- 🏠 Home
- NP
- thanh xuân vườn trường
- Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
- Chương 19: Tớ xin lỗi.
Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
Chương 19: Tớ xin lỗi.
"Nghiêm. Chào." Laura đứng lên và đọc hiệu lệnh. Ngay sau cậu, những thành viên còn lại của lớp đồng loạt làm theo như những cỗ máy lạnh băng đầy lý tính.
Khi hình nhân bóng kia đi vào lớp, nó gật gật đầu và bắt đầu viết những thứ linh tinh vô nghĩa lên bảng. Tiếng rầm rì giảng bài của bóng đen ấy cũng không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào mà loài người biết đến. Tương tự như lúc sáng, tiết học buổi chiều cũng sẽ mang một phông nền như vậy.
Lúc này là lúc mọi người tập trung học tập. Rachel, Kurokawa, Laura sẽ phải dành thời gian lắng nghe những tạp âm kia. Tên nhân vật chính hiển nhiên là sẽ ngủ gật một lần nữa trên bàn. Còn với tôi, nhân vậy nền, thời gian này là dành cho bản thân. Từ khi sáng, tôi đã mong mỏi được một mình như thế rồi mà lại chẳng có cơ hội.
Đôi khi, tôi cảm nhận được những ánh nhìn đến từ nơi nào đấy nhưng bản thân lại không xác định được chúng là của ai. Họ không quan sát tôi với sát ý hay đe dọa, mà ngược lại, chúng làm tôi cảm nhận được đối phương đang rất tò mò mà thôi.
Tuy nhiên, không lý gì mà họ cứ phải lén lút nhìn tôi như vậy. Ai đó ơi, cậu nên học hành chăm chỉ vào. Tương lai cậu quan trọng hơn vẻ mặt vô diện của tôi đấy!
"Hắt-chì!" Lớp trưởng nhảy mũi một tiếng rõ to.
Giọng của cô nàng vừa lên cao chót vót. Thật là siêu cấp đáng yêu! "Hăt-chì!" Cơ đấy! Những lúc như vậy làm tôi nhận ra Laura cũng là một cô gái bình thường như bao người, thay vì một lớp trưởng nghiêm túc và trưởng thành.
Càng chú ý đến cô ấy bao nhiêu, Laura càng trở nên thu hút hơn bấy nhiêu. Lớp trưởng sở hữu một sức hấp dẫn đáng ngạc nhiên trong tính cách giữa con người mà cô ấy lẽ ra phải trở thành với con người mà cô ấy đang dần bộc lộ cho tôi thấy. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi được xem nội tâm của Laura thể hiện rõ ràng đến như vậy. Lớp trưởng đã dần "nhân tính hóa" hơn lúc trước, và tôi hoàn toàn hoan nghênh chuyện đấy. Lỗi hệ thống đã làm được một điều tốt sao bao nhiêu chuyện quái đản mà nó đã gây ra.
Cứ đà này, tôi thật sự sẽ đổ Laura mất.
KHÔNG ỔN CHÚT NÀO CẢ!!
"Ha-ha-hắt xì!!"
Chút nữa tôi đã quên rằng Kurokawa đang bị cảm lạnh. Tội nghiệp cô gái, vừa mới ngày đầu tiên của trò chơi mà cô nàng đã vướng phải một khó khăn rồi.
Giọng hắt hơi của Kurokawa cũng ngộ nghĩnh không kém gì lớp tưởng của tôi cả. Thế nhưng, tôi đoán cô hơi khó chịu bởi lẽ mái tóc đen dài của nàng thần sách giờ đây đã rối tinh lên. Trong lúc cô cố gắng vuốt tóc, xuyên qua kẽ tóc rối kia, tôi có thể nhìn ra một đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp như sao trời.
Chỉ có một điều hơi buồn cười. Hai mắt của cô nàng thần sách một bên nhắm vì cộm, bên còn lại thì lại chỉ mở hé một nửa. Có lẽ Kurokawa không thích bản thân mình như vậy vì cô nàng đang nhanh chóng chải lại tóc. Bản thân tôi thì lại thấy sự bối rối của cô ấy cực kỳ dễ thương.
Liệu có mấy ai ngờ được ở phía sau những đôi mắt sáng long lanh hơn cả pha lê kia là những cảm xúc đen tối cực độ cơ chứ? Giá như họ không phải bị trói buộc trong thế giới này, giá như họ sinh ra ở một nơi họ có quyền lựa chọn, cuộc sống của những nữ nhân vật chắc chắn sẽ đẹp đẽ hơn nhiều.
Tôi không cần phải nói dối chính mình. Đâu phải sẽ có ai đó nghe tiếng lòng của tôi đâu mà lại phải làm như thế? Rachel, Kurokawa, Laura đều cực kỳ hấp dẫn khi các cô không bị trói lại bằng cốt truyện. Nhìn các cô gái càng lúc càng tự nhiên hơn, họ làm tôi muốn kéo họ ra khỏi vũng lầy đầy thống khổ mang tên kịch bản. Tôi sẽ rất buồn nếu phải lần nữa chứng kiến cảnh tượng bọn họ tàn sát lẫn nhau không chút do dự.
