Chương 20: Rachel: Tôi cũng muốn được chú ý

Giờ ăn trưa đối với tôi diễn ra đầy nặng nề.

Lúc đấy, Han và tôi đang ngồi trên sân thượng, nhìn xuống những bạn học khác di chuyển trên sân. Kỳ lạ thay, toàn bộ họ đều là những cái bóng, không tay và không chân. Từ trên sân thượng nhìn xuống, tôi thấy những cái bóng đen ấy chỉ có duy nhất phần đầu gắn liền với cơ thể của họ.

Ngoại trừ bọn tôi ra, sân thượng hoàn toàn vắng bóng người. Không ai có thể tiếp cận khu vực này vì tôi chính là người nắm chìa khóa. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu lý do gì mình lại mang nó theo bên người.

Ngồi trên tấm thảm màu đen trải trên nền đất, tôi vô thức ngẩng đầu. Tôi vẫn còn nhớ một màu xanh thăm thẳm bao trọn lấy toàn bộ vòm trời vào buổi sáng hôm ấy. Trên không trung, vài đóa mây trắng tinh cứ bồng bềnh di chuyển. Bọn chúng không chút hối hả hay vội vàng, đam đến cho tôi một cảm giác thanh bình đến lạ.

Nhưng, thứ rực rỡ nhất trong toàn bộ bức tranh yên tĩnh đấy không phải mây cũng không phải sự vĩ đạu của bầu trời. Nổi bật lên trên phồng nền màu xanh là một quả cầu ánh sáng. Không chút ích kỷ hay vụ lợi, quả cầu đấy liên tục soi sáng mặt đất bằng chính sức mạnh của mình. Nó chẳng cần ai cảm ơn, cũng sẽ chẳng hề do dự mà tiếp tục làm công việc của mình.

Mặt trời ở cách xa tầm với của mọi sinh linh, nhưng lại cực kỳ cần thiết đối với mọi loài thọ tạo. Không có mặt trời, thế giới sẽ vĩnh viễn sống trong một màn đêm u mê và lạnh lẽo. Sẽ không có gì có thể sống, và cũng sẽ không có gì có thể chết. Thiếu đi quả cầu lửa kia, toàn bộ đều vô nghĩa.

Tôi tự hỏi liệu mặt trời có biết nó quan trọng đến mức nào? Ngay cả khi nó vô thức truyền cho mọi sinh linh ánh sáng và suy nghĩ của nó, cho dù bị nó có biến mất vào buổi tối và xuất hiện lại, những ảnh hưởng của nó vẫn sẽ không bao giờ phai mòn được.

Mặt trời...đáng được yêu thương.

Và ở nơi này, bên cạnh nắng ấm, những cơn gió lành lạnh cũng tuyệt vời không kém. Khác hẳn không khí ở những nơi khác, chỉ sân thượng mới có thể làm tôi cảm nhận sự mềm mại mà gió mang lại. Thật sự mà nói, sân thượng là một nơi đẹp xuất sắc. Quá xuất sắc...

...như là một trang truyện vậy.

Vô khuyết, hoàn mỹ. Đó là những gì tôi nhìn được khi ngước lên phía không trung.

Thế nhưng, dưới vòm trời không chút tỳ vết này vẫn còn tồn tại những điều mơ hồ cùng khó giải. Nếu ai đó thật sự chú ý, những đám mây bay trên kia sẽ luôn mang cùng một hình dạng. Thay vì vẻ muôn hình vạn trạng mà mây phải có, ở nơi này, chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm vào đó, gió cũng không hề thổi với cường độ và tần suất khác nhau. Tương tự một hệ thống cứng nhắc, thời gian giữa những lúc tóc tôi bay lên là như nhau. Không dư và không thiếu một khắc nào.

Nếu tôi không hoài nghi, tôi, cũng như mọi sinh linh khác trong thế giới này, sẽ không tài nào nhận ra một hiện thực tưởng chừng như bất khả thi ấy.

Tôi không điên.

Và C cũng vậy.

Đây là một trò chơi, một thế giới ảo tưởng. Điều đó đã được chứng minh qua mọi điều kỳ lạ của thế giới này. Còn tôi, Rachel, là một trong những nhân vật nữ chính với định mệnh phải chia sẻ người yêu của mình cho những nhân vật khác. Đó là chưa kể đến việc vì một lý do nào đó, toàn bộ nữ nhân vật của nơi này đều nội liễm một nhân cách điên loạn.

Người khiến tôi biết những chuyện đấy chính là một nhân vật vô diện gọi tên Học sinh C.

