"Nghiêm. Chào."
So với lúc sáng, toàn bộ những tiết học buổi chiều kết thúc mà không có sự kiện nào quá lớn xảy ra.
...Gần như là không có thì đúng hơn...
Tôi nói thế là vì các nữ chính cứ đôi lúc cố ý hoặc vô tình ném về phía bên này những ánh mắt khó hiểu, đặc biệt là lớp trưởng và cô nàng bạn thuở nhỏ của Han. Trừ điều đấy ra, nhìn chung, tôi đã có được quãng thời gian yên tĩnh một mình trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chúng càng ngày càng trở nên hiếm hoi mặc dù chỉ là ngày đầu tiên. Nếu họ cứ tiếp tục để ý đến mình, về sau, tôi chẳng biết là bản thân có thể an ổn không nữa.
Ai mà có thể tin được bấy nhiêu sự kiện lại xảy ra chỉ trong một ngày cơ chứ? Tôi thề là mình cảm giác ngày hôm nay nó cứ kéo dài ra như thế nào ấy! Nếu có tên tác giả nào ngồi lại mà kể lại câu chuyện của tôi, hẳn lão sẽ mất đâu đó gần một tháng chỉ đến nói tới thời điểm này.
Than ôi... Đã bao lâu rồi tôi chưa được là nhân vật làm nền đúng nghĩa nhỉ? Vài tiếng đồng hồ kia làm tôi yên tĩnh đến mức trên mặt có nước mắt luôn đấy. Mặc dù không có mắt, khi buồn tôi vẫn có thể khóc được. Khác với mọi người, nước mắt của tôi không chảy ra từ khóe mắt mà chúng đọng lại trên gương mặt như cách sương đọng trên mặt kính. Làm ơn đừng ai hỏi tôi làm sao tôi làm như thế được. Tôi thật sự chả rõ đâu...
Hoàn cảnh lý tưởng nhất chính là tôi có thể yên vị tại nơi này và ngồi đến khi Han đi đến hồi kết có hậu của thế giới. Hiển nhiên là điều đó vào lúc này là chuyện hoàn toàn không thể. Dù sớm hay muộn, một nữ nhân vật nào đấy sẽ tóm được Han và bẻ hắn gãy cổ trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì.
Và đấy chỉ là cái chết truyền thống thôi! Tình trạng hiện tại của những cô nàng kia đang báo hiệu cho tôi biết chẳng những Han sẽ chết những cái chết mới toanh, mà ngay cả tôi cũng sẽ bị cuốn theo đó. Nếu tôi không giải quyết được sự tập trung kỳ lạ của những cô gái xung quanh mình, tôi sẽ tử vong mà chẳng biết khi nào và vì sao.
Nhắc tới nhân vật chính của chúng ta, hãy thử kiểm tra xem hắn đang làm gì nào.
Vâng! Nhân vật nam duy nhất vẫn còn đang say giấc nồng, đúng như những gì tôi dự đoán. Không biết hắn mở cửa sổ ra từ lúc nào nhưng gió giờ đây đang thổi nhẹ nhẹ qua mái tóc đen nhánh của hắn. Trên gương mặt điển trai duy nhất của thế giới này còn vươn vãi một ít nước bọt kia kìa. Ngủ ngon thật! Tôi có phần ghen tị đấy!
Tôi chỉ ghen tị với sự vô tư của hắn thôi! Còn về phần số phận thì Han cứ tự nhiên hưởng thụ một mình đi nhé!
Với tư cách là con riêng của tác giả, hắn bắt buộc phải như vậy. Nếu không, làm thế nào mà những nữ nhân vật có thể có cớ mà đến gần hắn chứ? Thế giới này được xây dựng để Han có thể chẳng cần phải làm gì mà vẫn có người yêu, vậy nên mọi thứ hắn đang làm đều là thuận theo kịch bản.
Qua rồi ngày tháng của những chàng trai chủ động vì tình yêu của họ. Bên trong I Want To Survive With A Haren Ending, chỉ có một loại con trai duy nhất có thể chiếm được trái tim của những nữ nhân vật mà thôi. Đó là loại cá tính há miệng chờ sung, đợi tất cả nhân vật nữ dâng cơ thể lên đến tận miệng. Còn những nữ chính thì sẽ hành xử như những con rối của hệ thống, gượng ép và không có bất kỳ tính logic nào.
Tiêu biểu là lớp trưởng và nhà kho đấy thôi. Ai mà lại dám dâng tặng tấm thân xử nữ của mình cho một tên con trai chỉ vì hắn cứu cô khỏi một số phận kinh hoàng? Một số phận vừa bị cưỡng bức vừa bị quay phim...
