Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ mười mươi. Khi C tự nói chuyện với chính bản thân cậu ấy, toàn bộ bọn tôi ngoại trừ Han ra sẽ nghe được âm thanh của cậu. Tôi vẫn chưa thể tìm ra được lý do tại sao C lại mang khả năng này, và liệu có cách nào để chỉ mình tôi có thể nghe được hay không, nhưng hiện tại tôi cần phải tập trung vào việc khác. Nếu lơ là dù chỉ là một giây thôi, tôi sẽ thất thế ngay lập tức.
Bằng mọi giá, tôi không thể để Kurokawa và Rachel chạm vào cậu ấy. Tôi chẳng biết họ đã thấy gì trong thế giới ký ức của C. Thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm. Việc bọn họ cố gắng đến gần C cho dù là vì muốn ở bên cạnh bạn trai tôi hay vì tự do đều không thể khiến tôi thay đổi ý kiến của mình. Đối với tôi vào lúc này, ưu tiên trên hết là phải giữ C cách xa nhóm nhân vật nữ chính càng nhiều càng tốt.
Một khi cậu rơi vào tay bọn họ, có trời mới biết họ sẽ làm gì! Khi họ chưa có tự do, tôi và C đã không ít lần phải chết trong đau đớn cùng cực. Trong những lần thiết lập cũ, bọn họ luôn ép bọn tôi một đầu dù C có làm gì đi chăng nữa. Rachel hoặc Kurokawa thoát khỏi xiềng xích của hệ thống sẽ còn dễ dàng gieo rắc nỗi kinh hoàng hơn trước gấp bội.
Rachel và Kurokawa, nếu các cô dám chạm vào C, tôi sẽ làm mọi thứ để hai người trả giá đắt. Chỉ cần C có một vết xước thôi, tôi sẽ giẫm lên xác chết của hai người như giẻ lau sàn. Khi tôi bắt đầu hành hình, các cô sẽ phải ước tôi trừng phạt mình như cách mà Rachel đã làm với tôi trong quá khứ! Tôi thề, nếu mất tay, tôi sẽ dùng chân. Nếu không còn chân, tôi vẫn còn răng. Chỉ cần đầu không bị chặt khỏi cổ, các người đừng hòng hại cậu ấy!
Ngay từ đầu, tôi đã biết ả tâm thần kia sẽ nhận ra sự khác thường của bản thân. Bản thân cũng không hẳn là che giấu chuyện đã thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống. Chính vì lý do đó, tôi đã chắn giữa C và những người còn lại từ lúc đầu. Cho dù chàng trai vô diện ấy không nói một lời, tôi không thể nào ép cậu ấy dừng việc suy nghĩ. Điều ấy vừa bất khả thi, vừa trái với lương tâm của mình. Tôi sẽ là loại bạn gái thế nào nếu dám mở miệng và nói cậu không được phép nghĩ về những cô gái khác? Nếu tôi thật sự làm thế, C chắc chắn sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức và gieo mình tự vẫn.
Không ai có thể trách C được cả. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều bất công trong cuộc sống này rồi. Thực sự mà nói, tôi ước gì tôi có thể cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể tạo ra, bỏ mặc tất cả những toan tính, những kế hoạch mà tôi đang suy nghĩ. Tôi chỉ mong muốn được giữ cậu an toàn trong vòng tay của mình và đẩy những mối nguy hại tiềm ẩn biến khỏi đây.
C xứng đáng có được hạnh phúc.
Cho đến khi toàn bộ sự tồn tại của tôi hóa thành hư vô, tôi vẫn sẽ không từ bỏ!
Bằng việc đứng chắn ngang giữa mọi người và C, họ sẽ không dám manh động. Người mà tôi cảm thấy bất an nhất không ai khác chính là bạn thuở nhỏ của Han. Cô ta cần phải bị hệ thống kiểm soát, cần phải đi theo cốt truyện như ý mà C muốn. Tiếc thay, tôi không nghĩ mình có đủ năng lực để làm chuyện này. Hiện thực đã chứng minh rất rõ ràng chỉ mỗi tôi không thể nào cản được Rachel cả. Tôi cần một đồng minh càng sớm càng tốt.
