"Tại sao đến giờ tớ mới biết về những cô gái này chứ? Rachel, cậu biết về họ từ trước rồi nhỉ? Tại sao cậu lại không kể gì với tớ vậy?" Han xoay đầu nhìn cô bạn thuở nhỏ ở bên trái của mình.
Trời ạ... Thằng đần này!
Cậu không nói chuyện với người khác với thái độ đòi hỏi như vậy, thứ nhân vật nam chính đầu đất!
Nếu ai đó không rõ con người Han, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn ta đang gây sự. Nhưng tôi hiểu hắn. Mặc dù câu hỏi của tên điển trai kia có hơi chút ích kỷ, mục tiêu của hắn thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng phải nói rằng cách diễn đạt đầy trẻ con của Han là một trong những lý do hắn chết thật nhiều trong quá khứ. Hết lần thiết lập này đến lần thiết lập khác, chính sự thiếu tinh tế là thứ khiến mạng sống củ hắn còn ngắn ngủi hơn cả thiêu thân.
Chỉ cần Han cẩn thận hơn một chút, chú ý hơn một chút, hoặc chỉ cần hắn biết nghĩ cho mọi người xung quanh một chút, mọi chuyện đã khác xa hơn rất nhiều.
Ít nhất, tên ngốc đó đã sống lâu hơn một chút!
Nhưng tôi nghĩ mình nên dừng việc chì chiết Han lại ở đây. Con người của Han là như thế. Với sức lực ít ỏi của tôi thì chẳng thể nào có thể thay đổi được tên nhân vật chính đấy.
"Xin lỗi? Nhưng cậu đã hỏi tớ những thứ như vậy vào lúc nào?" Rachel lườm Han với một ánh mắt sắc lẻm. Ngay cả khi lớp trưởng đang chắn giữa tôi và cô nàng tóc vàng ấy, da tôi vẫn có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh lẽo đến gai người.
Cô nàng đấy thật là đáng sợ quá...
Cậu thấy chưa Han? Giờ thì cô bạn gái xinh đẹp từ thuở ấu thơ kia giận rồi đấy! Nghĩ kỹ trước khi nói, mẹ cậu dạy điều đấy à? Hoặc là cậu chịu uống lưỡi bảy lần, hoặc bị Rachel cắt nó thành từng mảnh với con dao bếp! Khi cần phải nhẫn tâm, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại gì đâu.
Tôi chỉ thắc mắc lý do tại sao Rachel lại tức giận nhiều đến như vậy. Cô nàng đáng lý ra phải bình tĩnh hơn mới đúng chứ nhỉ. Thậm chí Rachel còn nên nhảy cẫng lên vì tính cách bạo lực của cô được Han công nhận mới phải.
Hừm...
Thôi được rồi, tôi mặc kệ. Rachel đã cứ bực bọc và khó chịu như vậy kể từ khi trò chơi này bắt đầu rồi. Có thêm một tí nữa cũng chẳng sao. Miễn là tôi không quên việc giữ khoảng cách với cô nàng để tiện đường chạy trốn, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
Tôi mong là vậy...
"X-xin lỗi!! Tớ phấn khích quá nên..." Chứng kiến đôi mắt kinh khủng của Rachel, Han ngay lập tức nhảy về phía sau.
Đáng đời hắn! Cho hắn chừa thói nói chuyện không suy nghĩ. Lần sau, tôi mong là Rachel còn mạnh tay hơn nữa. Phải như vậy thì tên ngốc này mới nên người được.
Thế nhưng, rõ ràng là chưa giải tỏa hết sự tức giận bên trong mình, Rachel tiếp tục mắng tên điển trai kia.
"Phấn khích hay không chẳng phải là vấn đề ở đây. Việc cậu trút cảm xúc của mình và đổ lỗi cho tớ là một việc không thể chấp nhận được!" Giọng của Rachel đanh thép đến lạ thường.
"V-vâng ạ!" Tên ngốc đấy nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của hắn, đứng thẳng người lên và khép hai tay lại trong tư thế nghiêm như một học sinh ngoan. Hắn nên biết sợ các nữ chính, đặc biệt là cô gái tóc vàng đấy. Ít nhất sự sợ hãi đấy sẽ giúp Han sống lâu hơn được vài chương truyện nữa.
Tuy nhiên, Han là Han, còn tôi là tôi. Tôi sẽ không ngồi yên và chờ chết như vậy. Khác với Han, một người đi đâu cũng sẽ gặp một cái kết đầy đau đớn, tôi chỉ cần không ở bên cạnh hắn là mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Chính vì vậy, tôi xoay người về phía lớp trưởng và nhận ra cô đang nhìn mình với nụ cười trên môi.