...Tôi rút lại suy nghĩ đấy. Laura làm thế cũng hợp tình hợp lý mà. Ít nhất Laura được thiết lập để thích Han từ trước rồi. Cái cô ấy cần chỉ là một sự kiện làm vật dẫn mà thôi.
Vào thời điểm hiện tại, sự kiện của Laura có thể gọi là chết từ trong trứng nước. Khi cô ấy dính đến tôi, không có lý do gì cô sẽ ngủ với Han, dẫn đến việc bị hành hình bởi cô nàng bạn thuở nhỏ nữa. Khi lũ bắt nạt kia xuất hiện, tôi chỉ cần kéo tay Laura sang một bên để Rachel đối phó bọn chúng. Dù gì đi chăng nữa, chỉ dăm ba tên côn đồ còn chưa phải là một bữa sáng đối với tóc vàng sao?
Tuy nhiên, tôi thấy tội lỗi với Han. Mọi người đáng lẽ ra phải chú ý đến hắn chứ không phải tôi. Cho dù vậy đi chăng nữa, chiếm nhiều trong nội tâm tôi lúc nào cũng là sự ức chế đến từ việc Han không hề nhận ra tín hiệu của các nữ nhân vật. Những việc mà họ làm trong quá khứ không phải chỉ là ánh sáng tựa đom đóm, mà là nổ to đùng như pháo hoa. Kết quả là tên đần độn kia vẫn chẳng biết gì.
Tôi nhận một nửa, à không, hai mươi phần trăm trách nhiệm thôi. Phần còn lại là do hắn cả!
Nhìn lại bản thân, nếu giả sử có ai đó đang ném về phía tôi những tín hiệu yêu thương, tôi nghĩ mình cũng sẽ không rõ liệu họ chỉ đang thân thiện hay thật sự thích mình. Thậm chí khi lớp trưởng nói thẳng là cô ấy thích tôi, tôi còn chẳng thể tin vào tai mình nữa cơ! Nếu ai đó bắt phải đoán xem người nào có tình cảm với tôi, khả năng cao là tôi vẫn sẽ ngơ ra đấy.
Nói đơn giản thì tôi trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.
THẾ NHƯNG!!! Mọi chuyện giờ đây đã khác.
Rất khác.
Laura ơi, Laura hỡi!
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Lớp trưởng đây rồi.
"Không phải hôm nay cậu phải họp hội học sinh sao?" Tôi xoay gương mặt trơn nhẵn của mình về phía Laura.
Vào lúc này, bọn tôi chỉ cách xa nhau có hơn một cánh tay mà thôi. Và cũng nhờ khoảng cách gần như vậy, tôi mới được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn.
Cho phép tôi được nói lại, mãn diện.
Laura hơi ngả người về phía trước để gần tôi hơn. Khuôn mặt cô lại nghiêng vài mươi độ sang góc bên trái. Ở góc độ này, tôi chẳng thể nào hiểu được vì lý do gì mà gương mặt thanh tú của cậu lại càng dễ thương hơn. Có lẽ nên có một ngành khoa học đặc biệt chuyên dùng để nghiên cứu lý do tại sao nữ giới nghiêng đầu lại xinh đẹp hơn bình thường.
Trong khi tôi còn bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của lớp trưởng, cô nàng đã chuẩn bị thế tiến công mới. Với những ngón tay mảnh khảnh đầy nữ tính của mình, Laura vén thật chậm mái tóc như thể để tôi nhìn thật rõ từng chi tiết trên gương mặt của cô. Và thay vì vẻ mặt nghiêm chỉnh như mọi khi, ở hai bên khóe môi hồng của lớp trưởng nhếch lên nhè nhẹ.
Trong đầu tôi bỗng suy nghĩ một điều cực kỳ quái lạ. Đó là lớp trưởng thời khắc này không phải lớp trưởng tôi hằng biết. Cô là một phiên bản hoàn thiện của tất cả những Laura mà tôi từng chứng kiến trong quá khứ.
Sự thay đổi này ở lớp trưởng là một biến chuyển vô hình nhưng lại cực kỳ rõ nét. Tôi chỉ là một tên con người bình thường, không phải một nhà văn chuyên nghiệp, nên cũng không tài nào lột tả được hết sự lột xác này ở Laura. Mặc dù vậy, tôi có thể sử dụng một phép ẩn dụ đối với cô ấy.
Từ một tù nhân, Laura...tự do.
Thật là một cảm giác lạ lùng nhưng lại thần kỳ không kém.
"Cậu nhìn tớ được một lúc rồi đấy. Tớ đoán là cậu thích những gì ở trước mặt, đúng không C?"
"..."