Mặc dù đúng là tôi thật sự đang dẫn trước tất cả mọi người nhờ vào việc tỏ tình đột ngột, suy cho cùng quyết định giữ tôi ở bên cạnh chỉ thuộc về C và chỉ C mà thôi. Chàng trai này có thể sẽ bỏ đi bất cứ khi nào, và tôi thì không thể cản trở được bước chân của cậu. Chính vì lý do này, tôi cần phải cho chàng trai vô diện thấy bản thân có thể là một người bạn gái hoàn hảo để có thể liên tục ở bên cạnh cậu. Đồng thời, một ai đó tương tự như tôi cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực để có thể cùng nhau trở thành bình phong cho C. Với âm thanh luôn vang lên trong lòng tôi, việc này sẽ không quá khó.
Có lẽ nhiều người nghe được hành động này sẽ nói rằng tôi đang lợi dụng tiếng lòng của cậu để đạt được ý định của mình. Và cũng có lẽ rằng họ không sai.
Tuy vậy, tình trường cũng là chiến trường. Tôi chẳng thể nào đợi đến lúc mất bò mới lo làm chuồng được. Đối với một thế giới khác với nhiều ngoại hình phức tạp, có lẽ tôi sẽ dùng được mỹ nhân kế để quyến rũ C. Nhưng nơi này thì không. Vẻ ngoài của toàn bộ những nhân vật nữ trong thế giới này đều được thiết kế xinh đẹp đến vô lý, đến mức ngoại hình của bọn tôi chẳng còn giá trị gì. Nguyên do tại sao thì thật ra cũng chẳng khó hiểu chút nào. Khi tất cả mọi người đều "đẹp không tỳ vết", sẽ chẳng còn vẻ đẹp nào nữa cả.
Tất cả chỉ còn quy về tính cách mà thôi. Ai hợp với tính cách của C hơn, người đó sẽ thắng.
Ai chiếm trước vị trí trong tim C trước tiên, người đó sẽ là người cười đến cùng.
Việc tỏ tình trong lớp của tôi diễn ra nhanh. Rất nhanh. Nhanh đến chẳng hợp thói thường. Không đời nào tôi sẽ nói với con gái của mình rằng nó nên tỏ tình với bạn trai trong ngày đầu tiên gặp nhau cả.
Nhưng việc đấy hoàn toàn xứng đáng! Tôi tin chắc như vậy. Dù có đảo ngược thời gian tôi vẫn sẽ làm hệt như thế không chút do dự. Đây thực ra cũng chẳng vì hạnh phúc của tôi, mà là vì hạnh phúc và an toàn của cậu.
Thế nhưng, tôi không thể mãi chỉ nghĩ về những cô gái khác hoặc về những thứ mình đã làm. Khi tôi và C có thời gian ở riêng cùng nhau, tôi sẽ có nhiều cơ hội để làm như thế. Còn vào lúc này, khi bước cùng người quan trọng của mình trên đường về nhà, tôi ngoại trừ chú ý đến những người khác còn phải ghi nhớ vị trí để còn dùng trong tương lai. Theo lời của C, nhà cậu ấy rất gần với Han, cho nên ghi nhớ vị trí của tên nhân vật chính kia hiển nhiên là không lỗ được.
Và làm sao tôi có thể chấp nhận được nếu bản thân chẳng biết nhà bạn trai mình ở đâu? Đó là nơi tôi sẽ ở từ nay trở đi mà.
Cứ như thế, bọn tôi di chuyển dọc theo cung đường Han đi. Cảnh vật cũng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ bầu trời đang dần chuyển sang màu vàng của buổi chiều tà. Ngoại trừ bọn tôi ra, tôi thấy hơi khác lạ vì chẳng có lấy hình nhân bóng nào cả. Có lẽ, đây là một loại sự kiện nhỏ để tăng mối quan hệ giữa Han và Rachel trong quá khứ, nên những thứ nhân vật làm nền đã được loại bỏ. Tôi còn không nghe được âm thanh xì xào quen thuộc kia cơ mà.
Sau một thời gian, tôi cuối cùng cũng đã thấy đích đến của mình.
"Đến rồi! Chúng ta vào thôi. À, khoan đã! Trước đó hãy để tớ nói một lời đã nhé. Tớ luôn muốn nói câu này như trên phim ấy." Han sau đó bước đến phía trước, đằng hắng giọng rồi tiếp tục với một thái độ nửa bí hiểm, nửa nghiêm túc.
"Chào mừng các cậu. Tớ đã đợi các cậu từ lâu lắm rồi đấy." Để làm tăng phần kịch tính, Han còn giang rộng hai tay ra.
Gϊếŧ tôi đi. Cậu ta làm cái quỷ gì vậy?
"Thật hả?" Vừa nói, Kurokawa vừa dùng hai tay che mặt mình lại.
