Chương 30: Rachel: Không bỏ cuộc

"Không. Tớ từ chối." Ngay lập tức, C thẳng thừng cự tuyệt lời đề nghị của tôi.

Như tôi đoán trước, cậu ấy sẽ chẳng thể nào đồng ý chuyện đó được. Và cũng gần như ngay lập tức, trong đầu tôi vang lên một thanh âm ngạc nhiên quen thuộc của một chàng trai nào đấy.

Cô ấy nghĩ gì vậy chứ? Rachel không lý nào chẳng nhận ra yêu cầu của mình cực kỳ lố bịch! Chỉ khi đầu bị lừa đá tôi mới có thể đồng ý cô mà thôi!

Tôi từng nghĩ tiếng lòng không mang một tông điệu hay một thái độ nào cả. Khi tôi gặp C, tôi đã được cậu chứng minh mình đã lầm trong tích tắc.

Tiếng lòng của C luôn tràn ngập màu sắc. Ngay từ lúc đầu âm thanh đấy vang lên, tôi có thể nghe được sự hốt hoảng, sự ngạc nhiên, hoặc thậm chí là khinh bỉ và vô vàn những cảm xúc khác nhau khác khi C đang tự nói với chính mình. Thế giới nội tâm của cậu rộng lớn đến nỗi hàng loạt cảm xúc phức tạp có thể hiện diện cùng một lúc mà không hề hỗn loạn chút nào. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài điềm tĩnh, C thật sự suy nghĩ rất nhiều, đôi khi lại còn đi rất xa.

Ví dụ như vào lúc này, cậu đang bị chết lặng bởi câu hỏi của tôi.

Tớ biết, C ạ. Tớ hiểu rất rõ mong muốn của mình đần độn như thế nào.

Nhưng tớ còn có thể làm gì được nữa cơ chứ? Tớ không thể chỉ ngồi chờ đến luac hệ thống tước lấy quyền kiểm soát cơ thể của mình, đúng không?

Tiếng lòng của cậu đã thể hiện rất rõ rằng C đang dè chừng tôi. Một khi tôi có biểu hiện đáng ngờ, cậu sẽ không ngần ngại bỏ chạy cùng với lớp trưởng. Đấy là chưa đặt tình huống tôi dọa C đến mức tự sát để quay trở lại điểm khởi đầu.

Tại sao cậu cứ tiếp tục hỏi như vậy chứ, Rachel? Tệ hơn nữa là tên nhân vật chính còn đang đi ở ngay bên kia! Cậy làm tớ cảm thấy cậu không muốn ở một mình cạnh hắn chút nào cả. Mặc dù mặt mũi của hắn ghi to hai chữ ngờ nghệch, Han làm sao lại không có chút nghi ngờ?

Tôi thấy C hơi nghiêng đầu nhìn về người bạn thuở nhỏ của tôi.

Nhưng có vẻ như hắn đúng là không nhận ra gì thật. Đúng là mèo lại hoàn mèo, Han lại hoàn Han.

"Khục."

Bọn tôi đã phải nhịn cười sau đó. Một lần nữa, C lại cho tôi thấy thế giới bên trong suy nghĩ của cậu muôn vẻ ra sao. Tôi ước giá như mình có thể nói với C mọi điều, kể cho cậu nghe mình đã thấy cậu trong thế giới ký ức kia ra sao. Thế nhưng, tôi biết chắc việc đó sẽ gây tác dụng hoàn toàn tệ hại. Nó có thể sẽ dẫn đến cái chết cho cậu, một người đã trải qua quá nhiều vì tôi. Cho đến khi C cảm thấy thoải mái xung quanh bản thân, tôi sẽ giữ những bí mật về suy nghĩ của cậu.

C ạ, tớ không muốn ở bên cạnh Han dù chỉ là một chút. Tớ chẳng muốn mất kiểm soát chính mình nữa đâu. Vào lúc trưa, khi cậu không ở cạnh, tớ đã gần như không làm được gì mà chỉ có thể cảm nhận thời gian trôi qua như một cỗ máy vô tri giác.