Laura thật sự đẹp. Cô rất đẹp, và chỉ đơn giản vậy thôi. Tất cả những cử chỉ, những hành động đều mang một sự thu hút ánh nhìn của tôi. Thậm chí, ánh nhìn nhu hòa từ đôi mắt màu sô cô la kia còn làm tôi quên mất phải trả lời.
L*иg ngực tôi bất giác vang to.
KHÔNG! Mày im lặng! ĐỪNG ĐẬP NHANH HƠN, ĐỒ NGU!! Lớp trưởng không phải một người mà mày có thể tơ tưởng!
Lại một tiếng thình thịch như thể kháng cự quyết định của tôi. Con tim chết tiệt của tôi hôm nay không hề nghe theo chủ nhân của nó chút nào.
Tôi biết cô ấy rất xinh, nhưng lớp trưởng đại diện cho trăng trên mặt nước. Cô là một ai đó không thuộc về tôi. Định mệnh của Laura cũng như định mệnh của những cô gái trong thế giới này đều không hề đan xen với tôi. Mỗi thời mỗi khắc, tôi đều cần phải nhớ như vậy!
"Mặt của tớ không bám mực đâu. Cậu cứ trừng mắt như thế làm tớ hơi xấu hổ đấy." Giọng nói êm dịu của Laura cắt đứt những suy nghĩ trong lòng tôi.
Làm sao một người lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
"Nếu như cậu muốn nhìn, từ nay về sau còn rất nhiều cơ hội cho cậu đấy!" Lớp trưởng cười thật tươi.
"Tớ...không muốn cậu phí nhiều thời gian cho việc yêu đương lắm đâu. Theo tớ nghĩ, việc học hiện tại quan trọng hơn." Tôi mặc kệ con tim của mình đang đập nhanh như thế nào, vì tôi chọn lý trí.
Nghe theo trái tim sẽ đưa tôi vào chỗ chết hoặc tệ hơn như vậy.
"Nếu vậy, tớ nghĩ bọn mình nên học nhóm! Ngay lúc này thì sao?" Laura có vẻ không rõ ý tứ của tôi.
"Thật ra tớ nghe nói Han đang có nhiều vấn đề lắm đấy. Cái tên ngốc đó chẳng bao giờ nghe giảng bài nghiêm chỉnh mà chỉ toàn ngủ mà thôi. Tại sao...cậu không giúp hắn học nhóm nhỉ?"
Tốt lắm C. Mày cứ tiếp tục hướng lớp trưởng về phía Han đi! Điều đấy chẳng những tốt hơn cho mày, mà còn tốt hơn cho Laura nữa. Mày có thể quan tâm đến cô ấy theo bất cứ cách nào mày muốn, nhưng đừng để trái tim tham gia vào việc này.
Tớ xin lỗi nhé lớp trưởng. Có lẽ là kiếp sau tớ sẽ trả món nợ này.
Đừng đập nữa tim à... Tao biết mình đang cư xử như một thằng khốn, nhưng mày phải hiểu tao chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi...
"Đừng nói vậy chứ!" Laura bỗng lên giọng với tôi. Trong câu nói vừa rồi của cô có một tí khẩn trương.
Hơi giật mình, tôi không dám đáp lời cô ấy. Thế nhưng, cũng bởi vì lo lắng, tôi hơi lùi bước về sau một chút. Cùng lúc, toàn bộ nhân vật trong lớp đều xoay đầu về phía tôi.
"Tớ xin lỗi. Tớ vừa mới hơi mất bình tĩnh một chút." Laura nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập hối hận. "Tuy nhiên, tớ muốn cậu hiểu rằng tớ muốn ở bên cậu và chỉ mỗi cậu thôi. Không phải ai khác. Việc cậu gán ghép tớ với một người khác..."
Lớp trưởng ngừng lại ở giữa câu và nhìn tôi chằm chặp. Tôi có thể hiểu cái nhìn đấy có nghĩa là gì. Nói thật, tôi cũng không cảm thấy thoải mái gì khi nói những lời ấy đâu...
"Tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi lớp trưởng nhé." Tôi hơi cúi đầu về phía Laura.
Sau vô vàn lần tái thiết lập, đây là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với một ai đó như thế này. Và bây giờ, vì sự ích kỷ của bản thân, tôi lại đang đẩy họ về nơi khác. Liệu tôi có nên để lớp trưởng trải nghiệm sự thống khổ mình đã trải qua suốt bao nhiêu năm qua?
...
Tôi không làm được.