Lớp trưởng căn thời gian thật chuẩn. Hoặc cũng có thể cô chỉ để ý đến mỗi tôi mà chẳng hề quan tâm đến việc khác. Như thế mặc dù tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng sẽ rất nguy hiểm cho Laura.
Vì một tay đang được đan vào tay của lớp trưởng, tôi dùng tay còn lại ra hiệu cô ấy tới gần.
"Sao thế C? Cậu cần tớ làm gì à?" Laura hỏi nhỏ.
"Nếu tớ bảo chạy, chúng ta cùng nhau chạy. Đừng đặt câu hỏi nào hết." Tôi thì thầm vào tai cô nàng, cố giữ cho giọng của mình nhỏ nhất có thể.
An toàn là trên hết! Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình!
Thật ra, việc tẩu thoát cũng có khuyết điểm của nó. Nếu tôi chạy quá xa khỏi khu vực xung quanh Han, tôi sẽ bị xóa đi ký ức. Dẫu thế, ký ức của tôi trở nên chẳng mấy quan trọng trong trò chơi lần này. Thay vì cứ cố gắng để ý đến một thứ gần như không có giá trị tham khảo mà chỉ tổ làm tôi buồn hơn, bảo vệ lớp trưởng khỏi một kết cục đầy đau thương nghe có vẻ hữu dụng hơn cả trăm lần.
Sau khi nghe được yêu cầu kỳ lạ của tôi, Laura tiến lại gần một bên lỗ tai và thầm thì hệt như những gì tôi vừa làm với cô ấy.
"Được! Tớ không hiểu lý do tại sao ta lại chạy, nhưng tớ sẽ nghe cậu!"
Nhột quá! Da gà da vịt của tôi nổi lên hết cả đây này! Cảm giác lỗ tai của mình bị ai đó thổi hơi vào gây cho tôi một cảm giác cực kỳ khó tả. Nó là một thứ vừa dễ chịu, lại vừa như có một luồng điện chạy hết khắp cả người tôi. Đó là chưa kể cách Laura nói chuyện trong tai nghe cứ thư giãn kỳ lạ như thế nào ấy. Hóa ra đây là thứ người ta gọi là ASMR ư?
Ối! Không được! Gương mặt tôi bắt đầu vặn vẹo không kiểm soát nổi! Nơi này vẫn là chốn công cộng, không phải là nhà. Tôi cần phải cố gắng giữ mình bình tĩnh và mặt đơ vì tất cả mọi người đều đang để ý đến tôi. Nếu họ nghi ngờ, tôi sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình mất.
Mặt lạnh như tờ, miệng kín như bưng!
Kurokawa này, tớ xin lỗi nhưng có vẻ cậu đang nhìn quá nhiều rồi đó. Đừng nghĩ là mái tóc đen dài của cậu có thể che giấu tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt. Xung quanh còn có gió nữa đấy nhé! Mà giờ cậu mới dùng tay che lại thì cũng đã muộn rồi, cô gái ạ. Cậu nữa, Rachel. Đôi mắt lam ngọc của cậu rất đẹp, tớ hiểu. Nhưng làm ơn đừng để tớ nhìn nó nữa mà hãy để Han thưởng thức có được hay không? Nhiều sự chú ý quá là chết người thật đấy.
"T-tớ nghĩ mình nên về nhà." Vì Rachel vừa nặng lời với Han, mồ hôi lạnh hiện đầy trên trán và ở hai bên thái dương của tên nhân vật chính đấy.
"Tớ đồng ý. Chúng ta về thôi." Cô nàng tóc vàng trả lời.
"Đúng vậy." Kurokawa hơi gật đầu.
Mọt sách đã im lặng được một lúc kể từ khi Han bắt đầu đoạn độc thoại của hắn. Tôi có thể hiểu vì sao. Lý do cũng chẳng có gì khó giải thích cả. Kurokawa chẳng có cớ gì để tham gia vào cuộc hội thoại giữa Han và cô bạn thuở nhỏ. Thêm vào đấy là việc cô gần như không có nhiều cảm tình dành cho tên nhân vật chính vào thời điểm này của trò chơi.
Tuy vậy, tôi có để ý thấy rằng Laura từ khi rời trường đã luôn đứng giữa tôi và Kurokawa. Về phần tại sao thì tôi không rõ mấy. Có thể nói lớp trưởng muốn bảo vệ tôi khỏi sự tiếp cận của các cô gái khác chăng? Nếu vậy thì quả thực cô đang làm một việc cực tốt!