"Ôi trời..." Rachel cũng không phải một ngoại lệ. Chỉ có điều cô ta xoay mặt sang nơi khác để không phải nhìn lấy cảnh tượng trẻ con này.
"He he..." Nhận ra mình đang làm một chuyện đáng xấu hổ như thế nào, Han cười gượng. Mặt cậu đỏ lên trông thấy.
Tôi ước gì tôi có thể nói rằng hai người bọn họ yếu kém như thế nào trước hành động của Han. Tiếc thay, tôi cũng đang cực kỳ khó xử trước việc làm của tên nhân vật chính kia và che mặt lại bằng một tay. Tay còn lại hiển nhiên là đang nắm lấy chàng trai bên cạnh mình. Không đời nào tôi sẽ bỏ cậu ra cả.
Ngay cả khi thế giới này tiến tới tận cùng, tôi vẫn sẽ không buông.
Mặc kệ hắn đi! Đúng là một thứ rảnh rỗi sinh nông nổi. Nói thì nói thế thôi, tôi vẫn không thể không đố kỵ bởi tên khốn may mắn đấy có một căn nhà đẹp như thế. Còn tôi thì có gì? Vài đường bút chì nguệch ngoạc đến mức không thể nguệch ngoạc hơn! Hừ!
Đừng như vậy, C ạ. Chỉ cần có cậu ở đây, mọi thứ xung quanh tớ đều sẽ không còn quan trọng nữa. Tuy vậy, tớ vẫn phải chỉnh lại suy nghĩ của cậu một tí. Nơi này chẳng phải một ngôi nhà.
Nó là một biệt thự villa.
Từ phía trước, bọn tôi ai cũng phải há hốc mồm chứng kiến hình ảnh một ngôi nhà hai tầng khoác lên mình lớp áo trắng ngà đầy sang trọng. Phủ ở phía trên cùng của nơi này chính là những hàng ngói màu đỏ đô, tạo nên một sự hài hòa nhẹ nhàng và tinh tế đối với màu tường phía dưới. Và đúng với tiêu chí của một căn villa đắt tiền, ngoại trừ tường và ngói, đến cả phía ngoài cũng được chăm chút chẳng hề kém cạnh. Được làm bằng một thứ gỗ mà tôi chẳng biết gọi tên, bao phủ xung quanh chu vi biệt thự của Han là một hàng rào với sắc đỏ thẫm. Nó thậm chí còn mang một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ khi bọn tôi đến gần hơn.
Nhìn chung, mọi thứ trong tầm mắt tôi đều đang thét lên rằng chúng và tôi không cùng đẳng cấp.
Sau khi bước vào khuôn viên của nơi này, đập vào mắt trước tiên đó là một màu xanh lục của cây cỏ. Đúng như tưởng tượng, bên trong sân vườn nhà Han là một bức tranh tràn đầy màu sắc. Với một tông màu cam làm chủ và xanh lục làm phụ, tắm mình trong ánh nắng chiều tàn, bức tranh rực rỡ của khu vườn được vẽ lên càng ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ lướt mắt qua thôi, ai cũng có thể hiểu từng tán cây, từng cành hoa đã được chăm chút kỹ lưỡng như thế nào.
Vì Han chẳng bao giờ quan tâm đến chính sân vườn của mình, Rachel đã và đang là người lo cho vườn nhà hắn. Cũng chính nhờ lý do này mà cô từ lâu đã trồng một số cây cam ở đây như một sở thích. Trùng hợp làm sao, Rachel hôm nay có thể dùng chúng làm nguyên liệu nấu ăn nếu cô ấy muốn. Từ trước đến nay, tôi đã luôn tò mò tự hỏi không biết vị chua của món gà sốt cam là như thế nào. Hôm nay sẽ là một cơ hội hiếm hoi để tôi có thể thử!
Càng đi vào sâu bên trong hơn, tôi lại càng bị choáng ngợp trước những tiện nghi mà nơi này sở hữu. Nếu so với những thứ mà bọn tôi đã thấy ở trên đường đến nơi này, quả thực sự khác biệt có thể so như trời và đất vậy. Đấy là tôi chưa kể đến một hồ bơi nằm trong góc của biệt thự ấy chứ.
Định mệnh của hắn là đạt được một dàn hậu cung, cho nên nơi này hiển nhiên phải đảm bảo đủ mọi nhu cầu cho mọi nữ chính. Trò chơi này được lập ra với đích đến cơ bản là đạt được hạnh phúc với năm nhân vật nữ chủ đạo. Nhà của Han cũng được thiết kế với sáu phòng ngủ, trong đó một phòng dành cho hắn, và năm phòng tương ứng với năm nhân vật kia. Đúng là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên không tí sắp xếp!
