khi việc đấy không làm tớ chết tức thì sau khi nện xuống mặt đất, làm tớ phải nằm yên vị tại đó cho đến khi lịm đi. Không khuyến khích. Trên thang điểm nhanh-gọn-lẹ, tớ chỉ cho hai trên mười."
Vòng tay anh bao xung quanh tôi, không muốn xa rời.
"Thế một trên mười là gì?" Tôi hỏi anh.
Với một người đã trải qua vô vàn đắng cay như anh, một cái chết thế nào mới xứng đáng có vị trí đầu bảng kia?
"Cậu thật sự muốn biết?" Ánh mắt C tập trung vào tôi.
Sự chú ý này, cái nhìn đầy tình cảm này làm tôi nhũn cả ra. Tôi yêu anh... tôi thương anh...
"Ừm."
"Có một lần, tớ chết vì cô đơn. Tớ thề là có thật một trăm phần trăm. Không đau nhức, không một vết thương trên cơ thể. Não bộ của tớ chỉ đơn giản là dừng hoạt động."
Khi anh kết thúc cũng là lúc tôi nấc lên. Thứ mà anh vừa kể...thật kinh hoàng... Một nỗi đau tinh thần khủng bố đến mức sát hại cơ thể vật lý, nó phải to lớn đến dường nào?
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy đầy mặt. Từng ngón tay của tôi lần theo đường nét trên cơ thể C. Anh thật sự hoàn hảo, xuất sắc hơn mọi loài thọ tạo trên thế gian này.
"Em xin lỗi..." Giọng nói của tôi đã trở nên nghẹn ngào từ lúc nào không hay.
"Cậu không cần xin lỗi đâu." C vỗ nhẹ lưng cho tôi. "Cậu chưa bao giờ làm sai điều gì cả."
"Em xin lỗi vì không thể nhận ra sớm hơn." Tay chợt chạm đến một phần hơi gồ ghề, làm tôi phải rụt lại. "C- chỗ này còn làm anh đau không?"
Anh lắc đầu: "Tớ đã hết đau từ lâu rồi. Cậu không cần lo nữa đâu."
"Em ước gì...vết sẹo đó nằm trên người mình..."
"Rachel này." Bàn tay ấm áp kia len qua kẽ tóc trên đỉnh đầu thật chậm rãi và dịu dàng. "Nhờ có nó mà chúng ta được ở cạnh nhau. Nếu không, Han vẫn sẽ mãi tồn tại trong suy nghĩ của cậu."
"Anh đừng nhắc tên hắn." Tôi tức thì đáp lời anh.
"Tớ biết rồi."
"Nhưng, em vẫn phải xin lỗi anh. Em biết đây không phải lần đầu tiên em nói những lời này. Lẽ ra, em phải thấy rõ mọi chuyện từ lúc đầu. Toàn bộ đều chỉ là một ảo mộng do chính em tạo ra với sự che đậy của thế giới. Em đã tự dối lòng mình hết lần này đến lần khác cho tới khi anh đến với em."
Chàng trai này, chàng trai đang ghì chặt lấy tôi này, mới thật sự là tình yêu của đời tôi.
Chỉ có anh mới đủ dũng cảm để hy sinh chính mình mà chẳng bao giờ yêu cầu được hồi đáp.
"Anh bảo vệ em khi những người khác cố gắng truy lùng, anh giúp em ẩn trốn khi những cô gái yandere khác của Han muốn em phải chết. Kể từ lúc chúng ta gặp nhau ở cổng trường, anh đã luôn đứng về phía em, dù cho đó có là vui hay buồn. Anh không hiểu được là em biết ơn anh nhiều đến mức nào đâu C ạ." Vạt áo của C đã thấm đẫm nước mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không buôn ra. Tôi sợ anh sẽ biến mất...
"Tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc." Anh hôn lên trán tôi.
"Và việc đó cứ làm em phải đổ vì anh đấy. Anh biết có thể sự cố gắng của mình sẽ đổ sông đổ bể, ấy vậy mà anh chẳng nề hà gì."
Đến lúc này, hai tay tôi ôm lấy gương mặt của C và kéo anh gần lại, để môi của bọn tôi có thể chạm vào nhau.
"Đến với em đi, mặt trời!"
"Tớ vẫn ở đây mà. Tớ sẽ không biến mất đâu. Ít nhất là cho đến khi thế giới này tan vào hư vô..."
Cứ như thế, bọn tôi chia sẻ một nụ hôn dài.
"C này. Anh còn sức cho một hiệp nữa mà nhỉ?" Tôi lột bỏ bộ trang phục mình đang mang trên người, để anh có thể thấy toàn bộ mọi thứ.
"Ờ...thì..."
Búng tay lên trán C, tôi mỉm cười.
"Em biết là anh còn sức. Cho em tình yêu của anh thêm mội lần nữa nhé? Trước khi...kết thúc...chúng ta có tất cả thời gian còn lại mà!"
Đó là điều cuối cùng mà bọn tôi làm cùng nhau, trước khi ý thức tôi chìm vào bóng đêm vô tận.
"Em sẽ lại về với anh thôi!"
Tôi tin chắc thế.
- 🏠 Home
- NP
- thanh xuân vườn trường
- Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
- Chương 44: Rachel: Nụ hôn bị lãng quên