"Đi thôi, C! Bọn mình về chung nào!" Laura hồ hởi ôm cánh tay tôi. Cô có vẻ nóng lòng muốn rời khỏi trường.
Không suy nghĩ gì, tôi nhanh chóng đáp: "À! Được thôi!"
Chưa bao giờ tôi có cơ hội nhìn lớp trưởng gần như hiện tại cả. Vì cô vừa mới cúi người xuống để giúp tôi đứng lên, toàn bộ thế giới của tôi như thể chỉ có một mình cô ấy thôi vậy. Trong tích tắc khoảng cách giữa cả hai được thu ngắn, từng đường nét tinh xảo trên gương mặt của Laura nhờ đó mà đều rõ mồn một trước mặt tôi. Thậm chí, tôi còn có thể thấy được từng sợi lông mi dài và cong vυ"t của cô ấy. Tôi tự hỏi đôi mắt màu nâu sô cô la trong trẻo kia có phải lúc nào cũng to như vậy hay không? Hay chỉ đến lúc này tôi mới thật sự nhìn thẳng vào chúng?
Mà cho có là vì sao đi chăng nữa, sự long lanh của đôi mắt ngọc ấy vẫn hấp dẫn đến không ngờ. Không, nói vậy vẫn chưa đúng. Toàn bộ con người của lớp trưởng đều hấp dẫn đến không ngờ, không riêng gì đôi mắt mà thôi.
Và như mọi thứ tôi thấy là Laura, có lẽ đối với cô ấy, trong tầm mắt chỉ có mỗi tôi mà thôi. Ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Các nhà khoa họ có nói đồng tử sẽ giãn ra khi một cô gái nhìn người mà mình thích. Tất nhiên, tôi không đủ năng lực để khẳng định hoặc phủ định điều này. Tuy vậy, nếu như điều đó không sai, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Không thể tin được rằng được lớp trưởng trân trọng lại làm lòng tôi ấm áp như thế này.
Ước gì đây mới thật sự là cốt truyện...
Ồ? Hình như cô gái đang nắm lấy cánh tay của tôi mang một vẻ phớt hồng trên má.
"Tớ trông thế nào?" Laura hỏi. Vẻ hồng càng ngày càng rõ hơn trên bờ má, pan ra cả đến đôi tai.
Xinh đẹp, hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật... Từng tính từ dùng để tả người đồng loạt ùa vào não bộ của tôi. Ấy vậy mà tôi không thể nào chọn một từ trong số chúng được. Đừng hiểu sai, tôi không phải là không muốn khen cô ấy, chỉ là vốn từ hạn hẹp của bản thân chẳng thể nào đáp ứng được nhu cầu đặc tả cảm xúc tôi dành cho lớp trưởng vào lúc này.
"Cậu xinh lắm." Bị đặt vào thế bí, tôi chọn cho mình một câu nói cơ bản.
Trời ạ...tệ hết sức là tệ...thằng ngốc này...
Lời khen kiểu quái nào thế này? Lẽ ra tôi phải nó gì đó khác mới đúng. Không khéo lớp trưởng sẽ lườm nguýt tôi mất. Phụ nữ yêu bằng lỗ tai! Họ thích những lời có cánh!
Còn thứ mà tôi vừa nói là cánh cụt.
Thằng C đầu đất này, xin lỗi nàng ta nhanh đi!
"Xin lỗi Laura, ý tớ là..."
Thế nhưng, trước khi tôi kịp nói xong, một ngón tay thon dài đã đặt lên môi của mình.
"Đừng xin lỗi. Cậu đã làm gì sai đâu nào? Cách cậu khen thật đặc biệt! Tớ thích lắm!"
Sự nhân hậu của Laura làm tôi quên mất là có một ngón tay mềm mại đang chạm vào mặt mình. Bất tri bất giác, trong đầu tôi nổi lên hai chữ thiên sứ. Tất nhiên, tôi không đủ can đảm để nói một lời như vậy với lớp trưởng. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Chính vì vậy, tôi sẽ chôn lời khen này vào tận sâu trong trái tim mình.
"Nhưng đó không phải một lời khen đúng với những gì tớ nghĩ trong lòng đau!" Tôi chữa cháy một lần cuối cùng.
Nghe vậy, lớp trưởng còn tiến sát hơn về phía tôi. Cơ thể của cậu ấy về cơ bản đã biến tôi thành một điểm tựa. Tôi có thể cảm nhận từng lọn tóc mềm mại của cô ấy dưới cằm mình.
