Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 21: Rachel: Bùng nổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tôi về lại lớp học, tôi bị tấn công bởi một tin tức gần như không tưởng. Gần như ngay tức thì, tinh thần đang bất ổn của tôi chạm đến đáy cốc.

Laura đã tỏ tình với C trong lúc tôi ra ngoài.

Cô ta đã đi trước một bước!

Cùng thời gian với việc tôi bị cái hệ thống chết tiệt kéo ra đi ăn trưa với Han, Laura đã nẫng tay trên của mình. Quả thật là một con người đê tiện! Nhưng trên hết tất cả là C đã đồng ý với lời đề nghị đó rồi!!

Sau khi biết được điều đấy, toàn bộ cơ thể của tôi trở nên cứng như đá ngay tức thì. Tứ chi thì lạnh đi, như thể rơi vào một hầm băng vậy. Nếu không phải bản thân vẫn đang còn dưới kiểm soát của hệ thống và muốn che giấu những cảm xúc của mình với C, tôi chắc hẳn đã đứng chết trân tại chỗ ở cửa lớp rồi.

Trong l*иg ngực tôi lúc bấy giờ là một cảm giác hỗn loạn cực độ.

Nó đau, đau một loại cảm giác phi vật lý xé nát cả linh hồn, khiến tôi gần mất đi lý trí của mình. Nếu không có ai ở đó, tôi đã quỵ xuống và nắm thật chặt l*иg ngực của mình rồi.

Tại sao? Vì lý do gì tôi lại cảm thấy vậy cơ chứ? Ngay cả những thứ hệ thống ép tôi phải cảm nhận ở gàn Han cũng không thể so được.

Nguồn gốc của nó đến từ đâu? Liệu tôi có bị hệ thống gán ghép cho một căn bệnh tiềm ẩn nào đấy chăng? Hay họa chăng tồn tại một thứ gì đó mà ngay cả C cũng không biết?

Thật ra là quá nhu thuận luôn đấy chứ! Lạ thật.

Nghe được giọng nói của C trong lòng mình, tôi ngoảnh đầu về phía cậu ấy. Tôi thật ra chẳng phải đang quá nhu thuận hay gì cả theo như lời của cậu đâu. Bản thân hiện tại không biết phản ứng như thế nào trong tình huống này thì đúng hơn.

Xin lỗi Rachel! Tớ không dám liếc cậu nữa đâu!

Và C ngay tức thì tránh mặt tôi sau khi nhận ra tôi đang chú ý đến cậu ấy. Lại một lần nữa, không thể hiểu nỗi bên trong đang có vấn đề gì, tôi lại cảm thấy một phần bản thân mình bị xé toạc ra.

Tớ...không muốn cậu nhìn về nơi khác...

Tớ cần cậu.

Hử?! Chờ một chút đã! Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi đang làm cái quái gì thế? Sự đau khổ của tôi bắt nguồn từ con người vô diện đó sao? Tôi...tôi không hiểu... Không phải Han, mà là C đang gây ra cơn đau này trong tôi ư?

Nhìn thế nào đi chăng nữa, Han đều tốt hơn về mọi mặt, chẳng phải vậy sao? Han đẹp trai, sống cạnh nhà tôi. Bọn tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, là định mệnh của nhau. Han chính là nhân vật chính được sắp đặt để trở thành bạn đời của tôi, đúng chứ? Tất cả mọi thứ được dồn ép vào đầu tôi đều mang chỉ một mục đích đó mà thôi.

Tất cả mọi thứ, bao gồm cả những kỷ niệm và những lời hứa...những khi bọn tôi cười với nhau, những khi bọn tôi ăn cơm với nhau, những khi bọn tôi đi xem phim cùng nhau...

Cho dù là ngụy tạo, chúng vẫn cảm thấy "thật" đối với tôi. Chúng đã tạo nên con người của tôi vào thời điểm này, tạo nên những cảm xúc mãnh liệt dành cho Han. Nếu như vậy, cơn đau trong tim tôi đang phải cảm nhận sau khi biết được C đã thuộc về ai khác là thế nào?

Khi tôi nghĩ về con người vô diện kia, thị lực dần mờ đi, mang tôi đến một thế giới kỳ lạ. Khác hẳn với miền ký ức mà ngôn ngữ của C có thể tạo ra, nơi này ngập tràn hình ảnh của Han và tôi, cùng với những thứ mà bọn tôi đã làm bên nhau trong quá khứ. Chúng thậm chí còn được sắp xếp theo một thứ tự thời gian rõ ràng để tôi có thể dễ dàng chiêm nghiệm. Từ những năm lớp một, lớp hai,... cho đến những sự kiện ngày hôm kia, hôm qua,... không thiếu thứ gì.