Tất cả những thứ diễn ra khi tôi ở bên cạnh Han giờ chẳng còn tự nhiên như lúc trước. Mọi sự đều bao trùm một tấm màn che trước sân khấu, đầy giả tạo và kệch cỡm. Càng dấn vào màn kịch này nhiều hơn, trái tim tôi càng muốn phá vỡ nó càng sớm. Mỗi giây trôi qua khi C không ở bên đối với tôi còn tệ hơn là địa ngục.

Đây là cơ thể của tôi. Tôi lẽ ra phải có quyền kiểm soát nó hoàn toàn. Không một thứ hệ thống hoặc gông cùm vô hình nào được quyền tước đoạt nó để làm theo một thứ kịch bản vớ vẩn.

Theo như tôi thấy Laura đã phá vỡ được nó rồi. Ban đầu khi cô ấy bước vào, rõ ràng việc đó thực hiện hoàn toàn theo kịch bản. Tuy vậy, giờ đây tôi mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể phần nào nhận ra sự tự do trong cách nói chuyện của Laura. Cô được làm bất kỳ điều gì mình muốn, nắm tay hoặc ôm ấp C chẳng hạn.

Tôi tự hỏi phương thức mà Laura đã dùng để thoát khỏi kết cục của cô ấy là gì? Trong khi tôi còn đang cố gắng hết sức chỉ để đứng cách xa Han ra, cô ta hành xử như một cái gai trong mắt với việc nắm tay C như vậy.

"Tớ rất biết ơn nếu cậu dừng việc tìm đường vào nhà bạn trai tớ. Thật ra, tớ nghĩ Kurokawa cũng sẽ đồng ý với mình." Đứng trước C, Laura lườm tôi chằm chằm.

Thật lòng mà nói, dù bản thân muốn tự moi đôi mắt đấy của lớp trưởng, tôi muốn hỏi cô làm cách nào để thoát khỏi ràng buộc của hệ thống. Tuy nhiên, tôi đồng thời không tin vào việc cô ta sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ chia sẻ thông tin đấy với tôi.

"Đúng là không ổn lắm đấy Rachel. Cậu còn có hẹn mà?" Kurokawa nhìn về phía tôi, rồi lại hơi hướng về phía Han một chút.

Và bây giờ thì hai cô chung một đội chăng?

Không chỉ có Kurokawa, mà đến cả tên bạn thời thơ ấu của tôi cũng nhập bọn với họ: "Về được rồi, Rachel ạ. Trời gần tối rồi mà bọn mình vẫn chưa đi đến đâu cả. Sắp đến giờ ti vi chiếu phim hoạt hình mà tớ thích rồi."

Chà chà chà. Rachel, Rachel, Rachel. Ba đánh một, không chột cũng quỳ. Lẽ ra là phải què nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy cô ấy bị tật ở một chân như vậy. Tuy tôi không biết cậu đang có ý định gì trong đầu, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Những con người khả ái này đây giờ đang hướng về phía tôi. Ha ha ha ha! Cho nên hãy quay lại làm một bé yandere ngoan và về nhà cùng Han đi!

"Tớ về với C là đủ. Các cậu thì vui lòng về nhà của mình đi nhé!" Laura cười khẩy.

Ủa? Hả? Chờ một chút nào? Tớ nói là sẽ mang cậu về nhà tớ vào lúc nào cơ? Mà có sang cũng đâu làm gì được. Nhà tớ chỉ là đống nét vẽ bút chì nguệch ngoạc thôi! Nơi đấy không có trà cũng chẳng có bánh. Ấy mà nó nhiều nắng và gió lắm nhé.

"C đã đồng ý cho phép tớ về nhà chung với C. Vì lý do này, tớ sẽ đi. Đơn giản như thế thôi." Mọt sách hơi nghiêng người về phía chàng trai ấy.

Như tôi, Laura cũng đã nhận ra điều đấy. Cũng chính vì lý do này mà Laura chọn vị trí hiện tại để có thể chặn lại bất cứ đòn hiểm nào từ bọn tôi.

