Không ổn rồi. Mọi việc quả nhiên càng lúc càng đi theo chiều hướng xấu hơn.
Rachel cuối cùng cũng đã nhận ra điểm mấu chốt nhất.
Dù Laura và tôi đã cố gắng không nhắc đến việc này khi bạn thuở nhỏ của Han ở gần bên, kết cục này thật sự không thể tránh được. Tôi cứ ngỡ mình đã có thể trì hoãn nó càng lâu càng tốt, nhưng không. Rốt cuộc thì tiếng lòng của C chẳng thể che giấu được gì cả.
Vì những sự việc giữa lớp trưởng và chàng trai vô diện kia xảy ra khi Rachel không ở đây, bọn tôi đã đồng lòng không nói gì về nó hòng hạn chế một cường địch. Thật ra, tôi cũng không ngờ đến việc hợp tác nhịp nhàng như vậy với Laura mà chưa hề có một thỏa thuận nào từ trước.
Bọn tôi chỉ kém một chút nữa thôi là đã thành công qua ngày hôm sau rồi...
"Rachel à, ở nhà có đủ đồ ăn cho nhiều người thế này hay không nhỉ?" Bước bên cạnh người lẽ ra phải thành đôi với mình, Han nói.
Nhìn hắn chả biết ở nhà mình có gì nữa kìa. Cái tên đầu đất này! Han còn không thèm để ý đến việc ở nhà của chính mình có gì nữa. Mỗi sáng, cô bạn thuở nhỏ của cậu phải dậy sớm để mua những nguyên liệu tươi ngon nhất từ siêu thị đấy, thứ vô ơn! Những người phải trở thành bạn gái của Han thật sự đáng thương.
Tôi nghe âm thanh chê trách Han nặng nề của chàng trai vô diện kia trong đầu mình. Càng nghe nhiều tiếng lòng của C hơn, tôi càng phải thắc mắc làm sao bản thân của mình trong những lần thiết lập khác lại có thể đem lòng yêu tên nhân vật chính này cho được. Liệu đó có phải là vì sự mù quáng trong tình yêu hay không? Han rõ ràng trần mê hưởng lạc đến mức không hiểu mọi thứ xung quanh bản thân hắn có được là do đâu.
Việc một cá thể mang một tính cách chỉ biết cho nhưng không biết nhận làm tôi thắc mắc về trình độ và con người của lão tác giả. Lý do Han trở thành nhân vật chính theo tôi thấy chỉ đơn giản không gì khác trừ hai chữ "phép màu".
Nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ trao con tim mình cho một người như vậy. Một hình mẫu điển hình cho ý trung nhân của tôi phải là một người như C, luôn chú ý và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Suy cho cùng, đằng sau những nhu cầu về sinh lý của bất cứ ai là khát khao được trân trọng và tự thể hiện bản thân.
Tôi hiện tại sẽ không bao giờ gửi mình cho Han vì một thứ tình cảm giả tạo nửa mùa.
"Đừng lo, tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cả." Rachel đáp.
Còn phải hỏi sao Han? Rachel chứa đầy đồ ăn trong nhà là để cậu có thể ăn mọi thứ cậu muốn vào mọi lúc cậu thích. Vậy mà cậu chưa bao giờ nhận ra được tình cảm của cô nàng trong suốt bao năm qua.
Dù cô nàng nhìn về phía Han, tôi dám chắc Rachel chẳng hề tập trung vào bạn thuở nhỏ của mình chút nào cả. Mục tiêu của Rachel hẳn là tương tự tôi. Không, là bọn tôi mới đúng. Nghe được sự quan tâm của C dành cho mình có lẽ đang làm Rachel cực kỳ vui vẻ.
"Hiểu rồi! Tớ lúc nào cũng có thể tin ở cậu mà!" Tên nhân vật chính đấy cười tự tin.
Không! Tỏ ra quan tâm người ta hơn đi!! Nói "Cảm ơn cậu!" ngay! Đúng là thứ đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển! Rachel đã hoàn thành xong mọi việc trước khi mà cậu hỏi về những thứ đó nữa. Nếu đó không phải là một sự chăm chóc tận tình thì tôi chẳng biết cậu gọi thế nào là chăm sóc. Cậu thích yandere mà, chú ý đến họ hơn đi! Cơ hội này là của cậu đấy!
Tớ đồng ý với cậu C ạ. Ta cần phải biến hai người kia thành một cặp càng sớm càng tốt. Ít tình địch hơn thì lại càng nhẹ nhàng hơn cho tớ mà thôi. Huống hồ, còn rất nhiều nữ nhân vật khác còn chưa xuất hiện.
"Cảm ơn." Rachel trả lời. Giọng của cô ta không cảm xúc.