Thế nhưng, sâu bên trong thế giới ấy là một khoảng không cực kỳ rộng lớn. So với những hình ảnh đầy màu sắc của Han, nó tưởng chừng vô tận, đen ngòm và thiếu sức sống, dường như đã mất đi bản chất rực rỡ của mình.

Tôi biết nơi này từng tồn tại một vật vô giá.

Cùng lúc ấy, cơn đau trong l*иg ngực càng lúc càng tăng. Tôi nhận ra nhịp thở của mình càng lúc càng dồn dập hơn, kết hợp từng tiếng tim đập liên hồi tạo thành một thứ âm điệu đặc biệt. Và bên trong thế giới này, âm điệu ấy vang vọng thành từng đợt gợn sóng vô hình, đánh thẳng vào không gian ở khổng lồ ở phía xa xăm kia.

Tai vang lên một tiếng răng rắc nho nhỏ, và tôi thấy không gian đen ngòm kia nứt ra từng mảnh. Dần dà, thay vì bị thống lĩnh bởi một tấm màn hắc ám, sương mù lại chiếm lĩnh phần lớn thế giới hoài niệm của tôi.

Đám sương mù đấy là gì? Tại sao nó lại tồn tại kề bên những ký ức của tôi về Han? Trong đầu tôi chứa thứ kỳ lạ này từ khi nào?

Tôi biết nó là gì. Tôi chắc chắn đã từng có nó trong vòng tay của mình. Nhưng...tôi không tài nào nhớ ra được đám sương mù kia đại diện cho điều gì.

Hay có thể đây chính là ký ức mà C đã nói? Cậu ta đã nhiều lần nói rằng khi nhân vật chính chết đi, những nhân vật trong thế giới này sẽ bị xóa toàn bộ ký ức. Liệu bên trong không gian khổng lồ này từng chứa những chuyện đã xảy ra?

Một ký ức mãnh liệt hơn cả những thứ mà hệ thống thiết lập, tôi có thể tìm lại nó hay không?

Từng câu hỏi một xuất hiện và chất chồng lên nhau. Những "Cái gì", "Là ai", và "Tại sao" cứ liên tục ập đến với không chút dấu hiệu là sẽ dừng lại. Trước khi có thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, tôi đã lại quay về với lớp học.

Sự thật là Laura cùng Han giờ đây thành một cặp. Tôi phải đối diện với nó. Sâu bên trong nội tâm trào ra một cảm giác phẫn nộ tột độ, đầy đen tối và vặn vẹo. Nó xuất phát từ tim tôi, đi qua các mạch máu và lan tràn đến toàn bộ mỗi ngóc ngách trong cơ thể. Như một cơn sốt cao, thân nhiệt tôi thay đổi chóng vánh, đặc biệt hội tụ ở trước ngực của mình. Nếu chỉ dừng lại ở đó, tôi nghĩ mình có thể kiềm chế được cơn đau khôn nguôi này. Nhưng không.

Tôi ước mình không nhận ra bản thân đang sống với một thứ hệ thống treo ở trên đầu. Tôi ước chưa bao giờ biết một phần cực lớn của bản thân đã bị xóa đi không thương tiếc. Vì vào lúc này, khi tôi đã nhận ra điều đấy, không những phẫn nộ mà tôi lại còn tuyệt vọng.

Hiện tại tôi có thật sự là một con người đúng nghĩa?

Những tin tức xấu cứ liên tục ập đến, tôi đã nghĩ là mình sẽ chẳng có chút sức mạnh nào trong cơ thể. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của mình, từng tế bào trong cơ thể lại cứ trào dâng một thứ năng lượng phi logic. Tất cả là đều nhờ vào sự phẫn nộ vô hạn mà Laura đã mang lại.

Tôi cảm thấy mình có thể bẻ gãy đầu của ả như bẻ một nhành cây khô. Laura sẽ cảm thấy như thế nào khi tôi giật từng chi một ra khỏi cơ thể của ả chứ? Mà khoan đã, như vậy thì lại mất vui. Ả phải cảm nhận được từng chút đau đớn một. Chi bằng bẻ từng khớp xương từ nhỏ đến lớn, rồi sau đó lại cắt ả ra? Đó không phải là một kế tệ đâu!

