Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 27: Tôi muốn thét "đăng xuất" để thoát nơi này!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong khi bọn tôi đang trên đường về, bạn thuở nhỏ của Han cứ tự nhiên và ném cho tôi một quả bom nguyên tử lêи đỉиɦ đầu của mình. Bởi cung đường về hoàn toàn vắng bóng những hình nhân màu đen kia, âm thanh ức chế trong đầu tôi lớn hơn bao giờ hết.

Không, Rachel.

Tớ không đần đến mức sẽ tự chui đầu vào rọ như vậy!

Đây là lần thứ hai cô ấy đề nghị tôi tham gia vào buổi ăn tối đáng nhớ của hai người bọn họ. Tôi biết là Han chẳng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra vào tối hôm nay, nhưng tôi thì không lạ gì. Rachel nghĩ tôi thích thú làm một con kỳ đà cản mũi lắm à? Ngồi xem hai người đấy âu yếm nhau tràn đầy tình tứ, vừa nói vừa cười đối với tôi chẳng khác nào như nhai sạn cả.

"Tớ xin phép được từ chối." Lắc đầu nguầy nguậy, tôi trả lời cô nàng tóc vàng điên loạn kia.

Nghe được câu trả lời của tôi, ánh mắt nâu sô cô la của Laura sáng lên thấy rõ. Tôi từng không hiểu đôi mắt biết cười là như thế nào. Nếu ánh mắt vừa rồi của lớp trưởng không thể đại diện cho phép nhân hóa ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đó là chưa kể từng nét mặt của Laura đều tươi tắn cực kỳ. Tôi đoán cô ấy hãnh diện vì sự chung thủy của tôi nhỉ?

Hừ. Xem tôi này Han! Làm như tôi mới là cách hành xử của một bạn trai đích thực! Ai lại như thứ đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ như cậu chứ.

Còn cậu thì sao lại nhìn tớ như thế chứ Kurokawa? Tớ không nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt cậu, nhưng toàn bộ cơ thể lại nghiêng về phía bên này này!

Ồ?

Không sao! Laura vừa mới đỡ cô nàng tóc đen kia khỏi ngã về phía tôi. Có lẽ Kurokawa mới bị vấp chân chăng? Nếu vậy thật thì lại tội nghiệp cô ấy! Thiếu một chút nữa thôi là tôi đã thay thế Laura mà đỡ lại cô nàng rồi. Tôi hiểu rằng việc tiếp xúc gần với những cô nàng yandere chỉ mang lại cho mình toàn là khổ sở, nhưng bản thân họ lại chẳng làm gì sai cả. Nếu có trách thì tôi chỉ có thể trách thế giới này mà thôi.

Quay trở lại với cô gái tóc vàng kia. Tôi đã mong thấy sự chờ mong trong mắt của Rachel bị dập tắt vì sự từ chối của mình. Trái với mong đợi, cô nàng chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Đôi mắt long lanh màu lam ngọc kia vẫn rạng ngời mặc cho cố gắng làm cậu phật ý của tôi.

Thật ra, chẳng biết vì sao mà nụ cười của cô nàng tóc vàng ấy lại còn mê hoặc hơn trước. Như thể cảm nhận được sự thay đổi của Rachel, tóc nâu và tóc đen nhanh chóng tập trung vào cô gái bạn thuở nhỏ kia của Han.

"Tại sao lại không nào? Không phải càng đông lại càng vui sao?" Rachel hơi nghiêng đầu về bên trái.

Hự! Cô ấy bắt thóp được tôi rồi!

Chính câu nói của tôi đã quay lại cắn vào mông của mình một cái đầy đau điếng. Và xin cậu đấy Rachel, đừng tỏ ra dễ thương nữa!

Trên hết cả, tại sao cô ấy lại chọn tôi chứ?

Tôi có muốn nhập bọn của Rachel hay không? Câu trả lời đã luôn rõ rành rành ra đó rồi. Tôi vừa không muốn bị moi ruột, vừa không muốn bị lóc xương, xin cảm ơn. Xin đừng nghĩ tôi nói vậy chỉ để bông đùa cho vui. Những phương pháp hành hình tôi vừa kể là những thứ đã được thực hiện trên cơ thể chính tôi đây.

Quan trọng nhất, tôi lúc này là hoa đã có chậu. Tôi đã có bạn gái rồi! MỘT NGƯỜI BẠN GÁI THẬT SỰ ĐẤY!

Một mối quan hệ như vậy chẳng phải là một thứ đáng trân quý sao?

Cho nên tớ xin cậu đấy Rachel! Dừng lại việc cậu đang cố ý làm đi. Tại sao cậu lại không thể về nhà với Han và vui vẻ với hắn đi chứ? Kéo tôi vào trong mớ hỗn độn này thì lại làm được gì?

"Xin lỗi, Rachel. Tớ không nghĩ cậu đã nói gì với tớ về việc mời bạn trai của tớ dự buổi ăn tối riêng tư của cậu đâu?" Vẫn đẩy Kurokawa về phía sau, Laura bước vào giữa tầm nhìn của tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà lớp trưởng chắn thân ảnh của Rachel.