Nghe thế, Han tự tin gật đầu: "Tuyệt! Tớ biết tớ lúc nào cũng có thể nhờ vào cậu mà."
Không! Thằng đần này! Khen Rachel đi! Nói cảm ơn vì những cố gắng của tóc vàng đi! Người ta đã làm hết mọi việc cho cậu trước khi cậu còn đặt câu hỏi kìa. Đã tới lúc cậu học cách chú ý đến người khác rồi đấy. Không phải cậu thích những cô nàng yandere lắm sao? Đây là cơ hội để ghi điểm cho cậu đấy.
Tớ phải đồng ý với cậu, C ạ. Rachel và Han cần phải trở thành một cặp càng sớm càng tốt. Một khi bị trói chặt bởi hệ thống, tôi sẽ thiếu đi một cường địch. Huống hồ, trò chơi này vẫn chỉ ở lúc bắt đầu mà thôi. Liệu có bao nhiêu nữ nhân vật còn xuất hiện, tôi vẫn còn chưa rõ.
"Cảm ơn cậu." Rachel nói với một tông giọng phẳng lì.
Rõ ràng là Rachel đang mất dần kiên nhẫn với chính bạn thuở nhỏ của cô ấy. Nếu tôi là cô, tôi sẽ làm mọi việc để có thể đẩy hắn ra xa hơn. Nhưng tôi không phải Rachel, tôi cũng sẽ không đồng cảm hoặc thương hại cô ta. Lý do cũng hoàn toàn đơn giản.
Vì ả tâm thần đấy mà kế hoạch của tôi phải thay đổi trong phút chốc. Ban đầu, tôi đã muốn giữ một thái độ trung lập hoàn toàn giữa các phe trừ C ra. Nhưng hiện nay đó không còn là một lựa chọn phù hợp nữa. Mọi hành động và lời nói của Rachel cho đến giờ phút này đều chứng minh rằng cô ta sẽ bắt đầu tiến công mãnh liệt. Thời khắc mà tôi bắt buộc phải chọn một phe không còn xa.
Tuy vậy, dù có là về đội bạn thuở nhỏ bay đội lớp trưởng, cả hai đều làm tôi buồn nôn như nhau. Tôi chẳng muốn nhập bọn với họ tí nào cả. Đội duy nhất mà tôi muốn về là của C và chỉ riêng C mà thôi.
"Rachel này! Chương trình ti vi ngày hôm nay hay lắm đấy! Cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy tên hải tặc kia sử dụng năng lực thức tỉnh của quả thiên thần rồi!" Chợt nhớ ra điều gì đó, Han hào hứng kể.
Đáng tiếc, thái độ của cô nàng kia chẳng chút thay đổi: "Ồ, thế à?"
Từ lúc này, Han liên tục nói về những gì cậu ấy nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo trong chương trình ti vi mà mình yêu thích. Đối tượng của cậu thì chỉ gật đầu nhẹ mà không bình luận gì cả. Quả nhiên, C đã nói đúng. Cô hoàn toàn không chút hứng thú gì đối với hoạt hình mà Han xem.
Trời ạ! Nhìn Rachel một chút đi kìa! Rõ ràng cô ấy không chút tâm trạng gì cho cái chủ đề vớ vẩn và lan man của cậu cả! Bình thường, dù không thích nhưng Rachel vẫn sẽ bình luận hoặc cho ý kiến, nhưng lúc này cô chẳng buồn đáp lại gì hết. Tất cả là tại cậu đấy Han. Nghe tôi đi, hỏi xem cô nàng đang cảm thấy ra sao, có muốn cậu giúp nấu bữa tối hay không, gì cũng được! Một cậu hỏi "Cậu đang ổn hay không?" đối với Rachel tốt hơn những thứ vớ vẩn cậu xem trên ti vi gấp mười, gấp trăm!
Trong lúc dạo bước về nhà Han, tôi luôn tập trung lắng nghe tiếng lòng của C hòng tìm ra thêm bất cứ thông tin hữu ích nào. Không chỉ vậy, tôi còn cần phải chú ý đến Rachel và Laura. Giữa bọn tôi hiện tại là một loại cân bằng kỳ lạ giữa ba cá thể nhờ vào suy nghĩ tự sát của C. Nếu cậu không nói về việc đó, tình huống sẽ bết bát hơn hiện tại rất nhiều.
Tất nhiên, tôi mong cán cân sẽ nghiêng về phía mình sớm. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ, tôi sẽ không từ bỏ nó để kéo gần khoảng cách giữa mình và C hơn. Chỉ là, tôi cũng mong...C không nói gì về cơ thể của mình...
Việc đấy có thể đợi. Tôi biết có thể mình không được hệ thống ban tặng những cơ thể vẹn toàn như Rachel hoặc Laura, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vì điều đó. Tất cả những gì tôi cần làm là chạm vào C. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì đã xảy ra với Laura, tôi sẽ được giải thoát khỏi những xiềng xích từ hệ thống.