Không cần quan tâm đến hy vọng hay tuyệt vọng. Những thứ đấy có thể giải quyết sau. Vào lúc này đây, tôi đã có một mục tiêu khác. Dẹp hết logic và lý trí sang một bên đi. Tôi cóc cần chúng. Những thứ vô ích như vậy chỉ có thể làm tôi chùn bước mà thôi.

Đúng vậy, mục tiêu đó không ai khác chính là lớp trưởng. Tôi muốn hủy diệt ả...không.

Tôi cần phải hủy diệt ả! Mọi chuyện sẽ diễn ra chóng vánh vì tôi đã ở sẵn lối đi rồi. Lớp trường ngồi ở hàng trước nhất của lớp, nên công việc của tôi sẽ chỉ còn phân nửa. Tất cả những việc tôi phải làm đó là đến gần ả, vươn tay, và nện đầu của ả xuống bàn học cho đến khi ả bất tỉnh thì dừng.

Hay là tôi sẽ làm thứ gì đó thú vị hơn một chút nhỉ? Không phải định mệnh của tôi chính là ép Laura phải ăn chính lưỡi dao rọc giấy yêu thích của ả ta sao? Chi bằng tôi tăng nhanh tiến trình của cốt truyện một chút? Đâu có nhất thiết phải để ả có thể sống lâu đến khi làʍ t̠ìиɦ được với Han, đúng không nào? Cô ả đã tỏ tình với C rồi, và nếu như toàn bộ những nhân vật trong thế giới này đều trung thành đến điên loạn đối với người yêu của họ, Laura sẽ không còn dính dáng gì đến với bạn thuở nhỏ của tôi nữa. Nếu C muốn kịch bản diễn ra êm thấm, tôi sẽ ngay lập tức kết thúc cuộc đời kinh tởm của con ả Laura ngay tắp lự! C chỉ cần một người duy nhất là tôi mà thôi!

...

Tôi thật đáng khinh.

Dù cho đã khẳng định chắc nịch mình yêu Han, tôi lại không tài nào có thể dừng nghĩ về một người khác. Làm cách nào mà tôi có thể trở nên đáng xấu hổ và kinh tởm như thế này vậy?

Ấy vậy mà, tôi càng lúc càng không thể kiềm chế bản thân mình. Như thể bên trong có hai tính cách, một nghiêng về bên Han, bên còn lại nghiêng về phía chàng trai vô diện kia, tôi không còn hiểu mình muốn gì. Đầu óc của mình luôn nghĩ về bạn thuở nhỏ, nhưng ngực lại ấm nồng khi nhìn về C. Cả một buổi sáng, thay vì phải chú ý hơn đến người tôi yêu, tôi lại chú ý đến C, một người tôi chưa bao giờ để ý. Thay vì phải trao cho bạn thơ ấu toàn bộ cảm xúc yêu thương trong mình, tôi lại bất giác cắt nó ra làm hai.

Đúng là tình yêu của tôi dành cho Han không phải một thứ tự phát mà là bị sắp đặt. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nó có thật.

Vậy tôi đang thấy như thế nào về C?

Tại sao cậu lại chọn cô ta?

Tại sao lại là ả... Tại sao không phải tớ?! Lẽ ra, cậu phải muốn được ở bên tớ mới phải chứ?

Nói thật ra, tôi không sợ chết là mấy vì bản thân đã bị gϊếŧ hoặc tự sát dưới vô vàn hoàn cảnh khác nhau.

Lại một lần nữa, tôi bị mang về quá khứ. Lần này, bối cảnh là ở ngay phía trước cửa nhà kho ở góc khuất kia.

"Tại sao cậu lại ngáng đường tôi?" Rachel kia hỏi. Giọng nói của cô ấy lạnh như băng.

"Đừng vào trong đấy nếu cậu không muốn bị tổn thương."

Phía trước mặt "tôi" kia, một người vô diện đứng chặn lại cửa ra vào bằng hết tất cả thân thể của mình. Ở bên trong căn phòng nhỏ kia vang vọng được âm thanh rêи ɾỉ của một cặp nam nữ. Tôi biết hai giọng nói đấy.

Han và Laura.

Trong tay bản sao của tôi nắm một con dao bếp và đặt nó lên cổ của C. Nó sắc đến nỗi chỉ một cú rạch nhẹ đã làm máu chảy xuống chiếc áo đồng phục trắng của cậu.

