Chương 33: Sư phụ!

Trong lúc di chuyển theo Han vào bếp, chân tôi chạm vào một vật mềm và xốp. Không suy nghĩ nhiều, tôi đá vật thể đấy qua một bên và lờ nó đi. Khắp sàn nhà Han dày đặc những thứ như vậy, cho nên việc có lỡ đạp lên chúng là hoàn toàn bình thường. Huống chi, trong những lần thiết lập trước, tôi đã đến nơi này hằng hà sa số lần. Những thứ đấy không thể nào khiến bản thân ngạc nhiên được nữa. Theo tôi thấy, lớp trưởng và thần sách mới thật sự cần phải làm quen với sở thích kỳ quặc của Han.

Và sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu câu hỏi quan trọng của ngày hôm nay: Bạn có biết bên trong nhà bếp có những gì?

Tất nhiên là bạn biết rồi. Nhà ai mà chẳng có một phòng như thế chứ? Đến cả một đứa trẻ cũng có thể trả lời được. Thậm chí lắm khi bạn là một người với sở thích xây dựng nhà bếp, có đến hai nơi hoặc ba nơi ở trong nhà. Thế giới này bao la và rộng lớn đến như vậy, tôi làm sao mà chắc được, đúng không nào?

Nhưng thôi, đùa nhạt như vậy là đủ. Ý tôi muốn nói là ai đang lắng nghe được những lời này đều quen thuộc với những thứ một nhà bếp thường có.

Thông thường, một bàn ăn cùng ghế ngồi phải được đặt ở đâu đó giữa phòng. Đối với một gia đình hạnh phúc, đó sẽ là nơi họ dùng bữa cùng nhau mỗi ngày. Han và Rachel lẽ ra sẽ trở thành một cặp như vậy. Nếu không có gì thay đổi, tên nhân vật chính kia sẽ ngồi cùng bạn thuở nhỏ của mình. Trong lúc hắn ăn những món do chính cô làm, Rachel sẽ không nói gì mà chỉ đặt tay chống cằm, nhìn hắn mỉm cười với ánh mắt trìu mến mà thôi.

Nếu đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm hài hước với một đối tượng nữ chính duy nhất, câu chuyện đã có thể kết thúc ở đây. Bản thân tôi cũng ước gì mình cũng có thể được ngồi cạnh một cô bạn gái chiều chuộng mình hết mực như Rachel ấy chứ. Đấy chẳng phải một cái kết có hậu rồi hay sao?

Tiếc thay, hiện thực chênh lệch rất xa với những mộng tưởng của tôi. Ngay cả khi hai người họ có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, không sớm thì muộn, Rachel và Han sẽ bị bắt buộc phải rơi vào những cuộc tình tay ba, tay tư, tay năm không kiểm soát. Tất cả đều do tính cách thiếu kiểm soát và thiếu quyết đoán của hắn.

Ối! Tôi lạc đề rồi! Tôi đang muốn nói về sự hào nhoáng của căn bếp cơ mà. Nói chung, vì đã là nhân vật chính, là con riêng của thế giới này, Han có thể sống một cuộc sống vô cùng tiện nghi không chút lo nghĩ. Tôi sẽ không nói đến những thứ như tủ lạnh loại siêu to đặt ở sát bên tường vì nó thật ra không có gì quá đặc biệt trừ kích thước. Nhà bếp của biệt thự này có một kệ gỗ dành riêng cho các loại hương liệu đủ màu sắc dùng để nấu nướng mà thôi. Tiêu biểu nhất trong số chúng phải kể đến những lọ chứa nấm cục đen.

Đúng vậy, tôi không nhầm đâu. Thế giới này yêu Han tới mức độ cho hắn ăn nấm cục đen tại nhà!

Rất may mắn, không có lỗ mũi, tôi chẳng biết khu vực gia vị như thế nào, nhưng tôi đoán trong không khí có mùi thơm thoang thoảng của hương liệu. Nếu tôi ngửi được thì có lẽ sẽ đố kỵ mà chết mất! Chỉ riêng phần nấm cục kia thôi đã giá trị hơn toàn thân của tôi rồi!

Bỗng dưng, chân tôi lại một lần nữa đạp lên thứ gì đấy, cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Phiền thật đấy!

Nếu được hỏi thứ gì quái đản nhất không thuộc về nơi này, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà trả lời một chữ duy nhất: gối.

Ít nhất cũng đừng đặt chúng ở nơi dễ bám bẩn nhất chứ? Cậu ăn cơm ở đây mà...