Chính vì thế, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm lớp trưởng ạ! Dù cho không rõ nguyên do, để một nữ chính đến gần mình đều không khác gì tự đeo thừng vào cổ. Và tôi thì không muốn tự sát bằng cách đấy. Chết ngạt so với chết vì tan xương nát thịt thì khó chịu hơn nhiều.
"Híc!" Han nấc lên vì sợ hãi trong khi lê bước về phía trước. Tuy nhiên, trong đôi mắt của hắn vẫn còn một vẻ phấn khích đáng ngờ.
Lần thiết lập này, tên nhân vật chính đấy có vẻ khác so với mọi lần trước. Những nữ chính luôn có thể có chút thay đổi do đôi khi gặp phải một lỗi hệ thống nào đấy, nhưng Han thì không. Hắn lẽ ra phải là đầu tàu của mọi người, là một hằng số không được phép biến thiên. Hiện tại, tất cả mọi người đều hành xử khác đi. Nhưng Han cũng đã bị ảnh hưởng. Sự thay đổi này trong tính cách của nhân vật là một chuyện có ảnh hưởng không thể tưởng tượng được vào tương lai.
Hắn tỏ ra yêu thích các cô nàng tâm thần ấy.
Ngay cả khi bị Rachel mắng té tát, hắn vẫn còn giữ được một thái độ phấn khởi như vậy. Theo tôi thấy, đây là một hiện tượng tốt. Rất tốt luôn đấy chứ. Cuối cùng thì lỗi hệ thống cũng không chừa một ai. Nó cũng đã ảnh hưởng lên nhân vật chính điển trai kia của chúng ta. Từ lúc này, mối quan hệ giữa Han và những nhân vật còn lại trong trò chơi sẽ tiến một bước tiến vĩ đại cả về hướng tốt lẫn xấu. Tôi nghĩ cán cân nghiêng về phe tích cực nhiều hơn cả.
Việc tiếp theo là làm sao để Han và Rachel đến với nhau một cách nhẹ nhõm và không cần đến tử thần nhất.
Thật ra, cô nàng tóc vàng kia cũng vô cùng đáng thương. Trong quá khứ, cô nàng đã hi sinh vì hắn hết lần này đến lần khác. Từ khi còn nhỏ cho đến giờ, Rachel luôn đóng vai trò của một người vợ hiền nội trợ. Tất cả những việc ở trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ, cho đến dọn vệ sinh, tỉa cây đều do chính một mình Rachel chăm lo quán xuyến. Cô có thể làm được như vậy hoàn toàn là nhờ cảm xúc to lớn của mình dành cho Han. Ngay cả khi tình cảm không được đáp lại, tình yêu của Rachel trong l*иg ngực cứ ngày càng lớn hơn.
Rachel chịu biết bao tổn thương vì sự thiếu tinh tế của Han nhưng chưa bao giờ nói một lời nào. Tất cả những gì cô ấy muốn là một sự chấp nhận, một lời khẳng định.
Một lời khẳng định Han không bao giờ nói được.
"Hắt xì! Các cậu có khăn giấy không?"
Tên đần thối này...
Và khi cô nàng bạn thuở nhỏ chuốc thuốc mê Han, ép hắn phải lên giường với cô dù có thích hay không, Rachel đã đạt được ước vọng của cả đời mình. Tuy nhiên, việc đấy cũng đồng thời làm cô vứt bỏ rào cản đạo đức cuối cùng của một con người.
Tôi vẫn còn nhớ đêm đấy. Mặc dù chính Rachel mới là người bàn tính mọi việc, cô không hề cười.
Thân thể lõα ɭồ trên giường ngủ, cô nàng tóc vàng đau đớn đến cùng cực, nước mắt chưa bao giờ dừng rơi. Từ đầu đến khi mọi chuyện hoàn thành, cô luôn lặp lại hai từ xin lỗi.
"Tớ không muốn mọi chuyện phải tiến triển theo hướng này." Cô nói như vậy, giọng khản đặc đi vì khóc.
Thật đau khổ làm sao.
Yandere hay không, bọn họ, Rachel, Kurokawa, Laura, và nhiều nhiều thành viên khác nữa đều chỉ là những cô gái với những cảnh ngộ khác nhau. Tất cả trong số họ đều mong muốn được sự chấp thuận cùng tình thương yêu từ một người không thể mang lại cho họ điều đó.
Để rồi họ thỏa hiệp chia sẻ tình yêu của mình với những người khác.
Tôi không thể tưởng tượng được một người phải tuyệt vọng như thế nào mới có thể đưa ra một lời đề nghị như vậy. Tôi không phải Han, tôi không phải nữ chính, tôi chỉ biết quan sát và ngắm nhìn bọn họ giày xéo bản thân mà thôi. Nếu có thể làm được chút gì cho họ, tôi cũng sẽ cố gắng.