Ban đầu, tôi muốn cười phá lên. Thực tế, tôi đã ngỡ mình có bệnh và sắp rơi vào một cơn rối loạn cực độ. Ai mà có thể tin được những thứ đang diễn ra xung quanh mình toàn là những sự kiện được sắp đặt sẵn? Cuộc đời của tôi, tất cả những thứ mà tôi nắm trong tay mình đều là những dòng lệnh do người nào đó tạo ra. Bấy nhiêu người sẽ bình tĩnh khi hiểu như vậy?

Tạm bỏ qua hệ thống và trò chơi qua một bên đi. Ngay cả như vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận người yêu của mình có thể ngang nhiên quan hệ với những người con gái khác.

Tôi lẽ ra phải ở bên cạnh bạn thuở nhỏ của mình, Han Som. Chỉ mình tôi mà thôi, không ai khác. Đấy là lời hứa bọn tôi đã lập với nhau từ thuở nhỏ, và cũng là một thứ Han không hề nhớ. Lúc ban đầu, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc Han có nhớ hay không về việc đấy. Nhưng khi biết được Han "được thiết lập" để quên đi lời hứa lúc nhỏ, tôi thật sự cảm thấy phẫn nộ.

Han là bạn thuở nhỏ của tôi. Cả hai gia đình sống cạnh bên theo như đúng kịch bản. Vì lý do đó, chúng tôi đã dành hết thời gian làm mọi thứ cùng nhau, không chút xa rời. Trong suốt hơn một thập kỷ, tôi và Han đã chia sẻ vô vàn kỷ niệm. Đáng tiếc một điều là chỉ mình tôi trân quý và lưu trữ chúng sâu trong ký ức. Hay là...tương tự như cách Han không nhớ về tôi, tôi bị ép không thể quên được những thứ về cậu ấy?

Vào lúc này, sau khi nhận ra mọi việc, lời hứa đã trở thành gần như vô nghĩa.

Tôi biết mọi thứ về cậu ấy. Từ cách cậu ấy nói chuyện, món cậu ấy thích ăn gì, thói quen, cho đến những thứ kỳ lạ như cậu sẽ ở một mình nhiều nhất vào thời gian nào,... Tất cả mọi thứ.

Thế nhưng, những kiến thức đấy không đến từ việc tôi muốn nhớ chúng. Tôi tại sao lại cần phải biết nơi nào có thể khiến Han đau đớn nhất? Hay là cắt thịt như thế nào để có thể để Han sống càng lâu? Rất đơn giản. Chúng được nhồi vào đầu tôi bởi hệ thống.

Cảm xúc của tôi dành cho Han cũng như vậy. Mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy, đầu óc tôi cứ loạn cả lên, không suy nghĩ gì được. Tôi yêu Han đến vô tận, không chút kiểm soát và cũng chẳng có cách nào để tự kiềm chế. Chỉ cần ở gần Han, l*иg ngực tôi sẽ được lấp đầy một thứ cảm giác cuồn cuộn như đê vỡ, làm tôi đau như vỡ ra thành vạn mảnh nhỏ.

Tôi muốn nhìn thấy Han, tôi muốn giúp đỡ cậu, tôi muốn thấy Han vui, tôi muốn Han thành công. Dù cho Han không làm gì, tôi vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình bùng nổ với niềm vui vô bờ bến.

Chỉ cần là Han, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ. Tôi nghĩ vậy và điềm nhiên bỏ qua những cảm xúc điên cuồng bên trong mình, mặc cho nó phát triển thành một thứ biến chất cùng dị dạng.

Tôi thực sự yêu Han, chắc chắn là đã từng như vậy. Mặc dù trái tim bị kiểm soát một thứ bởi hệ thống vô hình, đối với một nhân vật như tôi đây, bên trong đó là một tình cảm chân thành, không vụ lợi.

Lúc nào cũng vậy, ở trong tôi luôn tồn tại một sự thôi thúc, như thể có một giọng nói đầy máy móc khuyên tôi phải ở gần bên Han. Tất cả những gì tôi làm phải vì một mình cậu và chỉ vì cậu. Ngay cả khi bản thân chịu thiệt thòi, tôi vẫn sẽ ổn. Bởi lẽ hạnh phúc của tôi chỉ bắt nguồn từ việc làm Han hạnh phúc mà thôi.

Nếu tôi không lầm, giọng nói đó đại diện cho hệ thống của thế giới này, hoặc ít nhất có liên quan đến nó. Nếu không nhờ C, dù cho có sở hữu bao nhiêu mạng sống, tôi cũng sẽ không thể nhận ra điểm kỳ quặc nào mà làm theo kịch bản đến lúc cuối. Theo đó, tôi sẽ gϊếŧ Han, sau đó gϊếŧ Laura, và có thể là sẽ gϊếŧ luôn cả Kurokawa, hệt như một sát nhân máu lạnh mà thế giới này đã gán ghép.