"Tớ biết là các cậu đang thấy rất kỳ lạ về đống gối tớ đặt trên sàn. Chỉ là vì tớ đôi khi cứ thích nằm lăn ra trên đất mà ngủ thôi. Đừng đánh giá tớ trong âm thầm nhé!" Han đỏ mặt cười gượng, ánh mắt của hắn đảo liên tục khắp nơi, né đi cái nhìn bất thiện của các cô gái.

Thôi đi bố trẻ. Hệ thống xếp như vậy là vì cho bố cả. Nếu không phải vì những sự kiện người lớn sẽ diễn ra ở đây, còn lâu nhà bếp mới lố bịch như thế này. Tôi chẳng biết các cô nàng có thấy chiếc tạp dề treo trên cửa tủ lạnh phía bên kia hay không. Về cơ bản là toàn bộ mọi người ở đây, trừ lớp trưởng, đều sẽ có một sự kiện mặc tạp dề khỏa thân với Han. Sau đó...tôi không cần giải thích đúng không?

Đây suy cho cùng vẫn là một thế giới trò chơi eroge dành cho tuổi trưởng thành.

"M-mời ngồi! Mời các cậu ngồi! Tớ có đủ ghế cả, đừng lo nhé!" Màu đỏ trên gương mặt tên nhân vật chính đột nhiên rút đi thấy rõ.

Chờ bọn họ một lát đi Han. Ai cũng sẽ bị sở thích của cậu làm cho choáng váng cả. Trên đời này liệu có mấy ai bình thường sẽ trang bị nhà bếp theo cách của cậu cơ chứ?

Nhìn vào mắt của họ kìa.

Chỉ cần một cái liếc thoáng qua thôi là tôi ngay tức khắc có thể nhận ra cả ba cô gái đều đang bị chấn động mạnh.

Hửm? Khoan đã? Ba người? Rachel không nên có quá nhiều cảm xúc bất thường chứ nhỉ? Có thể là tôi đọc vị cô ấy nhầm chăng?

Còn tôi á? Rất may cho bản thân vì tôi không có mắt. Nếu không, tôi chẳng biết phải giả đò là mình cũng bị Han gây choáng ra sao. Tôi đố mọi người đoán được cảm xúc của tôi đấy.

Lêu lêu!

Tội nghiệp các nàng. Bọn họ đến đây quá sớm. Nếu Kurokawa và Laura đến khi mối quan hệ giữa họ và Han đã tốt hơn nhiều, họ sẽ sẵn sàng bỏ qua sở thích đáng ngờ của hắn.

Còn Rachel, cứ để cô ấy tự nhiên đi...

Nghe Han, tôi tiến lại gần bàn ăn và tìm cho mình một vị trí. Nói thật, bản thân đang rất háo hức được thử cảm giác uống nước lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Theo tôi nghĩ thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Từ lúc mọc ra một cái miệng, tôi đã dùng nó một cách tự nhiên không vướng bận gì. Uống nước chắc cũng sẽ chẳng đến nỗi nào nhỉ?

Chờ đã. Trước khi ngồi xuống, tôi nên kéo ghế cho lớp trưởng mới phải chứ nhỉ? Hiện tại, cô ấy là bạn gái của tôi mà. Hành xử như vậy thì cũng đâu có gì là sai đúng không? Dù tình cảm của lớp trưởng là do lỗi hay không, cô nàng vẫn vô cùng quan tâm đến tôi suốt cả ngày hôm nay. Ngay cả khi ngày mai Laura sẽ lại trở lại như cũ, tôi vẫn nên đáp lễ cô ấy. Tuy là tôi sẽ mất mát rất lớn nếu lớp trưởng quay trở lại như trước khi lỗi hệ thống xảy ra, đây vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp.

Được rồi! C à, hãy thử ga lăng xem nào!

"Laura này, khoan hãy ngồi xuống nhé! Để tớ kéo ghế ra giúp cậu!" Tôi đến bên phía của lớp trưởng và làm đúng như những gì mình vừa nghĩ. Mặc dù hơi tiếc vì phải bỏ tay Laura ra, tôi vẫn muốn làm đúng trách nhiệm của một người bạn trai.

"Mời cậu ngồi."

Nghe vậy, gương mặt lớp trưởng rạng rỡ hẳn lên.

"Cám ơn cậu nhiều lắm! Thế nhưng tớ chưa cần ngồi đâu. Tớ đang muốn giúp Rachel đi lấy nước cho mọi người này. Một người thôi thì làm sao có thể mang được hết cho cả bọn."

Đoạn, cô xoay sang nàng thần sách và Rachel.

"Kurokawa, cậu cũng đi cùng nhé. Hãy cho đám con trai này thấy chúng ta thùy mị nết na như thế nào thôi!"

"Ấy!? Chờ...!"