Tiếc thay, mèo lại hoàn mèo.
Cũng không thể nào trách tên nhân vật chính đấy mọi việc được. Tính cách của Han thật ra không đến mức xấu xa như thế. Tuy nhiên, nó mang lại những điều hạnh phúc nhất cho hắn, trong khi tước đoạt lấy hạnh phúc của mọi người. Theo nghĩa đen, toàn bộ thế giới này đều phải chịu khổ chỉ vì sự tồn tại của Han mà thôi. Và để trả món nợ đó, hắn không được phép sống. Thế giới này đúng thật là cân bằng.
Nhưng mà! Đánh giá như thế là đủ! Tôi không muốn nghĩ về những chuyện đáng buồn. Chúng hại tim tôi lắm.
Hơn nữa, đó là Han trong quá khứ. Còn tên Han hiện tại thì khác xa.
Nói đúng hơn, mọi người đều đã thay đổi, và điểm mấu chốt nằm ở đó!
Lần này, Han có thêm một ít thông tin. Khi sự thật về tính cách của những cô gái xung quanh hắn đã được bộc lộ, tôi mong tên đầu đất ấy có thể đi xa hơn lúc đầu. Đúng là Han vẫn còn hết sức thô trong chuyện yêu đương, tối thiểu hắn đã biết được mình đang phải đối diện với thứ gì nếu không cẩn thận.
"C này, dùng bữa tối cùng bọn tớ nhé? Đây là lần thứ ba tớ mời cậu rồi đấy." Rachel cười thật tươi về hướng này.
Lời mời kinh dị của cô gái tóc vàng kia vang lên trong tai. Tuy nội dung làm tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng giọng điệu của Rachel lại có một vẻ khẩn thiết và nài nỉ. Sao cô ấy cứ phải mời tôi đi cho bằng được nhỉ?
"C, tớ nghĩ mình đang nói lời thừa, nhưng cậu không nên đi." Laura khuyên tôi bằng giọng chân thành nhất có thể.
Kurokawa đáp lời lớp trưởng ngay sau đó: "Đúng vậy. Tớ đồng ý! Rachel và Han nên được ở bên cạnh nhau một mình như một đôi uyên ương vậy."
"Tớ không phải bạn gái của hắn ta!"
"Tớ không phải bạn trai của cô ấy!"
Đồng vợ đồng chồng, thêm cả đồng thanh... Cặp đôi ấy trả lời câu nói của cô nàng tóc đen không chút trật nhịp. Quả nhiên cả hai người có rất nhiều điểm tương đồng mà. Dù ít hay dù nhiều, bấy nhiêu năm qua ở bên cạnh nhau đã tạo cho cả hai một sự ăn ý kỳ lạ. Nếu Han thật sự cố gắng, mối quan hệ giữa hắn và Rachel chắc chắn sẽ tiến triển tốt. Tuy nhiên tôi không nghĩ Han sẽ làm thế đâu.
Tuy nhiên, tôi vẫn dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong cách họ phản hồi. Han thì chỉ lắc đầu nhẹ nhàng và nói chuyện với một thái độ chậm rãi. Còn Rachel thì ngược lại. Khi nghe Kurokawa bảo mình và Han là một cặp, cô nàng tóc vàng kia hối hả giải thích như thể đang phân trần một điều gì đó. Quan trọng hơn nữa là cô lại nói điều đó với gương mặt hướng về phía tôi.
Có hai cách để giải thích tình huống này. Hoặc Han cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc của mình, hoặc hắn chẳng hề quan tâm đến Rachel. Trường hợp thứ nhất là một chuyện bất khả thi, bởi lẽ những cảm xúc của tên nhân vật chính kia chỉ còn một tí nữa thôi là viết cả lên mặt. Trường hợp thứ hai lại phiền phức một chút vì tôi cần phải giúp đỡ hắn thấy những mặt tốt của cô nàng bạn thuở nhỏ kia.
Vào lúc này, khi tôi đã biết hắn được thu hút bởi các cô nàng như thế nào, tôi mong mình có thể thay thế đống bã đậu trong đầu của Han bằng hình ảnh của Rachel. Chỉ có thế mới có thể giúp hắn xây dựng một mối quan hệ bền chặt không đâm chém.
Tôi mong vậy...
"Nếu cậu không muốn sang cùng bọn tớ, vậy bọn tớ sang nhà cậu thì sao?"
Lại một lần nữa, Rachel cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng một lời đề nghị còn rợn người hơn trước.