Thế nhưng, cứu nhân vật nữ không phải công việc của tôi.
Quyền quyết định thuộc về Han...và cả cô bạn thuở nhỏ của hắn nữa.
Thử nhìn cô nàng một tí xem nào. Tôi phải đảm bảo là Rachel đang tập trung vào bài giảng và không làm điều gì quái lạ cả. Đáng mừng thay, nàng tóc vàng đang chép lại những gì bóng đen kia đang giảng đầy chú ý. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có một ngày mình sẽ cảm thấy được ban ơn chỉ vì Rachel chẳng làm gì hết.
Cô nàng đột nhiên trở nên bình thường đến nỗi tôi khóc được luôn đấy!
Kể từ khi kết thúc giờ ăn trưa và quay lại lớp học, bạn thuở nhỏ của Han yên tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ những đoạn đối thoại không quá ý nghĩa đến cốt truyện, cô gần như không nói gì thêm. Ý tôi là...như vậy rất tốt. Nhưng nếu tôi đánh giá Rachel dựa trên tiêu chuẩn của ngày hôm nay, thì cô ấy có vẻ nhu thuận hơn nhiều.
Thật ra là quá nhu thuận luôn đấy chứ! Lạ thật.
Vừa lúc tôi nghĩ về Rachel, cô nàng cũng đang nhìn về phía bên này. Người ta hay bảo giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất đáng gờm. Theo tôi thấy, "đáng gờm" không đủ để diễn tả trực giác của Rachel. "Khủng bố" có vẻ hợp hơn.
Xin lỗi Rachel! Tớ không dám liếc cậu nữa đâu!
Đợi đến khi Rachel không còn chú ý đến mình nữa, tôi lại úp mặt xuống bàn. Đầu tôi giờ đây tràn ngập toàn những câu hỏi. Từ lúc Laura tỏ tình đầy bất ngờ khi nãy, tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Có lẽ không chỉ những nhân vật kia, chính bản thân tôi cũng đang bị lỗi hệ thống ảnh hưởng theo một cách nào đó.
Rachel thì không âu yếm Han, Laura thì muốn thành một cặp với tôi. Những thứ đang xảy ra hiện tại cứ khiến tôi đắn đo chẳng biết mình có thật sự bị điên hay không. Liệu tôi có đang bị hoang tưởng theo cách nào đó chăng? Có lẽ không đến nỗi nào đâu. Tối thiểu, Kurokawa vẫn chưa có biểu hiện gì quá ngoài ý muốn. Nếu ngay cả cô nàng tóc đen cũng bắt đầu cư xử như Laura, tôi nghĩ mình nên bắt đầu cân nhắc đến việc đi khám bệnh.
Nếu không có tiền cũng không sao, tôi sẽ tìm cách trộm của Han hoặc Rachel. Bọn họ giàu lắm. Cái khó là làm sao giấu được cô bạn thuở nhỏ và lừa tên nhân vật chính kia đi cùng để tôi không bị xóa ký ức thôi.
Trừ Laura ra, cả Rachel và Kurokawa đều đang đi theo cốt truyện chính theo phương thức độc nhất của riêng họ. Dù rằng cách tóc vàng và tóc đen hoàn thiện kịch bản của mình phần lớn nằm ngoài dự liệu, tối thiểu là mọi thứ đều nghiêng về lợi ích của Han. Tất nhiên, tôi không thể nào bỏ qua được những sự kiện kỳ lạ mà họ tự tạo ra. Mặc dù vậy, miễn là họ không bay ra khỏi đường ray như lớp trưởng, tôi cũng không thể nói gì nhiều.
Nhắc đến lớp trưởng, tôi hơi thắc mắc điều nào khó xảy ra hơn. Việc tôi đột nhiên nhận ra mình sống trong một thế giới ảo tưởng, hay việc bản thân lọt vào tầm ngắm của Laura? Dù đã trải qua một quãng thời gian dài vô tận trong thế giới này, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Trong suy nghĩ của tôi, khả năng một chuyện nào đó tương tự như vậy xảy ra là bằng không.
Mà thôi, suy nghĩ lung tung thế là đủ rồi. Tôi lẽ ra nên cân nhắc mình nên làm gì vào tối nay. Những chuyện của các cô nàng thì cứ để sau cũng được. Chỉ cần Han không chết, mọi thứ đều dễ nói.
Khi nãy, Laura có mời tôi về chung và tôi cũng đã lỡ đồng ý mất rồi. Là một người bạn trai, không cần phải bàn cãi khi nghĩ rằng tôi phải mang cô ấy về tận nhà an toàn. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ tôi còn chẳng biết liệu lớp trưởng có nhà riêng hay không nữa! Bởi lẽ những sự kiện tiếp xúc giữa Han và Laura chỉ có tại trường mà thôi, chưa một lần nào mà Han lại đến nhà Laura cả. Tôi đoán tên tác giả cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đó đâu.
