Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 23: Kurokawa: Cái chết của lớp trưởng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Không nói đến vẻ ngoài kỳ quặc kia, tôi chỉ đơn giản là không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Dù cho có tự nhủ rất nhiều lần về việc tự kiềm chế, gần như mọi thời khắc, tôi đều phải hướng về phía C.

Từ khi những tiết học bắt đầu vào sáng nay, toàn bộ sự tập trung của tôi đều chỉ dành cho một người vô diện và suy nghĩ nội tâm của cậu ấy. Vì đã cố ý nuôi tóc để che mất hơn một nửa khuôn mặt, tầm nhìn tôi bị giới hạn rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn phải luôn giữ một hình bóng nơi khóe mắt của mình.

Thân ảnh cô đơn ấy chính là C.

Ở phía xa nhất của lớp, nơi chỉ những hình nhân bóng tồn tại, C ngồi ở giữa họ. Trái ngược khung cảnh sân trường đầy nắng và gió ở phía tôi, chàng trai vô diện kia chỉ được ban cho một cột tường nhàm chán. Trong khi tôi có thể ngắm lấy những cánh hoa anh đào bay khi xuân về, ở nơi của cậu, hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa đều như nhau.

Đối với C, sẽ mãi chẳng bao giờ có gì thay đổi.

Cậu và Han là hai cá thể được đối xử hoàn toàn khác biệt. Hệ thống chết tiệt kia đã sắp đặt những thứ như vậy từ trước hết cả rồi. Tất cả mọi người trong chúng tôi đều được ban cho một vai trò cơ bản, và những sự kiện sẽ diễn ra tương ứng với vai trò đấy.

Han, nhân vật chính, một người được trao cho mọi điều đẹp nhất của đời sống học sinh. Những cô nàng xinh gái bao xung quanh hắn như ong mật tìm hoa. Người còn lại thì đơn giản đến mức chẳng có thứ gì có thể coi là người ở gần cậu. Họa chăng, chúng chỉ là những con ma nơ canh vô tri vô giác. Không những thế, cậu còn là người cách xa bọn tôi nhất. C được xếp để không cần phải tiếp xúc quá nhiều với bọn tôi. Thậm chí bạn thân của Han là học sinh A và học sinh B còn gần tôi hơn cậu ấy.

Một người là cốt lõi của thế giới. Tất cả mọi thứ đều được dựng xây vì cậu và cho cậu. Còn người kia thì chỉ xứng đáng được hiển hiện trong phía ngoại vi nơi phông nền, không bao giờ được lấn sang ánh đèn sân khấu.

Cô lập.

Đó là từ tôi nhớ ngay đến khi nghĩ về hoàn cảnh của chàng trai vô diện kia.

Ở phía bên kia lớp, đừng nói đến việc tận hưởng cuộc sống học đường, C còn chẳng thể nói chuyện với ai. Tôi nghĩ cậu ấy chọn cách nói chuyện một mình để giải tỏa cảm giác buồn chán vì không ai chú ý đến. Hay...thậm chí là tệ hơn vậy.

Tôi đã thấy C tự thuật lại những kịch bản trong lòng mình như thể một người dẫn chuyện. Có lẽ trong suốt hàng trăm hoặc nghìn năm C lẻ loi đơn độc, để giữ bản thân khỏi rơi vào vực sâu tuyệt vọng hoàn toàn, cậu đã bắt đầu tưởng tượng rằng có ai đó vô hình đang dõi theo và kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

Nếu thật là như vậy...cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ sở? Trong những câu chuyện và tiểu thuyết tôi đã xem, chúng có đôi khi nói về sự điên loạn của những nhân vật bị giam cầm trong chốn lao tù suốt nghìn năm. Đa phần bọn họ nếu không tự sát hoặc quên cách nói chuyện thì cũng sẽ có những người bạn tưởng tượng như C vậy.

Nhìn chung, họ hóa điên.

Vì cô đơn, họ hóa điên.

Nếu tôi rơi vào tình huống giống như của C, phải trải qua một quãng thời gian dài vô tận mà không ai chú ý đến mình, linh hồn tôi chắc chắn sẽ vỡ nát.