"Tránh ra!"

"Không."

Xoẹt. Con dao bếp bén lẻm ấy đâm thẳng vào cổ họng của C không chút do dự. Tuy vậy, mặc cho cơn đau thấu xương, mặc cho tiếng ho ứ màu của C giờ đây giống như một người đang ngạt nước, C chưa bao giờ chống cự. Cho đến khi cơ thể tím tái của cậu ngã quỵ xuống mặt đất, chàng trai vô diện kia chưa bao giờ tránh đường "tôi" kia.

Cậu ta đã sẵn sàng để chết.

Cậu đã sẵn sàng chết vì ả ta từ đầu...

Cảnh tượng lại thay đổi lần thứ hai. Lần này, bọn tôi đang đứng trước cổng trường. Tuy vậy, khác với buổi sáng khi nơi này toàn là những hình nhân bóng di chuyển, hiện tại chỉ có C và tôi mà thôi.

"Nghe tớ này Rachel. Những thứ tình cảm cậu đang cảm thấy dành cho Han vào lúc này là giả! Cậu đang bị ép buộc phải yêu hắn. Nếu cậu thật sự muốn được tự do, cậu cần phá vỡ thứ cảm xúc giả tạo này! Han thật ra không phải bạn thuở nhỏ của cậu đâu. Hắn còn không phải con người!"

Nghe thế, Rachel kia tức thì giận tím mặt. "Lố bịch! Tôi không phải ra ngoài này để nghe cậu nói những lời vô nghĩa! Nếu muốn tiếp tục sống thì ĐỪNG bôi nhọ Han như thế!"

Và để chứng minh bản thân không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ C, "tôi" kia ngay lập tức quay mặt và quay lại lớp học.

"Tối nay cậu sẽ chuốc thuốc mê hắn!"

"Làm sao cậu biết!" Trong giọng nói của bản sao kia có một sự khó tin. Thế nhưng, tôi có thể nghe ra được một sự nghiêm trọng trong câu đấy.

C tiếp tục nói mặc kệ trạng thái bất thường của Rachel kia.

"Tớ còn biết cậu sẽ dâng cơ thể của mình cho hắn."

"Không thể nào!" Tay cô ta nắm chặt lại, và những chi tiết trên khuôn mặt dần méo mó thành một thứ dị hình. Nếu trong tay có vũ khí, tôi đoán là cô sẽ không chờ đợi gì mà đâm thẳng nó vào l*иg ngực của C.

"Tin tớ. Tớ biết nhiều về cậu hơn cậu nghĩ đấy."

Khi C vừa dứt lời, Rachel kia không tiếp tục nói chuyện mà nhào đến phía cậu. Chỉ dùng một tay, cô ta nắm lấy cổ họng con người vô diện, nhấc bổng lên và nện cậu vào cổng trường bằng sắt phía sau lưng.

"Aaa!" C gào lên đau đớn. Tôi có thể thấy một dòng máu đỏ chảy xuống từ phía sau ót của cậu ta.

"Mày là ai? Một loại biếи ŧɦái bám đuôi phải không? Thằng ngu này! Lẽ ra mày không nên tự giao nộp bản thân cho tao như vậy!" Ánh mắt xanh của Rachel kia mỗi lúc mỗi mất đi ánh sáng. "Tao có thể gϊếŧ mày ngay lúc này!"

Nhưng C không hề trả lời con người dần tiến vào trạng thái mất trí trước mặt mình.

"Cậu thích ăn gà sốt cam." Cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh hết mức có thể, C bỗng dưng nói về tôi.

"Thì sao chứ? Bất cứ thằng biếи ŧɦái bám đuôi nào cũng có thể điều tra ra một thứ vô ích như vậy!" Rachel kia khịt mũi coi thường.

"Cậu thích có một căn phòng ngăn nắp." Chẳng màng đến thứ dung dịch đỏ sậm đang tràn ra sau đầu, C tiếp tục.

"Ai mà không thích chứ thằng biếи ŧɦái này! Giờ thì chỉ trả lời những thứ tao hỏi mày thôi!"