Vào lúc này, bọn tôi chỉ có hai nữ chính là Rachel và Kurokawa. Tôi thì chỉ là một nữ phụ mà thôi, nên không được tính vào trong cốt truyện như vậy. Thế những người còn lại là ai, và bao giờ thì họ xuất hiện?
"Mời vào, mời vào! Đừng chỉ nhìn thôi như thế. Tớ không phải là người thiết kế và cũng chẳng đứng tên nó đâu! Đây là nhà của bố mẹ tớ!" Trong khi mở cửa bằng một loại gỗ đỏ cam, Han giải thích.
Đúng rồi. Ba mẹ của cậu mới là những người chủ thật sự của nơi này. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy mặt họ nhỉ? Lúc nào cũng "đi công tác nước ngoài", tôi nói có đúng không? Dám chắc một điều cậu chả nhớ mặt cha mẹ mình là gì đâu. Nhưng thôi, cậu vẫn được chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì nhờ vào hệ thống.
Lúc này, giọng của C trong lòng tôi trở nên đầy khó chịu.
Ắt hẳn Han quý tộc nhìn bọn tôi phải thấy bẩn mắt lắm nhỉ? Tiếp theo là gì? Cậu sẽ nói với bọn tôi đừng câu nệ vì cậu "bình thường" phải không? Hay là tôi phải nói hoàng thượng giá đáo? Quý phi nương nương cát tường hay các khanh bình thân? Tôi phất khăn tay lên cho giống được không?
...
Tôi...không...được...phép cười...
Rõ ràng là C đang ghen tị, nhưng khóe môi tôi thì cứ run lên liên tục...
"Cứ bình tĩnh và tự nhiên như ở nhà, các cậu nhé! Tớ cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao người mà thôi!"
Quỷ tha ma bắt cậu ấy Han! Đập đầu vào gối tự sát đi cho đỡ chật đất!
"Ha ha!"
"Ha ha!"
"Ha ha!"
Họ bị sao ấy nhỉ?
Chết dở! Tôi không nhịn được. Nhưng...C thật sự là quá hài hước, nên không thể trách tôi hoàn toàn được. Ngay cả hai cô nàng kia cũng chẳng tài nào kiềm lại một đòn như vậy từ phía C. Vui tính, đầy quan tâm, chú ý đến tiểu tiết,...tôi còn mong đợi gì ở một ý trung nhân cơ chứ?
Trong khi bọn tôi đi dạo xung quanh căn nhà của nhân vật chính, thứ làm tôi chú ý nhất đó chính là gối. Trên ghế, trên bàn, dưới sàn nhà, không đâu là không có. Đáng nói là Han hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của chúng như thể đó chính là một việc hoàn toàn bình thường, chẳng cần phải giải thích thêm.
"Lối này nhé!"
Thưa hoàng thượng, vi thần hiểu rõ. Vi thần đến đây nhiều lần rồi. Vi thần phải nói thấy hoàng thượng tích cực như thế này là một thay đổi rất tốt! Cố lên, hoàng thượng!
C ngốc! Han không còn cơ hội làm như vậy nữa đâu. Nếu tên nhân vật chính đấy thức tỉnh trước bọn tớ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng còn một cơ hội nào nữa cả. Còn cậu đấy, tại sao lại đến nơi này trong quá khứ? Đống gối kia thì sao?
Nhớ những ngày đầu tôi có được ý thức, tôi đã lẻn vào nơi này để xem có chuyện gì xảy ra. Trước khi tôi kịp biết được cốt truyện sẽ tiếp tục như thế nào thì đã bị Rachel chặt đầu rồi. Sau đó vài mươi lần, tôi học được cách chờ đợi. Đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng rên của cô nàng tóc vàng kia. Trời đất chứng giám tôi chỉ tò mò xem cô nàng làm gì mà thôi! Tôi chẳng hề muốn phát hiện Rachel đang cưỡng bức han khi cậu ta ngủ chút nào cả! Nếu sau này tôi rơi vào tình huống tương tự, việc đầu tiên phải làm là khóa cửa!