Sự cô đơn là một con quái vật ăn thịt người theo nghĩa đen. Tôi hiểu cảm giác đấy rất rõ cũng như hiểu nó có thể mang lại những cơn trầm cảm như thế nào. Nó không phải một thứ sinh vật khổng lồ sẽ ngoặm chết tươi một cá nhân trong tích tắc. Ngược lại, cô đơn như giống loài giòi bọ sống mãi trong linh hồn của một người. Dù cho xung quanh có đông đúc và náo nhiệt đến đâu, một người cô đơn vẫn sẽ bị loài giòi bọ ấy gặm nhấm từng chút từng chút một cho đến khi họ chỉ còn một cái vỏ ngoài đơn điệu.
Khi bản thân đã từng bị tất cả các nhân vật phớt lờ sự tồn tại của mình, tôi không đủ can đảm để làm vậy với người khác. Huống chi, người đó đã dũng cảm nói lên cảm xúc của họ dành cho tôi.
"Đừng nói như vậy. Theo tớ thấy, hai ta chỉ là vừa bắt đầu mối quan hệ mà thôi. Từ giờ, cả tớ lẫn cậu đều sẽ cố gắng để có thể hiểu được người đối diện. Cậu sẽ không bao giờ phải lẻ loi khi tớ còn tồn tại, C ạ!" Nụ cười quay trở lại trên gương mặt Laura, rực rỡ và rạng ngời. Tôi thật sự được ơn trên chiếu rọi khi có thể chứng kiến vẻ mặt này của lớp trưởng.
Ngực tôi ấm dần lên sau khi nghe thấy lời an ủi của cô ấy. Thay vì vịn vào lỗi lầm của tôi để chì chiết, lớp trưởng lại cho tôi cảm nhận cô là một con người nồng hậu như thế nào.
Nước mắt lại một lần nữa hình thành và chảy xuống trên gương mặt của tôi. Lời nói của Laura như một tiếng đàn dương cầm phi thường, vang vọng đến góc tối sâu nhất mà bản thân tôi còn phải sợ hãi.
Thật...ấm...
"Cậu không hiểu những gì cậu vừa nói có ý nghĩa với tớ như thế nào đâu lớp trưởng..."
Tay đặt ở sau lưng, đôi môi Laura vẫn mỉm. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô ấy lắc nhẹ theo cơ thể cô.
"Tin tớ đi C. Tớ sở hữu một khả năng đặc biệt để có thể giúp bản thân thấu hiểu cậu hơn!"
"Thật á?"
Cô nàng đặt ngón tay trỏ lên miệng một cách tinh nghịch: "Nói thế là đủ rồi nhé. Cậu phải tự tìm cách thuyết phục tớ giải thích sau!"
Mọi chuyện không còn như xưa, điều đó là chắc như đinh đóng cột, không thể bàn cãi. Thế nhưng, sự khác biệt này chẳng phải là thứ tôi hằng ao ước hay sao?
Trong hàng vạn năm, tôi đã mong chờ những lời nói thằng thừng như vậy.
Trong hàng vạn năm, tôi đã mong chờ được nói chuyện với một ai đó như thế này. Một người không bị trói buộc, không bị xiềng xích, một người tự do khỏi hệ thống...như tôi.
Một người bạn.
Một người đồng hành.
Lỗi hệ thống đang giúp tôi làm điều đó.
...
Tôi muốn trân trọng Laura.
"Đây, để tớ giúp cậu đứng lên nào!" Laura đưa hai tay về phía tôi.
"Cảm ơn cậu." Và tôi tiếp nhận đôi bàn tay ấy, tiếp nhận âm thanh của con tim mình.
Cảm nhận sự mềm mại của người đối diện, tâm hồn tôi ngay tức thì được ủ ấm nhờ vào lòng biết ơn đối với lớp trưởng. Chúng cứ dồn lên, bồi đắp lên cho đến khi chạm ngưỡng. Như một cốc nước dần đổ đầy, những cảm xúc trong trái tim bùng nổ.
Vào giây phút này, tôi cảm thấy trên mặt có thứ gì đó chuyển động.
"Ồ!?"
"Cái gì?!"
"Hả?!"
Tai vang lên âm thanh đầy khó tin của ba cô gái, to nhất phải là tiếng ồ của người đang nắm lấy tay tôi.
"Nhìn cậu xem, cười toét miệng rồi đây này! Đẹp trai lắm đấy nhé!!" Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Ở bên trong đôi mắt nâu kia là toàn bộ hình ảnh phản chiếu của tôi.
"Tớ không nghĩ mình đẹp trai đâu."
Đây là một cảm giác kỳ lạ, nhưng tôi không ghét nó.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đang cười.
"Cảm ơn cậu, Laura." Tôi nắm chặt tay người con gái phi thường đấy.
Nghe vậy, cô nàng nói với tôi bốn chữ mà tôi trong mơ tôi cũng muốn được nghe.
"Không còn cô đơn, C nhé!"
Thật sự...
Cảm ơn cậu!
-OoO-