Không chờ cô nàng tóc đen trả lời, Laura đã nắm lấy tay của hai cô gái kia và kéo họ về phía tủ lạnh. Kurokawa gần như chẳng có cơ hội để nói hết câu của mình. Tất cả những gì tôi nghe được là một tiếng thất thanh nho nhỏ.

"Cô đang làm-..." Rachel chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

"Đi thôi nào, các cô gái. Các cậu không muốn để C và Han thấy mặt nữ tính nhất của mình sao?" Laura cắt lời của tóc vàng. Có vẻ như lớp trưởng bước chân còn nhanh hơn lúc đầu nữa. "Rachel có thể cho tớ hỏi nước của cậu để ở nơi nào hay không? Đây là nhà của cậu mà."

Với vẻ ngờ vực trong đôi mắt xanh và một đôi nằm ẩn sau mái tóc đen, ba cô gái nhanh chóng rời khỏi khu vực bàn ăn.

"Bọn tớ quay lại ngay ấy mà!" Laura nháy mắt với tôi từ phía xa.

Hự! Dễ thương!

Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ có thể gật đầu và ngồi xuống ghế. Cùng lúc đấy, tên nhân vật chính kéo qua ngồi sát bên cạnh.

"Này! C!" Hắn thì thầm vào tai tôi. Không cần nói cũng có thể hiểu Han đang muốn giấu điều gì đó khỏi những cô nàng trong khu bếp.

"Sao mà cậu cưa đổ lớp trưởng được thế? Nói tớ nghe xem nào! Chia sẻ kinh nghiệm tình trường đi đồng chí! Cậu trong thời gian rảnh ắt hẳn phải là một tên sát gái đúng không?" Ánh mắt của Han như thể đang nhìn một người nổi tiếng. Đôi đồng tử màu đen của con riêng thế giới này nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Thế nhưng, trái ngược Han, tôi lại muốn nện thật mạnh vào gương mặt điển trai của hắn. Sát gái cái đầu cậu ấy Han! Có biết đã bao lâu mới có người chú ý đến tôi không? Vạn năm. Vạn năm đấy!

"Thật lòng mà nói, tớ chả biết."

Hỏi ai không hỏi, hỏi một tên vô diện cách có bạn gái! Đúng là đầu đất! Tôi mới là người nên đặt câu hỏi đây này. Hiện tại thì cậu tính làm thế nào để chiếm phương tâm của những nữ chính đây hả? Rachel hiện tại gần như không quan tâm cậu nữa rồi. Cơ hội để tóc vàng trở thành bạn gái của cậu giờ đây nhỏ hơn là lỗ kim, trừ khi...cô nàng đang cố ý làm lơ cậu để đạt được mục đích của mình?!

Có lẽ nào!? Không được, không được nói gì cả. Nếu tôi hé lộ kế hoạch của Rachel, cô ấy sẽ rạch trên người tôi thêm một khe nữa mất.

Bất thình lình, tôi nghe một tiếng rầm rõ to.

"G-gì thế?" Han và tôi cùng xoay người nhìn về phía khu bếp.

"Đừng lo, các chàng trai. Rachel chỉ vừa trượt tay đập lên tấm thớt khi chặt cam thôi đấy mà." Kurokawa nói vọng ra.

Chặt cam? Tại sao...tôi lại cảm thấy cổ mình hơi lạnh...

"Rachel có sao không?" Tên nhân vật chính đứng phắt dậy.

"Đừng lo, Rachel không sao cả. Tuy nhiên có thể cậu cần phải mua một tấm thớt mới đấy. Cả hai cứ ngồi nói chuyện đi nhé. Bọn tớ sắp xong rồi." Nữ thần sách mỉm cười.

"Phù! Không sao là tốt rồi!" Và Han tiếp tục thì thầm với tôi. "Bọn mình nói đến đâu ấy nhỉ?"

Không! Thằng đần này! Cậu lẽ ra phải đi qua phía Rachel để kiểm tra xem tóc vàng có ổn hay không! Đừng ngồi đây nói chuyện với tôi trong khi bạn thuở nhỏ đang làm hết mọi việc chứ! Nếu cậu muốn sống lâu hơn, thì cậu phải thay đổi tính cách này ngay lập tức. Việc mà cậu không có lập trường như thế này là một sơ hở chết người!

Hầy. Thôi được rồi. Tôi sẽ tự đi xem. Nếu tay của Rachel có vấn đề, cô ấy sẽ không tồn tại được bao lâu nữa khi đối diện với những tình địch khác.

"Đừng lo!" Rachel đưa hai tay lên cao. Nhìn thấy làn da hoàn hảo của tóc vàng không vấn đề gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tớ trượt tay thôi ấy mà."