"Vào một ngày đầy mệt mỏi và căng thẳng, cậu sẽ dùng bồn tắm trong ít nhất một giờ. Trên trung bình, cậu tắm ba lần một ngày. Rachel, cậu rất thích được xem những phim truyền hình đầy kịch tính trên ti vi. Thế nhưng, vì Han muốn xem những bộ phim hoạt hình, cậu chọn việc dành thời gian ra để chung vui với hắn. Chưa bao giờ cậu thích ăn bánh ngọt hay là kẹo. Vậy mà cậu vẫn sẽ ăn vì Han rất thích đồ vặt. Cũng chính vì lý do này, mỗi sáng cậu sẽ chạy bộ ít nhất là năm ki lô mét để có thể giữ dáng."

"..." Bản sao kia cau mày lại. Tay cô ta nắm thật chặt cổ áo trắng dần nhuốm màu đỏ của C.

"Quan trọng hơn cả..." C dừng lại một chút. "Trong thâm tâm, Rachel, cậu nghi ngờ Han không yêu mình. Cậu nghĩ hắn ta chưa bao giờ xem cậu là một ai đó xa hơn một người bạn. Tớ có thể xác nhận giúp cậu ngay lúc này. Cậu đúng! Han chưa bao giờ yêu cậu. Hắn cũng sẽ không bao giờ yêu cậu được. Bản chất của Han là như vậy. Hắn được lập trình để trở thành một con người thiếu quyết đoán."

"CÂM MỒM!!!"

Lại một lần nữa, "tôi" kia đập đầu của Han vào cửa sắt. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ là cô ta dùng lực mạnh hơn nhiều trong lần tấn công này. Lực đẩy mạnh đến mức độ khi cô ta nắm cổ C và kéo cậu ra, tôi có thể thấy tấm kim loại phía sau bị hõm vào trong.

"Cho nên...c-cậu đã tính đến chuyện...chuốc thuốc mê hắn." Lúc này, C đã không còn đứng vững. Cậu ấy đã gần mất đi sự tỉnh táo của bản thân.

"IM ĐI!!!"

Một lần, một lần, rồi lại một lần nữa, Rachel nắm đầu của C đập vào phía sau cậu. Cho dù vậy đi chăng nữa, C vẫn không phản kháng. Máu mỗi lúc một nhiều hơn phía sau chàng trai kia, chảy đầy cả áo và loang ra nền đất.

Dừng lại đi. Làm ơn...

Tôi xin cậu dừng lại đi...

"Rachel...m-muốn có h-hai n-người con... Con đầu là nữ, con t-thứ là nam. Ngôi nhà t-tương lai của cậu sẽ...phải có một khu vườn...trồng cam. Cậu m-muốn được làm nội trợ, nhưng...ước mơ của c-cậu...là trở thành một đầu bếp..."

"AI NÓI CHO MÀY NGHE NHỮNG THỨ NÀY?!?"

Giữ nguyên một tay trên cổ C, tay còn lại Rachel tát thẳng vào mặt cậu ấy. Tôi biết cô ta đang trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Nếu tôi chưa bao giờ biết về C, tôi chắc chắn sẽ phản ứng hệt như cô ấy.

Thế nhưng cho dù cô ta có chính là tôi đi chăng nữa, bọn tôi cũng không hề giống nhau. Bởi vì ngoại trừ sự đau đớn khi thấy C bị tấn công, tôi còn thấy vô cùng ấm áp và hổ thẹn.

Chưa bao giờ tôi nói với bất cứ ai ngoại trừ Han những điều ấy. Nhưng, cũng chưa bao giờ Han nhớ đến những ao ước đấy của tôi. Người bạn thuở nhỏ của tôi đúng như C đã nói, chỉ biết đến chính bản thân của mình. Tất cả những lời hứa và những kỷ niệm chỉ duy nhất một mình tôi cất giữ.

Tôi từng đặt toàn bộ phương tâm cho một người sẽ sẵn sàng từ bỏ tôi ngay khi có người khác.

Giờ thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"TẠI SAO MÀY ĐANG NÓI NHỮNG THỨ NÀY?! MÀY MUỐN CÁI GÌ?!" Rachel kia thét lớn vào mặt C, chẳng đoái hoài đến dáng đứng sắp ngã quỵ của cậu ấy.

Cô ta không quan tâm khi toàn bộ cơ thể của cậu run bần bật.

"Tớ...tớ...c-cậu sẽ không t-tin...đâu!" Tôi có thể nghe ra sự đắng cay trong lời nói của cậu ấy.

"NÓI NGAY TRƯỚC KHI TAO XÉ XÁC MÀY RA!!"

"Tớ muốn...c-cậu...được tự do."

"Ý CỦA MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

"Tớ...muốn...một người đồng hành..."