Trời ạ. Đúng là lỗi chung quy là do tôi cả. Liệu tôi có thể nói xin lỗi đã làm mọi người thất vọng để họ tự về hay không? Như thế có phải là đòi hỏi quá đáng? Vì dù sao đi nữa, những cô gái này lẽ ra không nên ở đây. Tôi chẳng hiểu nổi vì sao họ lại cùng tôi về nhà vì một lý do đơn giản như lúc trưa tôi đã nói.

Bọn tớ không phải như thế do những lời cậu nói. Bọn tớ như thế là vì chính con người của cậu. Mặc dù cậu sẽ không nghe được những lời này đâu, ít nhất là vào lúc này.

Sau đoạn trao đổi nhỏ kia, tôi nhận ra tất cả đầu mâu đang hướng về mình. Laura và Kurokawa đều đang muốn tôi bị hệ thống kiểm soát toàn bộ. Tôi không ngạc nhiên gì về chuyện này. Những ký ức mà C cho chúng tôi thấy đã nói rõ mười mươi tôi là một mối nguy cơ to như thế nào đối với họ.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tôi cũng muốn có hạnh phúc thật sự cho chính mình.

"Ồ không! Mọi người đừng nghĩ vậy. Chúng ta là bạn cả mà, Han nhỉ? Bạn bè thì càng phải dành nhiều thời gian để xây dựng tình cảm bên nhau, đúng không nào? Bạn thuở nhỏ của tớ đồng ý chứ?"

"Đ-đúng!" Đứng gần tôi, tên nhân vật chính kia gần như thét lên. Ánh mắt nguy hiểm của tôi có tác dụng hơi quá mạnh đối với cậu.

Từ khi nào chúng ta trở thành bạn thế? Sao tôi chẳng biết gì cả? Xin lỗi Rachel nhé, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.

Tiếng lòng của C làm tim tôi nhói lên. Tôi vẫn không quên được những điều cậu bày tỏ trước khi tử vong trong thế giới ký ức kia.

Thật lòng mà nói, tôi không hề trách C ngay cả khi cậu vẫn giữ khư khư quyết định của mình. Han cũng vậy. Vì bạn thuở nhỏ của tôi cũng là một công cụ để đẩy cốt truyện đi về phía trước, tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về cậu ấy. Chỉ cần tôi giữ Han toàn mạng, lần tái thiết lập hiển nhiên sẽ không đến. Hơn thế nữa, tôi nghĩ không lý do gì mà tôi có thể làm hại Han vào lúc này được. Hệ thống sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Trừ khi, tôi chiếm được tự do.

Trái ngược với một Han vô tư lự, C không phải là người như vậy. Chẳng mất bao lâu tôi đã có thể nhận ra C là một chàng trai chằng chịt sẹo trong tâm trí của mình. Cậu sống trong một lớp vỏ bọc tạo ra từ những lời bông đùa và bỡn cợt hòng giữ cho tâm trí của mình không hoàn toàn bị mất đi. Những nỗi đau mà thế giới này gây cho C đã làm cậu sợ hãi đến cùng cực những sự thay đổi bất chợt. Mặc dù C trong quá khứ từng cố gắng cứu tôi, con người hiện tại của cậu tha thiết được cứu rỗi khỏi hố sâu của tuyệt vọng.

Tôi có thể cho cậu điều đó.

Bàn tay lại một lần nữa được Laura siết chặt. Hơi ấm từ lớp trưởng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm trở lại.

Cắn chặt răng mình, tôi cố gắng không phát ra âm thanh kỳ quặc nào.

"Cậu nhầm rồi, Rachel. Tớ không phải bạn C. Tớ là bạn gái cậu ấy!" Nụ cười trên môi lớp trưởng trông thật kinh tởm đối với tôi.

Híc! Tôi khóc mất!

Laura! Vẫn là Laura! Cô ta mới là kẻ ngán đường tôi ở đây. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm, lớp trưởng phải nhận toàn bộ. Nếu không có sự hợp tác bất ngờ giữa cô ta và Kurokawa, làm sao tôi có thể bị cho ra một phía như hiện tại.

"Tớ cũng sẽ luôn ở đây vì cậu, C ạ. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ quẩn nhé!" Kurokawa nói thật nhanh như thể không muốn chịu thua.

Ờ? Tớ cảm ơn?