Thế nhưng, chàng trai vô diện ấy vẫn có thể nói và cười. Cậu...vẫn chưa bị bóng đêm của sự lẻ loi nuốt chửng.

C này, cậu đã làm thế nào?

Bên trong C vẫn còn tò mò, điều mà không một con người tuyệt vọng nào còn lưu giữ. Dù cậu không thể hiện ra được qua vẻ mặt, tiếng lòng của cậu ấy vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu sẽ tự hỏi Rachel đang làm gì, lớp trưởng suy nghĩ thế nào, và đắn đo về tương lai của tôi.

Chàng trai ngốc nghếch ấy cứ liên tục quên đi rằng bọn tôi chú ý đến cậu, cứ mãi chạm mặt từng người trong lớp. Những khi như vậy, chàng ngốc kia cứ phải gào thét trong lòng một cách sợ hãi và lại đảo mặt về phía trước.

C làm đúng như những gì cậu ấy nói.

Mắt nhìn thẳng, cậu nhỏ nhìn xuống.

Một câu nói thô tục và thẳng thừng, không cần phải bàn cãi. Ấy vậy mà nó lại gây cho tôi một cảm giác hoài niệm lạ thường. Không biết tại sao, tôi cảm thấy như mình đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi đấy. Chẳng biết đó có phải là một trong những quyển sách mà tôi đã từng đọc hay không.

Con người vô diện kia hài hước đến độ đôi khi tôi không thể kiềm được mà đập tay xuống bàn. Cũng hoàn toàn chẳng có gì bất ngờ khi C chú ý đến tôi vì chuyện đó.

Thế nhưng C này, làm sao cậu có thể mong đợi tớ giữ một nét mặt lạnh như băng khi cậu nói về những thứ buồn cười như thế?

Tất cả những việc cậu nói và làm đều cực kỳ ngộ nghĩnh và thể hiện rõ cá tính của C. Thậm chí, tôi dám chắc rằng có người sẽ nói rằng cậu làm họ thấy "khúm núm". Không chỉ một hoặc hai lần mà C làm tôi phải nín cười với toàn bộ sức lực trong cơ thể đâu.

Tuy nhiên, mọi điều đều có cái giá riêng của nó.

Phía sau thái độ vui tươi đấy của C là một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược. Nằm ẩn sau tất cả những câu bông đùa và lời khuyên lố bịch là một con người không nhận ra mình đang đối diện với trầm cảm. Bằng chứng là chỉ với một chút xíu sự tập trung từ Laura mà C đã hoàn toàn choáng váng cả rồi.

Mọi chuyện ở C, mọi loại thái độ cậu thể hiện cho đến lúc này, chỉ dùng để che dấu con người thật của cậu ấy.

C là một tù nhân. Chẳng những vậy, chàng trai vô diện này lại còn là tù nhân đặc biệt nhất trong tất cả.

Bởi vì C bị cầm tù bởi chính ý thức của cậu.

Đáng buồn thay...

Thật đáng buồn thay cách thế giới này vận hành. Hệ thống đã đặc cách trao cho C một ý thức thay vì những nhân vật chính khác, nhưng nó lại trở thành thứ gông xích vô hình cầm chân C lại.

Theo như cách mà C đã nói, cậu đã trải qua vô tận lần tái thiết lập.

Đã bao nhiêu năm, thập kỷ, hay thiên niên kỷ mà cậu phải làm đúng những việc này? Cậu có thể nói tớ biết đã bao lâu cậu chứng kiến những sự kiện tương tự lặp đi và lặp lại không hồi kết? Khi mọi thứ không hề có chút hy vọng chuyển cơ, cậu đã cảm thấy thế nào?

C này, cậu đã phải ở một mình chịu đựng bao lâu? Nhiều đến mức cậu chỉ còn quan tâm đến câu chuyện hơn là bản thân mình?

Qua tiếng lòng của cậu ấy, cho dù cậu có đang vui hay đang buồn, sợ hãi hay thở phào nhẹ nhõm, tôi đều có thể nhận ra một chút đau thương cùng cô đơn. Tôi biết mình lẽ ra không nên chú ý đến cậu. Theo như kịch bản, người con trai mà trái tim tôi hướng về đang ngồi phía sau lưng tôi đây này.