Về phần C, cho đến nay, cậu vẫn chưa nhận ra suy nghĩ của cậu ấy có những khả năng diệu kỳ. Ngoại trừ việc có thể khiến tôi nghe âm thanh tiếng lòng của cậu, đôi khi, những tiếng lòng ấy lại có thể khiến tôi sống lại những kinh nghiệm mà cậu kể cho chính bản thân mình.

Tôi vẫn còn nhớ khi C nghĩ về việc tôi sát hại Han trên giường ngủ vì nɠɵạı ŧìиɧ. Khi đấy, hình ảnh căn phòng quen thuộc của Han hiện lên trước mắt tôi như một phép màu. Đó là khi tôi chứng kiến hình ảnh đẫm máu của một "Rachel" khác dùng một con dao bếp đâm liên tục vào cơ thể Han. Trong khi hành hình, cô ấy cười phá lên những âm thanh khản đặc, còn nước mắt thì không ngừng chảy. Nhưng không chỉ như vậy, mỗi khi miếng kim loại sắc lẻm kia xuyên sâu vào ngực cậu, "Rachel" kia sẽ dùng hai tay và kéo cán dao xuống với mục đích mổ bụng Han ra. Trên giường ngủ, trên sàn nhà, và cả trên tường nữa, đâu đâu cũng có vết máu đỏ thẫm cùng với nội tạng nát bươm.

"Tôi" kia là một con quỷ. Một con quỷ tạo ra để thỏa mãn ước muốn bệnh hoạn của một số người, không hơn. Nó không cần nhân văn, cũng không cần ý nghĩa, nó tồn tại đại diện cho những ham muốn trần tục và đen tối nhất của con người.

Nó không phải tôi.

Chắc chắn một điều, tôi trong hiện tại không thể nào làm một chuyện như vậy. Cho dù tôi có rơi vào tình huống bị một kẻ thứ ba chen vào, tôi vẫn sẽ tìm cách êm thấm hơn để giải quyết mọi việc. Chẳng có lý do gì mà tôi lại tin vào những suy nghĩ của C hoàn toàn được. Đâu thể nào tôi lại có thể lắng nghe tiếng lòng của một người như một bộ tiểu thuyết cơ chứ. Tự lừa dối bản thân, tôi nghĩ mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và nếu qua hôm sau, thể nào tôi cũng sẽ bình thường trở lại.

Suy nghĩ ngu ngốc ấy bị đập tan tành sau khi tôi lại một lần nữa được đưa đến thế giới ký ức của C. Tôi đã được cậu cho xem cảnh tượng "tôi" kia bón lưỡi dao rọc giấy cho Laura. Trong nhà kho ở góc khuất của trường, Rachel kia một tay ghì chặt thanh dao bếp vào cổ lớp trưởng, một tay bắt cô ấy phải nhai và nuốt lưỡi dao rọc giấy. Mặc cho nước mắt lớp trưởng cứ chảy, mặc cho bao nhiêu máu tràn ra từ khóe môi của cô ấy, "tôi" không hề quan tâm. Con người kia muốn lớp trưởng phải chết một cách đau đớn và chậm rãi hết mức có thể. Có thể sau khi chứng kiến cảnh người yêu mình làm chuyện đó với Laura, bên trong "tôi" kia đau đến chết đi được. Chính vì vậy, Rachel đó đã bắt kẻ thứ ba chịu chung một hình phạt.

Tôi như một con điếm rẻ tiền, không thể làm gì khác ngoại trừ ép người khác làm việc họ không muốn ngay cả trong lúc ngủ. Quan trọng hơn cả là tôi làm vậy vì một người sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.

Bên trong tôi giờ đây tồn tại hai thái cực. Một bên là thứ cảm xúc mãnh liệt yêu Han mà hệ thống đã dồn vào đầu. Như một con ngỗng ngu ngốc sống ngày ngày trong cũi của một trang trại gan vỗ béo, những tình cảm tôi dành cho Han là một thứ làm tôi muốn bội thực. Mọi chuyện đều phải về Han. Tôi phải gọi cậu vào buổi sáng, nấu thức ăn cho cậu. Còn khi cậu về, tôi phải dọn dẹp và giặt giũ. Cứ như thế, trong não chỉ tồn tại đúng một lịch trình.

Lịch của Han.

Phần còn lại bên trong tôi chỉ vừa xuất hiện gần đây mà thôi. Thậm chí, tôi còn không biết phải gọi nó là gì cho phải đáng. Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy biết ơn C vì những suy nghĩ của cậu ấy. Cậu đã cảnh tỉnh tôi, biến thành giọng nói của lý trí trong đầu tôi mà tôi chưa bao giờ biết mình cần đến như vậy. Cũng chính vì lý do này, tôi đã bắt đầu giữ một khoảng cách giữa mình và Han. Dù mỗi khi âm thanh máy móc kia thúc ép tôi phải đến gần Han, tôi vẫn cố gắng hết sức để không làm nó vừa ý.