Ánh mắt của họ, hành động của họ đều hợp nhau một cách kỳ lạ. Tại sao? Tại sao cả hai lẽ ra phải không đội trời chung lại có thể hợp tác với nhau nhịp nhàng đến vậy? Nguyên do có phải do tôi hay không? Thật sự đáng ngờ. Bọn họ chẳng hề sợ tôi chút nào cả. Cả buổi sáng, bọn tôi đã chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ cơ mà. Chắc hẳn phải có một điều gì đó đã xảy ra. Một thứ gì đó mà chính tôi đã bỏ lỡ.

"Này C! Tớ cũng là bạn cậu đấy nhé!" Mặc dù chẳng hiểu gì, Han vẫn nhảy vào cuộc trò chuyện. Thậm chí, tên bạn thuở nhỏ đấy của tôi còn huơ tay nữa ấy chứ.

Thôi đi bố trẻ! Tôi không muốn dính dáng đến cậu đâu. Từ khi Laura tỏ tình vào giờ trưa thì tôi giờ đã tối mặt cả đây này.

...

...

Giờ ăn trưa. Phải rồi! Chỉ trừ lúc đấy là tôi không có mặt trong lớp mà thôi! Nếu có việc gì đó đáng ngờ xảy ra, nó chỉ có thể là vào thời điểm đấy.

Thế nhưng, nghĩ về những thứ tôi biết được vào lúc trưa, tâm trạng của tôi lại tệ đi không ít. Con ả đó tấn công C ngay lúc cậu yếu lòng nhất mà tôi không hề hay biết. Với tính cách của C vào thời điểm hiện tại, không thể nào cậu có thể phản kháng được một người thẳng tính như Laura. Khi chàng trai vô diện kia đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ dài không được ai chú ý, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng từ người khác giới thôi là đã quá đủ với cậu rồi. Ngay cả khi C đủ mạnh mẽ để từ chối, tôi nghĩ Laura cũng sẽ không chùn bước. C có thể nói dối bọn tôi, nhưng tiếng lòng của cậu thì lại không.

Mọi chuyện đáng lý ra không nên diễn ra như thế này mới phải. Tôi mới là người phải đi trước bước đầu tiên. Ấy vậy mà sự hoài nghi trong tôi làm mọi thứ thay đổi. C giờ đã thuộc về Laura rồi.

Nghĩ đi Rachel! Suy nghĩ đi! Phải có lý do gì đó lớp trưởng mới nhận được sự tự do như vậy.

Tôi chưa chịu thua đâu, Laura. Chừng nào tôi còn sống, cô đừng hòng chiếm hữu C! Tôi sẽ tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

Đúng là tên nhân vật chính kia có vỏ sọ dày hơn cả vỏ dừa, Rachel vẫn nên suy nghĩ cho hắn chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mối quan hệ của họ sẽ hỏng mất.

C lại bắt đầu nghĩ về những chuyện không đâu nữa rồi. Đối với tôi giờ đây, Han chỉ là một người bạn thời thơ ấu. Dù rằng những thứ hệ thống áp đặt vào đầu tôi vẫn còn đấy, tôi chọn việc lắng nghe con tim của mình hơn. Không hề có bất cứ mối quan hệ nào giữa hai người bọn tôi cả.

Han không nhìn tôi với ánh mắt tôi từng nhìn cậu. Còn tôi thì cũng đã không còn là mình của ngày hôm qua. Huống hồ, ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Tất cả mọi chuyện đều chỉ bắt đầu vào đầu trò chơi, đó là hôm nay mà thôi.

Khi tôi được xem cảnh chiếu lại về người trong mộng của mình nɠɵạı ŧìиɧ, tôi còn cần lý do gì để tiếp tục nữa.

Nhưng để thực sự phá vỡ ảnh hưởng của hệ thống liên tục đẩy tôi lại gần Han, tôi cần được tự do. Tôi cần làm đúng như những gì Laura đã làm với C. Theo tôi nghĩ, Laura không thể nói rằng "Em yêu anh!" hoặc tương tự như vậy. Xiềng xích bao xung quanh cô ta chắc hẳn sẽ hạn chế hoàn toàn việc đó. C cũng sẽ nhìn cô ta và thầm nghĩ rằng khi nào cậu cần phải vắt chân lên cổ mà chạy. Trái với Han, chàng trai vô diện kia sợ loại tính cách của bọn tôi hơn là sợ chết.