"Tin tớ đi. Cậu đã tặng tớ lời khen tốt nhất rồi đấy!" Ngón tay của lớp trưởng rời khỏi môi của tôi về lại với chính chủ. Thế nhưng, nó không chỉ đơn giản là quay về đơn giản như vậy, bởi vì Laura đã đặt nó lên đôi má hồng của mình rồi.
À thì...cái đó...
"Hôm nay thật là một ngày may mắn. Một ai đó vừa tặng tớ cái hôn gián tiếp lên mặt này!" Laura như bừng sáng bên cạnh tôi. Vẻ hồng trên má cô đã sang đỏ. Đồng thời, nhiệt độ cơ thể của lớp trưởng cũng có vẻ ấm hơn nhiều thì phải.
"Tớ hiểu mà!" Tôi gật đầu.
Bình tĩnh nào, C! Đây chỉ là một nụ hôn gián tiếp môi-chạm-mặt mà thôi. Nó còn chẳng chạm môi nữa là. Cho nên chẳng có gì mà mày cần phải bấn loạn cả. Nếu mày hành xử theo cách cơ bản mà mọi tên con trai trong truyện tranh làm, với gương mặt đỏ và những động tác quái dị, mọi người sẽ nghĩ mày thật là trẻ con. Mày là người lớn. Và người lớn thì ngại gì hôn gián tiếp chứ?
Dẹp hết đi. Họ muốn nghĩ sao tùy thích. Tôi cũng có nghe được đâu?
CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA THẾ NÀY?!
"Tớ...ừm thì..."
"Lần sau, hai ta hãy cùng cố gắng để phát triển nụ hôn này nhé?" Lớp trưởng nháy mắt với tôi, người đang trong trạng thái chập mạch não.
"Tớ hiểu rồi."
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Sống lưng của tôi bỗng lạnh toát vì hai ánh nhìn đến từ đâu đó ở phía xa. Chắc chắn hành động của tôi cùng lớp trưởng từ nãy đến giờ không được lòng những nữ chính khác trong lớp. Đáng nói là, từ lúc trưa, các cô nàng kia đã không còn ném về phía này những ánh nhìn như thế nữa. Nói thật, tôi có hơi chút nhớ cảm giác cóng người này. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Có thể tôi mang dòng máu ưa ngược đãi hơi tương tự Kurokawa chăng?
Không có đâu! Sao lại thế được!
Nhỉ...?
"Kệ bọn họ! Chúng ta về thôi!" Laura lườm những người khác trong lớp.
Tôi có muốn về chung với lớp trưởng hay không? Câu trả lời là một từ "có" chắc nịch, chẳng cần đắn đo gì cả. Vào lúc này, lo lắng cũng bằng thừa mà thôi.
Thế nhưng, chúng ta có một vấn đề siêu khủng ở đây.
Bọn tôi về đâu bây giờ? Tôi làm gì có nhà để về chứ? Ý tôi là, tôi có một nơi trú ẩn có thể tạm gọi là nhà, nhưng nó về bản chất chỉ là những đường bút chì phác thảo nguệch ngoạc vẽ bởi một họa sĩ bị ép lương đang phải chạy đua với hạn chót mà thôi! Không mái, cũng không tường, nơi đấy hoàn toàn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho một người như lớp trưởng! Làm sao tôi có thể giới thiệu cho cô ấy một nơi như vậy cơ chứ?
Trong quá khứ, tôi chẳng những phải chịu lạnh vì mùa đông, mà còn phải chịu ướt mỗi khi mưa đến. Không biết tôi đã phải chết cóng bao nhiêu lần ở nơi đấy rồi nữa... Nếu không phải vì vị trí cách quá xa, tôi sẽ bị xóa bỏ ký ức, chắc chắn tôi đã chọn ngủ lại ở trường tha vì về nhà.
Still, there is one massive issue here.
Mà khoan đã!
TẠI SAO TÔI LẠI NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐƯA LỚP TRƯỞNG VỀ NHÀ MÌNH CƠ CHỨ!?!
Trời ạ! Tôi có ngồi tên lửa đâu mà lại muốn đẩy mọi chuyện tiến nhanh như thế cơ chứ! Tất cả là tại nụ hôn gián tiếp kia. Đúng vậy, tại nó mà não tôi vẫn còn là một mớ hỗn độn!
Cẩn thận đấy C! Mày không muốn tiến nhanh thế trong một mối quan hệ đâu! Lớp trưởng sẽ coi mày là một thằng biếи ŧɦái chỉ muốn sở hữu cơ thể của cô ấy mất.