"Này! Hừ!" Tôi nghe được giọng của một ai đó vừa tặc lưỡi, nhưng âm thanh đấy rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Có khả năng giọng nói hơi có vẻ khó chịu đấy là của Kurokawa. Tôi tự hỏi tại sao cô lại như vậy.

Nhưng thực ra giọng nói đấy là của ai cũng chẳng quan trọng lắm vào lúc này. Sau phát đạn lớp trưởng nổ ra, tất cả bọn tôi đều đang đứng nguyên tại chỗ. Cũng chính vì lời tuyên chiến của Laura mà không khí bỗng trở nên đầy nặng nề và ngột ngạt. Ngay cả trên mặt của tên nhân vật chính kia cũng đã bám đầy mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ cực kỳ căng thẳng, trong nhóm bọn tôi có ba người hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Laura, Kurokawa, và Rachel.

Tôi thề mình có thể thấy những luồng năng lượng màu trắng bay xung quanh cả ba người bọn họ như thể họ đang chuẩn bị hóa thành dạng sống bậc cao hơn vậy. Những cô gái này không phải là đang trò chuyện. Họ đang chuẩn bị ra chiến trường!

Nếu có ai đó thắc mắc hai tên con trai duy nhất là tôi và Han đang làm gì, tôi sẽ bảo họ dừng lại. Bọn tôi không xứng đáng với thời gian quý báu của các cậu đâu. Huống chi các cô nàng mới là điểm nhấn của mọi chuyện.

Sau vài giây im lặng tưởng chừng dài như một thiên niên kỷ, Rachel là người mở lời trước: "Vậy có nghĩa là mỗi lần tớ cần nhờ C một chuyện gì đó, tớ đều phải thông qua cậu? Cậu không thấy điều đó cực kỳ vô lý hay sao? Cậu đâu phải mẹ của C?"

Ối chà! Đau đấy! Nhưng đúng là lớp trưởng đã để lộ sơ hở của cô ấy với câu nói vừa rồi.

"R-Rachel?! Tớ nghĩ cậu không nên nói như vậy với lớp trưởng đâu! Chúng mình về thôi nào." Phía xa bên phải, Han cố gắng hết sức để can ngăn cô gái bạn thuở nhỏ của mình. Trong giọng của hắn ta có chút run run.

Mạnh dạn một tí xem nào? Bớt tí ấp úng thì cậu sẽ có sức thuyết phục hơn đấy!

"Rachel nói không sai!" Cô nàng tóc đen nhìn về phía Laura. "Yêu một người là phải cho họ sự tự do tuyệt đối. Con tim muốn những gì nó muốn, và cậu không thể nhốt nó vào chốn lao tù như cá chậu chim l*иg được."

Chà chà chà! Nghệ thuật đấy!

"Kurokawa à. Cậu im đi. Được chứ? Tớ không cần phải nghe một loại sách nói dạy đời vào lúc này đâu." Laura thở dài và lắc đầu một cách đầy chán chường.

Cách cô ấy nói làm tôi tưởng tượng hình ảnh lớp trưởng vừa đấm vào bụng Kurokawa một cú đầy bạo lực...

Nhưng Kurokawa không có vẻ gì là bị tổn thương sau đòn hiểm đấy của lớp trưởng: "Hóa ra cậu không đồng ý việc nên để trái tim được tự do á? Cậu muốn sao? Giữ C sát bên người như một loại vật nuôi chăng? Đó không phải yêu, đó là kiểm soát. Cậu biết loại người cũng có tính kiểm soát tương tự như thế gọi là gì hay không?"

Có lẽ bên trong Kurokawa đột nhiên có gì đó bùng cháy lên, cô nói nhiều và không chút kiêng dè gì cả. Thông thường, cô nàng thần sách không màng đến bất cứ điều gì ngoại trừ thứ mà cô ấy thích. Chính vì vậy cho nên việc Kurokawa dùng những lời lẽ như thế này để tấn công một ai đó thật sự hiếm khi xảy ra.

Gì thế này? Tôi đột nhiên nổi da gà lên hết cả hai tay thế?!

"L-lớp trưởng?" Cùng lúc đó, âm thanh chói tai của một tên con trai đầy sợ hãi vang lên.

Laura đang làm gì thế nhỉ? Tôi được cô ấy che lại ở phía sau lưng nên không biết được những gì đang xảy ra ở phía trước. Tuy nhiên, nhìn vẻ kinh hãi của Han, tôi có thể đoán được đôi điều.

"Ồ, Kurokawa, cậu không biết sao?" Cạnh bên Han, cô bạn thuở nhỏ của hắn đáp lời với ánh mắt "ngạc nhiên".

"Mời cậu nói!" Hoàn toàn bỏ mặc biểu cảm của Laura, Kurokawa đáp với một nụ cười.

Thấy vậy, Rachel gật đầu và tiếp tục giải thích.

"Những người như thế gọi là yandere."

"Ồ đúng rồi nhỉ! Tớ từng đọc nhiều tiểu thuyết nói về loại người như vậy lắm! Nhìn chung thì bọn họ toàn là một lũ người điên!" Kurokawa tiếp lời Rachel ngay tắp lự.