Nhưng có thể vì bản thân cố chống lại hệ thống, có đôi khi tôi lại lườm C với cái mà cậu gọi là "ánh mắt sắc lẻm". Nói thật, tiếng lòng của C đôi khi làm tôi vừa thấy cậu đáng yêu lại buồn cười, đặc biệt là khi cậu ấy phải giật mình vì tôi hay những nhân vật khác. Phản ứng đầy náo nhiệt trong lòng của cậu hoàn toàn trái với vẻ ngoài vô diện không cảm xúc kia. Điều đấy làm tôi cảm thấy C là một con người rất thú vị.

"Rachel này?"

Nếu được, tôi muốn C ở bên cạnh mình. Kho tàng kiến thức bên trong cậu sẽ là một thứ cực kỳ hữu dụng cho tôi trong việc chiến đấu lại với sự thúc ép của hệ thống. Đồng thời, cậu sẽ còn là một người bạn cực kỳ đáng quý mà tôi chưa bao giờ có: một người không biết nói dối.

Tiếc thay, trước khi có cơ hội gọi cậu, bản thân đã tự động chạy ra khỏi cửa lớp rồi. Tôi rất ghét việc không kiểm soát được chính cơ thể của mình ngoại trừ đúng như những gì kịch bản ép. Đặc biệt hơn cả, tôi cảm nhận ảnh hưởng của hệ thống mạnh mẽ hơn rất nhiều khi C không ở gần mình. Có vẻ như cùng lúc với việc có thể nghe những suy nghĩ của C, tôi cũng có thể chống lại hệ thống tốt hơn. Khi nằm ngoài vùng ảnh hưởng đấy, tôi sẽ phải tự chống chọi mọi thứ một mình.

Tôi thực sự muốn phá vỡ những gông cùm xiềng xích này. Trong quá khứ, tôi đã có thể là nô ɭệ của trò chơi, cống hiến hết mình vì Han.

Giờ đây, tôi muốn cân nhắc lại.

"Rachel? Cậu ổn không?" Han tiến đến gần tôi. Gương mặt điển trai của cậu tràn đầy lo lắng.

Đó có phải là Han đang hỏi thăm tôi không? Đó có phải là những lời cậu ấy muốn nói không? Hay hệ thống đang bắt cậu phải nói thế? Nếu là vế sau, tôi thật sự không cần nhận một lời hỏi thăm vô hồn như vậy.

"Không. Đừng lo, tớ ổn cả. Hộp cơm trưa của cậu thế nào? Tớ đặt vào đó khá nhiều món cậu ưa thích đấy nhé." Tôi đáp lời Han bằng giọng hơi cao cùng một nụ cười như cách một cô gái đang yêu nên thể hiện.

Nói thật, tôi không muốn nói chuyện vào lúc này. Không khí xung quanh bọn tôi chỉ đẹp đẽ và lãng mạn vì trò chơi muốn như vậy, chẳng phải là nhờ Han hay tôi. Vào lúc này, chỉ cần được yên tĩnh để suy nghĩ là tôi đã biết ơn lắm rồi. Nếu được, có thêm C ngồi bên cạnh sẽ lại càng tốt.

Không nghĩ ngợi gì nhiều sau phản hồi của tôi, Han gắp một miếng thịt gà chiên tẩm bột. "Đừng lo, đây là món cậu làm mà. Chỉ cần là cậu, tớ sẽ ăn mỗi ngày!"

C chắc sẽ nghĩ trong lòng "Thật là một cách nói tràn đầy hào quang nhân vật chính!" nếu cậu ấy ở đây.

"Hì hì!" Tôi bất giác cười khi nghĩ về con người vô diện hài hước kia. "Ăn nhiều vào nhé! Tối nay bọn mình có nhiều việc cần làm đấy!"

"Dạ!" Han không nhận ra gì quá khác thường ở tôi cả. Cũng dễ hiểu thôi mà...

Nhưng không. Tối nay sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả! Tôi không muốn cho thuốc ngủ vào thức ăn của Han rồi mang cậu ta lên phòng một chút nào. Nếu tôi làm vậy, tôi có một cảm giác rằng mình sẽ biến thành chính như những gì C kể, một yandere.

Dù cho tôi vẫn có tình cảm với chàng trai bạn thuở nhỏ của mình, nó vẫn không đủ để tôi có thể làm một việc đánh khinh như vậy. Cho đến ngày Han tỏ tình với tôi và tôi đồng ý, tôi sẽ không trao cho cậu ấy đời con gái của mình.

Cho nên, sự kiện tối nay cần phải bị phá hủy.

C chắc chắn sẽ phải ở bên tôi, ít nhất là cho đến sáng mai!

-OoO-