Hiện nay, theo tôi thấy, sự kiểm soát mà thế giới này áp đặt lên chính mình nhẹ hơn nhiều so với Rachel. Nguyên nhân có thể là vì sự kiện của tôi vẫn chưa đến.
Hôm nay là ngày của cô nàng tóc vàng kia, cho nên vì thế mà cô bị áp đặt nặng nề hơn tôi chăng? Thêm vào đó, những sự kiện quan trọng sẽ càng khó tránh?Giả thuyết này hoàn toàn hợp lý do khi trưa Rachel bị kéo đi ra ngoài dùng bữa với Han mà hầu như không thể phản kháng gì được. Tôi còn nhớ rõ khi đấy cơ thể của tóc vàng cứng lại như một con rối. Chỉ những lúc như hiện tại, cô ta mới có thể nắm quyền kiểm soát cơ thể của mình tốt hơn mà thôi.
Laura vẫn luôn dè chừng tôi sát sao. Cô ta đã và đang làm mọi cách để có thể giữ khoảng cách giữa tôi và C đến mức tối đa. Không ít lần tôi cảm nhận được những ánh mắt lạnh toát mà Laura ném sang, và tôi chọn việc phớt lờ chúng. Lớp trưởng chắc chắn sẽ không dám làm việc gì quá khích một khi C vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng vậy. Mọi sự tiến công đều phải xảy ra khi cậu không nhìn thấy, nếu không, tôi sẽ lại nhìn thấy C đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa.
Than ôi... Đường về nhà có phải lúc nào cũng dài thế này hay không vậy? Ít nhất khung cảnh xung quanh cũng không còn trông chán chường như khi trước mà lại sống động và nhiều màu sắc hơn. Vào những lần thiết lập cũ, những ngôi nhà trên đường về lúc nào cũng chỉ mang một sắc xám chán nản. Hiện tại thì mọi vật trông đẹp mắt hơn nhiều. Với một người không có mắt như tôi thì nói như thế có vẻ hơi không phù hợp. Nếu thế tôi đổi biểu cảm của mình thành "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" vậy. Khoan... Tôi có đang nhìn mặt trời đâu mà nghĩ vậy...
"Khục!"
"Khục!"
"Khục!"
Lại một lần nữa, cả ba người bọn tôi phải nín cười vì C. Tên ngốc này, làm sao cậu có thể nghĩ ra những thứ như thế được cơ chứ?
Nhưng thôi, thay đổi như thế này là theo hướng tốt. Tôi thích lắm! Tôi biết là mọi người đều đang hành xử không theo kịch bản nữa. Tuy vậy, điều đấy mang lại cho tôi cảm giác họ không còn là những nhân vật dựng nên từ dòng lệnh lập trình, vô tri và vô giác, chỉ biết làm theo cốt truyện.
Trái tim yếu ớt này của tôi chưa bao giờ phải chệch nhịp nhiều như vậy trước đây. Và trên hết, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được "sống" như trong hiện tại. Mọi việc đều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoàn toàn trái với với những cơn ác mộng triền miên không thay đổi trong quá khứ lẻ loi của bản thân.
Học sinh C yêu quý của tớ, thế giới này, những con người nay thay đổi đều là nhờ cậu cả. Cậu chính là nhân tố mạnh mẽ nhất để đưa một thứ từ vô hồn thành sống động. Nếu không có cậu, mọi thứ vẫn sẽ mang sắc xám nguyên thủy của chúng. Sự cố gắng và đau thương của cậu cuối cùng đã kết quả.
Nhờ có cậu mà mọi người đều đã được ban tặng một cuộc đời thật sự, tốt hơn, và thực tế hơn.
Tớ, giờ đây, chính là một con người như cậu.
Đều nhờ vào C cả.
"C ơi, tớ có thể hỏi cậu một câu được chứ?" Lớp trưởng bỗng cất lời.
Tôi ước gì cô ta biến sang nơi khác.
"Cậu đừng câu nệ như vậy. Cứ hỏi tớ đi!" Chàng trai kia không chút ngại ngùng đáp.
"Tớ xin lỗi nếu câu hỏi của mình có hơi quá riêng tư, nhưng cậu có thật sự muốn đến nhà của Rachel và Han không?"
Tất nhiên là cô ta sẽ lái C sang hướng khác. Tôi hoàn toàn hiểu vì bản thân cũng muốn như vậy.
"C này, tớ biết tớ không ở một vị thế nên hỏi cậu những gì liên quan đến quyết định của cậu, nhưng tớ cũng thật sự mong là cậu đang làm theo ý muốn của mình. Đừng để người khác ép cậu phải làm điều cậu không thích. Tớ sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu." Tôi nhấn mạnh từng chữ trong lời nói của mình.