Hai cô gái này chẳng giấu diếm việc họ đang thông đồng với nhau chút nào cả. Mà làm sao cả hai lại có thể phối hợp nhịp nhàng và ăn khớp với nhau như thế được chứ?

Vào thời khắc nguy hiểm như thế này, việc tốt nhất tôi nên làm chính là biến thành một người dưng qua đường, coi như mình không có tí liên hệ gì với những cô gái này cả. Tôi đâu đần độn đến mức chen lời vào chiến trận này để rồi bị nện cho ra bã!

Xem nào! Hình như mái ngói của những căn nhà xung quanh hôm nay có vẻ đỏ hơn mọi khi đấy nhỉ. Chúng cũng có chi tiết sắc nét hơn so với bình thường. Mọi khi toàn bộ mái nhà nhìn từ xa đều hơi mờ đυ.c vì chẳng được chăm chút, nhưng hôm nay có vẻ họa sĩ vẽ phông nền đã được tăng lương. Tường nhà trông cũng bắt mắt hơn hẳn. Thay vì một màu xám xịt đầy qua loa, nhìn chúng như được sơn mới vậy.

"Rachel này, yandere là gì vậy? Một loại xu hướng mới á?" Han đưa tay của mình lên và hỏi.

Trước khi tất cả mọi người kịp trả lời, Laura đã chiếm lấy bước đầu tiên. Cùng lúc đó, tôi có thể thấy khóe môi của Rachel hơi giật giật. Về phần Kurokawa, tóc của cô nàng vẫn che toàn bộ biểu cảm trên gương mặt kia.

"Ồ, để tớ giúp Rachel trả lời câu hỏi này nhé. Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ hiểu ý nghĩa của yandere là gì thôi. Bên cạnh cậu có một người mang loại tính cách đấy đấy. Một yandere cơ bản là một người sẵn sàng hiến dâng mọi thứ vì tình yêu của họ dành cho một người."

Những thứ lớp trưởng nói thật ra tuy không sai, nhưng chúng chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Nếu tôi có mắt, tôi sẽ ném cho Han một cái nhìn đồng tình vì câu hỏi đáng thương của hắn. Tuy nhiên, đối với một người đang mong chờ tìm được bạn gái như Han, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để kí©h thí©ɧ trí tò mò của hắn rồi.

Và không sai dự đoán của tôi, Han sau khi nghe lời giải thích của Laura đã trở nên hào hứng hơn hẳn.

"Ở bên cạnh tớ có một người như thế cơ á? Đâu? Ai cơ? Cậu ấy có đẹp không? Có xinh không? Laura có thể nói tớ biết họ là ai hay không? Mà khoan đã, như thế lại không hay lắm. Tớ muốn tự mình tìm ra người đấy để tăng phần lãng mạn! Thử suy nghĩ xem nào...hừm..."

Thằng ngốc này chỉ tập trung vào vẻ ngoài thôi sao? Thay vì chỉ quan tâm xem cô gái thích cậu trông đẹp hay xấu, tốt nhất cậu nên tập trung vào tính cách của một người đi chứ! Đúng là thứ con trai ngu muội và phiến diện! Tất nhiên tôi không thể phủ nhận tầm quan trọng của một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng nội tâm của một người con gái mới là điểm nhấn của họ.

"Tớ không thể mong đến lúc tìm ra cô gái này! Bọn tớ có thể làm hàng tỉ thứ cùng nhau. Tớ có thể rủ cô gái ấy nắm tay này, đi ăn kem này, lại nắm tay nữa này!"

Hừ!

Đàn ông.

Chỉ biết nghĩ đến việc nắm tay. Mẹ cậu không dặn nắm tay là sẽ có thai à?

Đột nhiên, tôi cảm thấy bàn tay của mình được siết chặt hơn. Cảm ơn Laura nhé. Cô ấy rõ ràng đang nghĩ cho những cảm nhận của tôi.

Tình huống đang diễn ra theo tôi thấy mang đầy vẻ mỉa mai. Tên đần độn kia chẳng những không biết mình đang dấn thân vào thứ gì, mà lại còn tích cực mong đợi nó nữa chứ. Nếu hắn biết rõ ràng kết cục của mình sẽ ra sao, tôi tự hỏi liệu Han sẽ còn giữ được thái độ này hay không.

Cô nàng yandere đang ở ngay sát bên cậu đấy Han. Nghĩa đen luôn ấy! Cậu đã bộc lộ toàn bộ suy nghĩ của mình cho những hung thần mà không hề hay biết. Nghĩ thử xem một yandere sẽ làm gì khi suy nghĩ của người mà họ yêu thương bị bộc lộ không chút kiềm chế nào? Chỉ như vậy thôi mà tôi đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát! Tôi mà là Han, tôi sẽ bắt đầu viết di chúc.

Xin chia buồn, chàng trai trẻ! Mong cậu siêu thoát!

Hả? Gì chứ? Tại sao các cô nàng kia nhìn tôi như thể đang nín cười vậy? Tôi có làm gì đâu?
« Chương TrướcChương Tiếp »