Sau đó, toàn bộ người C đổ ập xuống đất. Câu nói cuối cùng đã lấy đi toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể của cậu.

Cậu chết dưới tay tôi.

Lần thứ ba, thứ tư, rồi lại thứ năm, từng lúc hệ thống tái thiết lập hiện ra trước mắt tôi. Mỗi lần C xuất hiện để ngăn tôi lại, tôi đều gϊếŧ cậu. Không một lần nào cậu được sống, và cũng không một lần nào những Rachel trong quá khứ không bị tổn thương bởi Han. Vì tôi không lắng nghe C, tôi đặt mình vào vị thế đấy.

Han nɠɵạı ŧìиɧ.

Hết lần này, đến lần khác.

Đó là lúc tôi nhận ra C không phải đang bảo vệ bất cứ ai khác.

Cậu đang bảo vệ tôi.

Vào một lần C được hỏi lý do tại sao cậu lại làm việc này, C không thể kiềm chế được cảm xúc mà bày tỏ mọi chuyện với một "tôi" khác, dù cậu biết cô ấy sẽ chẳng quan tâm.

"Tớ chưa được cảm nhận cái ấm của tình yêu bao giờ. Thế nhưng, tớ đã nhiều lần được thấy các cậu khóc và dằn vặt chỉ vì một tên con trai ngu ngốc. Vấn đề nằm ở chỗ thế giới này sẽ liên tục khiến các cậu rơi vào tình huống phải bị tổn thương và sát hại lẫn nhau. Dù chỉ là một lần duy nhất, tớ mong được thấy các cậu có được ý thức của riêng mình, giống như tớ."

"Xem bi kịch đến lúc này đã đủ cho một đời người rồi. Hơn mọi thứ, tớ mong được thấy các cậu đạt được cái kết có hậu của mình. Tớ hiểu mục tiêu của mình rất nhảm nhí và gần như bất khả thi. Việc tớ đang làm không khác gì phá vỡ cốt truyện, thứ làm nên toàn bộ thế giới này."

"Tớ thậm chí còn chẳng rõ tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Nhưng, tớ muốn thử. Hãy giúp tớ, Rachel ạ."

"Tất cả vì sự tự do của cậu, vì sự tự do của mọi người."

Cậu ấy làm mọi việc một mình, không cần ai tung hô, cũng không cần ai khen ngợi.

Cậu như mặt trời kia ở trên cao, rọi sáng mọi loài thọ tạo, ban cho chúng khả năng nhìn thấu được mọi thứ xung quanh mình.

C, chính là mặt trời của tôi.

Khi tôi về lại với không gian trong lớp học, nước mắt đã rơi lã chã trên mặt được một lúc lâu. Đáng mừng là con người vô diện kia lại không hề chú ý đến bên này.

Chùi nước mắt đi thật nhanh, tôi không muốn cậu phải thấy những giọt nước mắt mà cậu mang đến cho tôi. Nếu C thấy, tôi sợ chúng sẽ củng cố mong muốn tự sát bên trong cậu. Và khi đấy, ký ức của tôi, ý thức của tôi sẽ lại một lần nữa bị xóa sổ.

C ạ, cậu thành công rồi. Tớ đã có ý thức.

Nhưng việc đầu tiên tôi cần làm không phải là vồ vập C. Việc đấy sẽ chỉ mang hiệu ứng trái chiều đối với cậu ấy.

Điều thứ nhất chính là làm cho Laura biến mất khỏi thế giới này.

Khi tôi xoay đầu về phía lớp trưởng, cô ta cũng đồng thời xoay về hướng này. Có lẽ Laura đã chú ý đến tôi từ lúc tôi quay về lớp học. Nói thật ra, cô làm vậy cũng hợp lý. Trong suy nghĩ của C, tôi đã luôn hành xử một cách kỳ quặc rồi. Huống hồ tôi lại chính là hung thủ mạt sát cô ta muôn lần trong quá khứ. Laura sợ hãi tôi là một điều dễ hiểu.

Thế nhưng, trong đôi mắt nâu của lớp trưởng không phải một sự e dè. Chúng lại làm tôi cảm thấy hơi nguy hiểm.

Bằng cách nào đó, cô ta biết tôi muốn giải quyết mình.

Tôi mỉm cười.

Lớp trưởng cũng thế.

Vì chỉ một trong hai có thể tồn tại bên người đó.

-OoO-
« Chương TrướcChương Tiếp »