Hừm... Về nhà tôi là chắc chắn không ổn rồi. Vậy tôi đi cùng Laura về nhà cậu ấy thì sao?
Hợp lý đấy nhỉ?
HỢP LÝ CON KHỈ ẤY!! Thằng đần này! Mày đang làm cái quái gì thế hả? Không nói đến việc Laura có nơi ở hay chưa, mày đang có ý định gì mà cứ phải đưa cô bạn gái mới quen về nhà cơ chứ?
Ôi, tôi muốn điên lên đây này! Không ổn, thực sự không ổn. Chỉ vừa mới bắt đầu thành đôi với lớp trưởng mà tôi lại chẳng thể kiểm soát bản thân nổi. Đầu óc tôi cứ loạn cào cào lên như thế nào ấy. Khi ở một mình đã quá quen, giờ đây có một ai đó bên cạnh làm tôi chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải.
"Nếu cậu không thoải mái, bọn mình đi bất cứ nơi nào cũng được nhé!" Có lẽ vì thấy tôi trầm ngâm, lớp trưởng đề nghị. "Chỉ cần được ở bên cậu, nơi nào cũng tuyệt vời đối với tớ!"
Không biết có lầm hay không, tôi thấy được chút ít nét đau thương thoáng hiện trên gương mặt của lớp trưởng. Có lẽ tôi nhìn nhầm. Tại sao cô lại bỗng dưng buồn cơ chứ?
Nhìn chung, ý tưởng của Laura không hề tệ chút nào. Điều đấy sẽ vừa tốt cho Laura, vừa thuận lợi cho tôi. Tất nhiên, lời lớp trưởng vừa nói chỉ thành công trong trường hợp việc ở bên cạnh tôi làm cô ấy thấy thoải mái. Cho đến lúc này, tôi vẫn còn chưa hiểu lý do tại sao cô lại chuyển đối tượng sang tôi. Nếu được, tôi muốn biết nguyên do của việc đấy.
Về phần bản thân mình, tôi làm gì đủ tự tin để từ chối một người như Laura cơ chứ?
"Hay là chúng ta đi dạo một chút? Không có lý do gì mà bọn mình nên tiến triển quá nhanh, đúng không nào?"
Nếu cô nàng đồng ý, bọn tôi có thể làm mọi điều bọn tôi muốn trong một quãng thời gian ngắn. Và khi trời đã tối, tôi sẽ tiễn cô ấy về bất cứ nơi nào cô muốn.
Nói thật, tôi không muốn lớp trưởng thấy nơi ở của mình. Không phải vì xấu hổ, mà bởi vì tôi chăng biết phải giải thích như thế nào với Laura.
Nói dối là thứ cuối cùng tôi muốn làm. Nếu Laura tôn trọng tôi đến mức tỏ tình ngay giữa lớp, tôi phải tôn trọng cô ấy tương tự như vậy. Không chỉ là Laura thôi, mà tất cả những nữ nhân vật trong thế giới này đều đã phải chịu quá nhiều đau khổ từ một người. Tôi sẽ là một thằng khốn nếu góp phần bản thân mình vào trong nỗi khổ của bọn họ.
"Chỉ cần cậu thấy vui, đối với tớ vậy là đủ. Nhanh lên nào!"
Nụ cười của lớp trưởng đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của mình, tôi ấp úng không nói bên lời.
"Tớ..."
Tôi đã mong được nghe như vậy từ khi nào, bản thân đã không còn nhớ được nữa. Chỉ biết tôi vào một lúc nào đó đã bỏ cuộc. Giờ đây, khi được lớp trưởng trân tặng những lời này, tôi cảm thấy muốn khóc. Đây là nơi công cộng, tôi cần phải tiết chế bản thân. Nhưng từng từ của lớp trưởng làm tôi không giữ lại nổi.
Ở phía sau lưng Laura là một cô gái khác. Đó không ai khác là nàng thần sách tóc đen, Kurokawa.
Tại sao cô ấy lại đến đây? Kurokawa không phải nên đi đến thư viện sao? Cô gần như sống ở trong đấy luôn mà.
Thần sách nhìn không khác gì bình thường, với gương mặt bị che đi gần hết bởi mái tóc đen của cô. Tuy nhiên, tôi lại để ý thấy nơi ngực cô có vẻ hơi ướt thì phải? Vết thấm nơi giữa ngực đấy không to lắm, chỉ bằng cỡ lòng bàn tay mà thôi. Giả sử cô nàng vừa mới chảy nước mắt không kiềm chế xong, có thể trước ngực sẽ tạo thành mộ đốm nhỏ như vậy. Tất nhiên, đó cũng có thể là nước bọt.