Vậy mà, khi thấy cảnh tượng C ngồi một mình phía bên kia lớp, tách biệt khỏi thế giới đầy màu sắc ở chỗ tôi, ngực tôi lại đau không thở được. Những hành động của cậu ấy kể tôi nghe câu chuyện một cậu con trai đã lâu không nhận được sự chú ý đến từ bất cứ ai trong suốt thời gian dài. Cậu hơi dễ giật mình và bối rối khi mọi chuyện không đi đúng theo dự kiến.

Nhìn cậu như vậy, tôi như thấy gương mặt vô diện kia làm theo kịch bản một cách máy móc, không chút tự do. Với tư cách là người duy nhất đạt được ý thức trong nơi này, nó cũng đã trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu. Những ý nghĩ của C khiến tôi hình dung ra được một thế giới chối bỏ cậu, nhân vật làm nền.

Cậu chắc hẳn đã thay đổi. Tôi tin như vậy. Qua tiếng lòng của C, con tim tôi rõ ràng cậu trong quá khứ không phải là một người cam chịu số phận. Tiếc thay, giờ đây, khi đã trải qua quá nhiều tổn thương, chàng trai vô diện kia chỉ còn muốn quay trở lại làm một con rối vô hồn. Đâu đó bên trong vô số những lần thiết lập mà C đã trải qua tồn tại một lần đưa ra cú đấm quyết định.

Tại sao cậu lại muốn mọi chuyện tiếp diễn đến như vậy? Tại sao Han phải là người hoàn thành những mục tiêu đấy trong khi cậu phải giúp Han? Lẽ nào C không muốn tự giành lấy những cô gái đấy cho riêng mình? Cậu có mọi thứ, mọi thông tin về họ. Chẳng phải việc chinh phục những nữ nhân vật trong thế giới này cực kỳ đơn giản sao?

Liên tục tự hỏi bản thân những câu không hồi đáp, tôi hiểu mình còn lâu mới có thể đến gần sự thật bên trong trái tim C. Bên trong tâm hồn của chàng trai vô diện thích bỡn cợt kia là một ai đó cần được giúp đỡ. Cậu không kêu gọi ai đến cứu mình vì có thể cậu nghĩ việc đấy là vô nghĩa.

Tôi muốn đến gần C, chạm vào cậu, nắm lấy tay của cậu. Tôi muốn cậu có thể giải đáp cho tôi mọi chuyện, hoặc cho tôi manh mối để lý giải con người của cậu. Với tôi, C như một quyển sách đặc biệt và độc nhất, với bìa ngoài đầy màu sắc nhưng bên trong lại tràn ngập những điều ưu thương. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ mở quyển sách đấy ra và đọc từ đầu chí cuối không ngừng nghỉ, dù đó có là đêm hay ngày.

Thêm vào đó, bên trong tôi réo gọi tên của C. Âm thanh đấy thú thực là không hề nhỏ một chút nào. Cũng tương tự những câu hỏi tôi tự đưa ra, lý do vì sao tôi muốn đến gần cậu cũng chìm vào im lặng. Tôi chỉ biết mình muốn làm vậy. Không, tôi cần phải làm vậy.

Bảo vệ C sẽ là việc của tôi. Chống chọi với nguy hiểm cũng sẽ là việc của tôi. Ai mà có thể tin được tôi sẽ cảm nhận nhiều như thế này chỉ vì một người bạn cùng lớp cơ chứ. Tôi không hề biết cậu hoặc nhớ tới cậu. Nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. Tuy nhiên, điều ấy có vẻ xa vời vào lúc này.

Vì C không thuộc về tôi.

Dù tôi thích sách đến mức C gọi tôi là một con mọt sách, tôi vẫn chưa thể nào đầu nhập hoàn toàn vào những quyển tiểu thuyết ưa thích của mình từ khi cậu xuất hiện. Vào buổi sáng, tôi thậm chí còn đặt ngược sách trong tay mà chẳng hề hay biết. Nếu không phải nhờ cậu, tôi cũng đã chẳng nhận ra việc đáng xấu hổ đấy rồi. Nhưng cũng phải nói thêm rằng bởi vì chính cậu mà tôi đã lỡ tay xé một trang sách...