Tốt rồi. Tóc vàng này, tớ vừa rồi đã rất lo lắng cho cậu đấy nhé. Tớ còn lo thay cho cả phần của Han nữa.

"Cô ấy không sao rồi. Vậy thì chúng ta có thể bàn chuyện chính sự được không C? Xem như tớ năn nỉ cậu! Tớ sắp chết vì cô đơn đây này! Cậu chỉ cho tớ vài chiêu cũng được mà?" Tên điển trai bắt đầu nài nỉ tôi sau khi thấy mọi thứ không có gì đáng lo.

Tin tôi đi, con riêng của hệ thống. Cậu chẳng biết chết vì cô đơn là như thế nào đâu!

"Tớ nói rồi mà cậu không tin ấy chứ. Mặc dù khó tin, nhưng đấy là sự thật. Tớ cũng rất muốn biết lý do tại sao lớp trưởng lại chú ý đến mình nữa."

Han im lặng một chút để suy nghĩ.

"Ý cậu là cậu chẳng làm gì mà lớp trưởng vẫn đổ?"

Tôi hơi bị cứng họng bởi câu hỏi của Han: "Cậu đang đơn giản hóa quá mức câu chuyện..."

"...Và cậu cũng không có vẻ gì là đẹp trai lắm." Han tự nhủ với chính mình.

Thế thì sao! Tôi không đẹp trai thì sao, tên khốn! Đâu phải ai cũng như Han Som được?!

Từ lúc nào việc hỏi thăm kinh nghiệm biến thành một hồi công kích cá nhân thế, hả thứ khỉ đầu chó?!

Xoảng một tiếng, tôi và Han lần nữa quay lại nhìn khu bếp.

"Tớ vừa đánh rơi cái ly thôi! C đừng lại đây nhé. Ở dưới này nhiều mảnh vỡ lắm. Nếu cậu lại gần thì sẽ bị cắt lòng bàn chân mất." Laura nói với giọng ấm đầy sự quan tâm.

Và cô ấy nhìn liếc sang Han với ánh mắt lạnh toát.

"Ế!?" Ngay tức thì, Han co rúm người lại. "T-tớ không lại đó đâu!"

Nói thẳng ra, tôi không muốn tập trung vào tên đấy lúc này. Trong lòng tôi sau khi nghe tiếng thủy tinh vỡ bỗng dâng lên một nỗi lo âu kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu lớp trưởng có ổn không? Nếu bị đứt chân sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt khi chẳng ai trong số bọn tôi biết tí kỹ năng gì về sơ cứu cả.

"Kurokawa và Rachel đang hỗ trợ tớ dọn dẹp này. Nếu cậu đến gần thì tớ lo mảnh vỡ sẽ đâm vào chân cậu. Tớ không muốn C bị thương đâu."

"Nếu tớ đặt gối dưới chân và trượt sang bên đấy thì sao?" Tôi nói gấp. Ngay cả bản thân cũng không nhận ra giọng của mình lo lắng như thế nào.

"Không được! Cậu có thể bị ngã! Tin vào tớ, tin vào bạn gái của cậu, được không C?" Giọng hơi yếu đi, lớp trưởng nài nỉ.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đặt mông một lần nữa xuống ghế: "...Cẩn thận nhé."

Mặc dù Laura nói như vậy, tôi vẫn không thể nào vứt bỏ được cảm giác khó chịu đang dâng trào trong l*иg ngực của mình. Như thể nếu tôi không làm gì cho cô ấy, tôi sẽ bắt đầu bị đau tim vậy. Thế nhưng, những gì cô ấy nói là đúng. Tôi chẳng thể nào cãi được.

Hóa ra Han và tôi cùng chia sẻ một điểm chung là sợ vợ.

Chậc. Tôi cứ cảm thấy mình yếu đuối như thế nào ấy.

"Thầy! Thầy dạy em đi!"

Hay là tôi nằm úp sấp trên sàn, dùng gối đệm bụng và bơi sang bên đấy?

"Thầy ơi!"

Chà! Được đấy chứ! Làm như thế sẽ giúp tôi hạn chế tối đa khả năng bị ngã, thậm chí còn có thể hỗ trợ các cô gái thu gom đống mảnh thủy tinh vỡ lại cùng một chỗ. Nhưng không cẩn thận tôi vẫn có thể bị thương vì gối sẽ trượt.

"Sư phụ à! Xin người hãy khai sáng cho đồ đệ ngu dốt này cách để có bạn gái! Tốt hơn cả là một cô bạn gái yandere!" Nắm lấy hai vai của tôi, Han cầu xin. Trong mắt hắn có cả vài giọt nước mắt.

Ọe!