Suy nghĩ kỹ thì không quá khó hiểu đâu, chàng vô diện của tớ. Đó là nhà của Han mà, và Rachel với tư cách là một con quỷ cái tâm thần sẽ không sợ những việc có thể xảy ra đâu. Sức mạnh chứa bên trong cơ thể nhỏ con đó của cô ta sẽ hủy diệt mọi cá nhân dám xâm nhập vào khu vực riêng tư này.
Đã lên kế hoạch từ trước, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ có thời gian kiểm tra toàn bộ mọi thứ ấy chứ. Nhưng trong thực tế lại hoàn toàn khác. Bát rửa trong đêm ấy vẫn còn nguyên vẹn, quần áo thì vứt tứ tung chưa giặt, căn nhà thì hoàn toàn là một đống bừa bộn. Bạn thuở nhỏ của Han hành động như thể sợ rằng thuốc mê hết tác dụng ấy, không chừa chút thời gian nào.
Có lẽ nào Rachel mất đi mọi lý trí khi bắt đầu kế hoạch của mình hay không? Nhưng Rachel cho dù có lên cơn tâm thần với tôi trong thế giới ký ức của Han vẫn không chỉ nhảy bổ vào tàn sát tôi cho hả dạ. Cô ta thậm chí còn dùng ít lâu để hành hạ tôi trong quá khứ nữa mà?
Cuối cùng thì Han tỉnh giấc giữa lúc cô ta đang hành sự. Hóa ra, thuốc mất tác dụng thật, việc cô nàng khẩn trương trở nên hoàn toàn hợp lý. Nếu không như vậy, Han đã có thể thức dậy từ trước rồi. Nhà Han to như thế này cơ mà. Để có thể dọn dẹp mọi thứ, kịch bản còn có nói về việc thuê một cô người hầu với đồng phục đen trắng để dọn dẹp nữa. Tất nhiên là Rachel đuổi cổ cô ta đi sớm.
Ả tâm thần chỉ đuổi việc cô người hầu đi thôi á? Không gϊếŧ?
May mắn là câu chuyện này không nằm trong mạch truyện chính, mà lại nằm trong những đoạn hồi tưởng mà bọn họ kể cho nhau nghe về sau. Rachel chưa điên khi chưa ăn nằm với Han. Tuy nhiên, sau này thì họ có những buổi nhập vai chủ nhân và người hầu thật. Tôi cũng nhận ra mình có chút...hứng thú với chuyện đó...
Tôi mua một bộ đồng phục hầu gái ở đâu được đây nhỉ? Càng hở càng tốt?
"Đây là phòng khách nhé. Ghế sofa nhà tớ êm lắm, các cậu ngồi thử xem. Tớ nghe đâu chúng được nhập khẩu từ nước ngoài. Phòng khách là nơi to nhất của nơi này, nhưng những nơi khác cũng to không kém đâu. Toàn bộ đều có đầy đủ mền và gối cả nhé. Tớ thích đặt chúng ở tất cả mọi nơi trong nhà." Han giải thích một cách đầy phấn khởi.
Tôi biết. Cậu đặt gối khắp nơi là để tiện đường cho cảnh người lớn diễn ra trong nhiều tư thế khác nhau. Không cần nói thêm đâu...
"Khục...ha ha!" Lại một lần nữa, tôi bật cười.
"Lớp trưởng này, cậu có sao không thế?" C xoay sang nhìn tôi. Giọng của cậu ấm nồng sự quan tâm.
Laura có sao không nhỉ? Từ nãy đến giờ lòng bàn tay của cô ấy cứ ấm lên không ngừng.
"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo nhé! Cổ họng tớ đột nhiên hơi chút khó chịu thôi đấy mà." Tôi trả lời cậu ấy, cố gắng nén sự buồn cười trong lời nói của bản thân.
"Nếu vậy thì chắc là cậu nên uống một ngụm nước nhỉ?" C vẫn chưa hoàn toàn an tâm với tôi.
Chờ đã nào. Tôi nghĩ mọi người ai cũng nên uống nước mới phải chứ nhỉ? Rachel và Kurokawa chắc cũng khô cả cổ rồi. Bảo tên nhân vật chính kia lấy cho mọi người thôi!
Đoạn, bạn trai tôi nhìn về phía chủ nhà: "Hay là mọi người cùng uống nước đi. Trên đường về bọn mình nói chuyện cũng nhiều lắm đấy"
Xem cách mà cậu ấy quan tâm tôi đáng yêu chưa kìa!
Thế nhưng, không chỉ mình tôi đang nhìn C, hai ả còn lại cũng đang đắm mình trong sự chú ý của cậu ấy.
Dừng.
Ngay.