Thật ra, khi C bước vào sau lưng Rachel và Han khi tiết học còn chưa bắt đầu, tôi đã gần như choáng váng. Một con người kỳ lạ với một gương mặt trơn nhẵn không chút chi tiết nào. Mắt của cậu ở đâu? Miệng mũi của cậu đi đâu rồi? Làm thế nào mà cậu có thể nhìn đường được? Thế mà tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu vì chàng trai vô diện đó. Mọi thứ như thể đáng lẽ ra phải như vậy, vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc cùng một lúc.

Không nhọc công tôi phải đắn đo, tất cả đều đúng như lẽ thường của nó.

C trông như vậy vì đó là con người cậu.

Không lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với chàng trai vô diện kia, nhiều hơn hẳn "duyên tiền định" ngồi ở sau lưng mình. Giữa tôi và C gần như tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, nhẹ nhàng lại thuần khiết. Cảm giác thôi thúc đến gần Han thì lại khác hoàn toàn.

Nếu cảm xúc dành cho cả hai được đại diện dưới dạng hai quyển sách, tôi nghĩ C chính là một quyển truyện tranh cổ tích kể về câu chuyện hoàng tử và công chúa, với kết cục hạnh phúc bên nhau.

Còn đối với Han, thay vì truyện cổ tích, cậu như một quyển sách giáo khoa với đủ mọi loại thông tin mà tôi cần. Han đại diện cho những quyển sách hóa học hoặc vật lý, chỉ dùng để đọc và hiểu, chứ không phải dùng tâm để cảm nhận.

Những điều tôi biết về Han là những sự thật không thể chối cãi, khác với những câu hỏi không lời đáp tôi dành cho người còn lại. Tôi không cần nghe và đọc sách giáo khoa. Tôi cần hiểu về con người, về sự cố gắng.

Suy nghĩ của C kể về hết sự kiện này đến sự kiện khác. Nhờ vào đó, tôi hiểu được vị thế của bản thân.

Tất nhiên là tôi rất bất ngờ!

Theo tôi nghĩ, bất cứ ai cũng sẽ rơi vào một trạng thái hoảng loạn tột độ khi vướng vào hoàn cảnh như thế này. Tôi đoán hai cô nàng Laura và Rachel ắt hẳn cũng mất ít nhiều thời gian để làm quen với sự thật khó tin đây. May mắn cho tôi, vì tôi là một con mọt sách, tôi đã có sẵn những suy nghĩ nghi vấn trong đầu về hiện thực này rồi. Những quyển truyện về các dị thế giới cùng với những hệ thống, kể về việc tái sinh thì cũng không khác gì trò chơi người lớn này là mấy đâu. Hoặc là tôi đã chuẩn bị trước tinh thần nhờ vào việc đấy, hoặc là tôi có nhiều sức mạnh ý chí hơn.

Sự bình tĩnh đấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn mà thôi.

Sự cô đơn là một con quái vật ăn thịt người theo nghĩa đen. Tôi hiểu cảm giác đấy rất rõ cũng như hiểu nó có thể mang lại những cơn trầm cảm như thế nào.

Sau khi nghe tiếng lòng của C, tôi được kéo đi đến một thế giới khác. Nơi này vẫn là lớp học, nhưng cảm giác nó mang đến với tôi lại hoàn toàn khác.

C đang ngồi ở phía xa, nhìn về phía cửa sổ với gương mặt vô diện điển hình của mình. Laura lại không ở trong lớp. Ngược lại, trên bàn học của cô lại có một bình hoa.

Khác với đồng phục thông thường, mọi người đều mặc đồ màu đen.

Không phải những thứ vô nghĩa nguệch ngoạc mà những hình nhân bóng hay viết, trên bảng là một dòng chữ ghi bằng phấn trắng rõ ràng:

"Tưởng niệm Laura, lớp trưởng của chúng ta."

-OoO-
« Chương TrướcChương Tiếp »