"Cho tớ tham gia nữa nhé?" Kurokawa nhìn về phía tôi. Nếu không phải vì cô đứng sau lưng lớp trưởng, tôi đã chẳng nhận ra cô đang nói chuyện với mình.
Laura không đoái hoài đến người vừa bất thình lình xuất hiện phía sau cô ấy. Tuy nhiên, cánh tay của tôi trong lòng lớp trưởng lại cảm thấy được ôm chặt hơn trước.
"Đừng lo! Đây là quãng thời gian của riêng hai ta. Tớ hứa với cậu như vậy. Không một ai. Không một ai có thể chia tách chuyện chúng mình." Mặc dù Laura đang nói chuyện với mình, tôi lại cảm thấy như cậu đang muốn người khác nghe những gì cậu vừa nói.
Chưa kể...đó có phải là dấu hiệu củ sự chiếm hữu hay không? Laura trong quá khứ chưa bao giờ thật sự biến thành một người điên, nên tôi mong là cô sẽ giữ yên như thế. Nếu không, tôi chẳng khác nào là đưa đầu mình vào máy chém cả.
Mẹ ơi...con sợ...
"C này? Cậu có phiền nếu thêm một người bạn cùng về hay không?" Kurokawa tiếp tục hỏi.
Tôi nghĩ mình nên kéo theo ai đó phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hai người vẫn khỏe hơn là một, nhỉ?
"Càng đông càng vui mà!" Tôi đáp.
Khoan đã...
Hình như tôi tính sai rồi... Khi có một yandere bên cạnh, không phải việc mời người khác giới vào là một việc cực kỳ ngu xuẩn hay sao? Đó là cách mà Han chết trong quá khứ bao nhiêu lần, làm sao tôi có thể không chú ý vào ngay lúc này được?!
C, thằng ngu này!
"Nhưng mà..."
"Thế thì tốt quá! Tớ cũng muốn tận hưởng đời sống học đường thay vì cứ đọc sách. Chẳng mấy chốc tớ sẽ bị cận thị mất." Kurokawa cắt ngang câu nói của tôi.
Chết tôi rồi...
Tử vong không có gì vui cả. Chết là một việc cực kỳ đau đớn. Tôi chẳng hề mong đợi một Laura dùng dao rọc giấy để lóc thịt tôi ra chút nào cả!
Xoay mặt về phía Laura, tôi mong đợi một đôi mắt nâu đầy vô cảm và nguy hiểm. Ấy vậy mà cô lại chẳng thể hiện gì tương tự như thế. Thật là một bất ngờ tuyệt vời! Lớp trưởng hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ biến thành một kẻ gϊếŧ người cả. Cô vẫn bình tĩnh và nghiêm túc. Mặc dù vẫn không quan tâm đến Kurokawa ở phía sau cũng như không để thần sách đến gần tôi, lớp trưởng vẫn là lớp trưởng.
Có lẽ tôi quá nhạy cảm rồi.
Laura ơi, cho tớ xin lỗi!
Trong mắt của lớp trưởng như có ánh chớp. Tôi tự hỏi cô đang suy nghĩ gì trong đầu.
"Tốt thôi mà. Kurokawa có thể đi chung với bọn mình, và sau đấy, tớ sẽ mang cậu ấy về nhà thay cậu!"
Ồ tốt quá! Vậy là tôi không cần phải đi quá xa khỏi khu vực quanh Han! Đúng là tiện cả đôi đường!
Nhưng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận ra chuyến hành trình về nhà của tôi đang biến thành một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát.
"Tớ đồng ý. Càng đông càng vui!" Đấy là giọng nói đầy tính khẳng định của Rachel.
Tại sao cô lại ở đây?
"N-này Rachel! Không phải chúng ta có hẹn tối nay á?" Ngay cả tên nhân vật chính kia cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu có thể về chung với A và B. Tớ cần phải thay đổi kế hoạch một chút."
"Nhưng mà họ đi từ lâu rồi mà?" Đôi mắt đen của Han tỏ rõ vẻ khó hiểu.
Tôi cũng như cậu vậy, Han ạ...
"Thay. Đổi. Kế. Hoạch." Giọng Rachel biến lạnh ngay tức khắc.