Chờ đã! Tôi đang nghĩ sai hướng rồi! Nếu tôi không thể hỏi Laura, tôi có thể đạt được câu trả lời nhờ vào tiếng lòng của C!

Khóe môi của tôi bất giác nhếch lên nhè nhẹ.

Tại sao tóc vàng lại cười? Tớ biết cậu đẹp rồi, nên đừng khoe thêm nữa. Thật là!

Hì hì! Khen tớ nữa đi nào. Nghe những lời thầm kín nhất này của cậu còn vui hơn là được nghe tận tai hàng tỉ lần.

"Được rồi, chúng ta về thôi. Tớ chẳng muốn ở chỗ này mãi đâu."

Tạ ơn trời!!

"Tuyệt vời! Được xem ti vi rồi!" Han rống lên.

"Mà này, mọi người, tớ có chút thắc mắc. Không biết C và lớp trưởng...th-thành đôi như thế nào?" Tôi cố gắng giữ cho giọng của mình và khuôn mặt thản nhiên hết mức có thể.

Nghe vậy, gương mặt Laura lập tức trở nên nguy hiểm. Màu sô cô la trong mắt cô ta không thể che giấu được sự căng thẳng trong lòng.

"Bí mật."

"Hỏi thế là bất lịch sự lắm đấy Rachel." Kurokawa cũng không ngoại lệ.

Im đi, con mọt.

"Ể? Tớ cũng tò mò nữa." Như thường lệ, Han chẳng cảm giác được gì khác biệt giữ ba người bọn tôi.

"Nếu Laura không muốn cậu biết, tớ phải tôn trọng ý kiến cậu ấy."

Hừm. Thật ra tôi cũng biết chuyện xảy ra đâu? Bất thình lình lớp trưởng kéo tôi rời khỏi ghế rồi mọi chuyện cứ diễn ra ấy chứ. Đúng là tôi có hơi chút ngạc nhiên khi Laura rụt tay về như thể bị điện giật ấy. Chẳng hiểu sao, sau đó cô lại xúc động đến phát khóc và ôm chầm lấy tôi. Tôi thề là mình vô tội!

Tôi có thể cảm nhận được một cái nhìn đầy chết chóc từ phía Laura. Ha ha ha ha. Biến đi, đồ khốn!

Chạm vào C! Đó là điểm mấu chốt!

"Tiếc quá nhỉ! Có vẻ như tớ sẽ không biết được câu chuyện để đời của hai cậu rồi."

Thật sự là không có gì để kể luôn ấy. Tôi chỉ chạm vào Laura, sau đấy cô ấy khóc rồi muốn tôi trở thành bạn trai của mình. Thật! Rachel nói thế làm tôi tội lỗi quá...

Chớp lấy cơ hội này, tôi tiếp tục hỏi: "Vậy chi bằng tất cả chúng ta ăn tối tại nhà tớ để ăn mừng? Sau khi mọi người ăn xong thì có thể về nhà. Tớ sẽ lo mọi khâu chuẩn bị! Cậu chỉ cần đến đấy, ngồi và ăn tối thôi."

Đấy là một đề nghị hấp dẫn thật sự. Rachel sẽ về với Han, và tôi sẽ tránh được việc phải giải thích nơi mình đang sống là thứ ngộ nghĩnh như thế nào. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Với Laura và Kurokawa đi cùng, chắc hẳn tóc vàng sẽ không dám gϊếŧ tôi. Thêm vào đấy là tôi lại còn đang thấy tội lỗi vì việc vừa rồi nữa. Hừm. Tôi hiểu mình đang vào hang cọp, nhưng nếu tôi không chết, lại còn được ăn lần đầu tiên chẳng phải là lợi cả đôi đường hay sao?

"Được!" C gật đầu sau một hồi đắn đo.

Tuyệt!

TUYỆT!!!

Cô ấy không chuốc thuốc mê tôi đâu nhỉ?