Laura chắc chắn hiểu tôi đang ám chỉ điều gì.
"Hừm..." C đặt một tay lên môi của mình và hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Cách mà cậu tập trung như vậy đối với người ngoài có thể trông cực kỳ buồn cười, nhưng với tôi, tôi thấy C đang hoàn toàn nghiêm túc với những câu nói của tôi. Đó là một sự tôn trọng lớn lao dành cho tôi đây.
Hơn nữa, người đời có câu một người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ đang suy nghĩ.
Hôm nay, C đã chứng minh cho tôi thấy rằng họ đúng.
Hiện tại thì đã quá muộn để tôi rút lời rồi. Nếu thật sự có chuyện bất trắc xảy ra, tôi sẽ kéo Laura và chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức. Có thể là tôi cũng sẽ kéo theo Kurokawa nữa. Dù gì tôi cũng không thể nào bỏ mặc thần sách được. Nhà tôi cũng không cách nhà Han là bao xa, và nó lại còn dễ tìm nữa. Thực ra, tôi chỉ cần rẽ trái ở con hẻm cạnh bên nhà tên nhân vật chính kia là đã có thể tìm đường về được rồi. Quan trọng hơn là làm thế nào để giải thích với các cô nàng tình huống thật sự của tôi nếu họ có hỏi. Tôi thực sự không muốn nói dối họ chút nào. Tuy nhiên có nói thực thì liệu ai mà tin cho được?
Đừng nói cho mọi người biết cậu sẽ làm gì nữa C à! Cậu đang tự đào hố chôn mình đấy! Khi nãy cậu đã tự hại bản thân bằng cách nói rằng Rachel sẽ không chuốc thuốc mê mình rồi!
"Rõ ràng là tớ không ép C làm gì cả. Nhưng các cậu không nghĩ là ăn tối với bạn bè sẽ vui hơn ăn một mình sao?" Rachel đứng ra giải thích. "Và tớ vẫn còn muốn thử tài nấu ăn của C nữa!"
Cô ta tuyệt vọng lắm rồi.
Lạy đấng tạo hóa ở trên cao! Tôi làm quái gì biết nấu ăn cơ chứ! Nấu ăn là cần nêm nếm sao cho vừa miệng, còn tôi thì làm gì có miệng trước ngày hôm nay? Tất cả những thứ tôi từng làm đó là làm hệt như những gì Rachel làm cho Han, thế thôi. Nếu cô có bảo tôi thử làm cho mình xem, tôi sẽ từ chối thẳng thừng. Làm thế nào mà tôi dám múa rìu qua mắt thợ? Tôi đến là chỉ để ăn thôi. Ăn!
Thế giới nội tâm của C quả thật rất đặc sắc. Cậu ấy có thể chuyển từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác nhanh tức thì.
Để an toàn, tôi nên kéo Laura sang một bên để nhờ lớp trưởng hỗ trợ mình trong trường hợp nguy cấp nhất.
Ngay sau đoạn suy nghĩ đó, C và Laura bước cách xa bọn tôi ra. Ánh mắt của tôi dõi theo bàn tay của hai người chưa bao giờ tách ra, thầm suy nghĩ vẩn vơ. Vì không nghe được họ nói thầm thì gì với nhau, tôi chỉ có thể quan sát họ và Rachel ở cạnh mình. Trên gương mặt của cô ta vào lúc này là một nụ cười đầy khổ sở. Về phần mình, tôi không rõ sự khó chịu bên trong l*иg ngực đang đại diện cho điều gì cả.
Ít nhất, mái tóc của tôi sẽ che lại gần hết biểu cảm trên gương mặt nên họ sẽ không biết tôi đang cảm thấy ra sao.
Tôi đoán Rachel đang tổn thương vì C không tin vào cô ấy. Tôi cũng không có tư cách chê trách gì bạn thuở nhỏ của Han. Ngày mai là đến lượt của tôi phải chịu những tình huống tương tự.
Khi sự kiện của tôi và Han bắt đầu, liệu C sẽ cứu tôi khỏi hiểm nguy hay không? Hay cậu sẽ đẩy tôi về hướng cốt truyện như những gì cậu nghĩ trong đầu vào buổi sáng? Cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi số phận bị ghép đôi với Han là một cái chạm nhẹ vào cơ thể của C. Cho tới lúc này, chưa một lần nào tôi có thể thành công. Laura phòng thủ quá kỹ.
Thời gian của tôi đang dần cạn, và tôi biết C mong đợi gì với thế giới này.
Như thể trọng lực tăng lên gấp mười, tôi kéo đôi chân nặng trịch của mình về phía trước.