Nếu đúng thế thật thì lớp trưởng sẽ ngủ ở đâu? Chưa hết, khác với tôi là người vô diện, Laura ắt hẳn phải cần thức ăn và nước uống. Cô nàng sẽ lấy đâu ra tiền để làm những việc đấy? Nói thật, tôi chưa bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đấy cả. Tôi nhớ rõ là Laura có dùng tiền một vài lần trong quá khứ để ăn trưa cùng với Han. Vậy chắc hẳn là chúng tự hiện ra trong túi của cô ấy sao?
Không ngờ là đến lúc này vẫn còn những điều mà tôi chưa bao giờ để ý đến cơ đấy!
Ngồi yên tại chỗ, tôi cứ mải suy nghĩ về cuộc đời của Laura sẽ đi về đâu mà điềm nhiên bỏ qua lời mời ăn tối của Rachel. Tôi đâu có ngốc mà nhận lấy nó! Giả sử tôi đầu tôi đần như bị lừa đá đến mức qua nhà Han ăn tối cùng Rachel, đón chờ tôi chính là một bữa tiệc nơi tôi là món chính.
Dám cá Rachel sẽ nướng thịt tôi chín bảy phần vì Han thích vậy, thậm chí là kèm theo một chút xà lách cùng cà chua ăn kèm để trừ vị béo.
Để có thể thoát khỏi tình huống bị các nữ nhân vật lăm le như hiện tại, cụ thể là Laura và Rachel, tôi đầu tiên cần phải hiểu hơn về bọn họ. Việc bản thân đến ngày hôm nay mới thắc mắc Laura sống như thế nào khi rời trường cho tôi thấy mình chưa hẳn là đã biết hết mọi việc.
Thiếu hiểu biết chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong.
Nói thật ra, tôi không sợ chết là mấy vì bản thân đã bị gϊếŧ hoặc tự sát dưới vô vàn hoàn cảnh khác nhau. Điều mà tôi lo lắng ở đây là việc bị hành hạ không thương tiếc. Thay vì kết liễu ngay lập tức, tôi sẽ càng kinh hãi hơn khi họ để tôi sống nhằm mục đích bệnh hoạn và cuồng loạn của họ.
Đầu tiên, có vẻ như những nhân vật nữ ngày một chú ý đến tôi trên nhiều mức độ khác nhau. Một trong những sự quan tâm mạnh mẽ nhất hiển nhiên thuộc về lớp trưởng cùng màn tỏ tình có một không hai của cô ấy. Đến cả Kurokawa cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn là với Han nữa cơ mà. Người duy nhất còn giữ vững tinh thần theo đúng mạch truyện chính là Rachel. Mà ngay cả cô gái tóc vàng đấy cũng không phải là tuân theo lịch sử một trăm phần trăm nữa.
Nếu muốn sống và giúp Han đi đến cái kết có hậu, tôi cần phải hiểu ra tại sao họ lại hành xử như vậy. Lớp trưởng là người đầu tiên tiếp cận, nên tôi có lẽ sẽ bắt đầu từ cô ấy. Thêm vào đó, vì cô nàng hành xử như đã thầm thương trộm nhớ tôi suốt một thời gian dài, việc thăm dò Laura sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những người khác. So sánh với việc nói chuyện với lớp trưởng, điều tra Kurokawa thì sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, còn điều tra Rachel sẽ nhận được một cước vào hạ bộ. Một khi đã tìm ra được nguyên do, tôi sẽ cố gắng làm các cô gái ghét mình để họ quay về bên cạnh nhân vật chính.
Cùng lúc với việc "thay đổi" để mọi người thôi chú ý, tôi sẽ cố gắng giúp Han ghi điểm trong mắt họ. Điều này sẽ cực kỳ khó bởi lẽ tình cảm của các nhân vật trong thế giới này gần như không gì có thể thay đổi được. Nhưng đó là đối với Han mà thôi.
Những thứ cảm xúc Laura đang trải qua, những thứ mà Rachel và Kurokawa đang trải qua, theo tôi không gì hơn là do ảnh hưởng của lỗi hệ thống. Vì vậy, dù cho l*иg ngực có ấm đến thế nào, tôi cũng không thể để cảm xúc lấn át lý trí của bản thân. Khác với Han, cảm xúc họ dành cho tôi là sai. Tôi không nên, và cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận những cô gái này hoàn toàn. Chỉ có Han Som, người được chọn, người con trai duy nhất có khuôn mặt trong một thế giới vô diện, mới có thể có được hạnh phúc.
Cứ như vậy, một ngày nào đó, tôi sẽ phải đẩy Laura ra xa. Chính tôi sẽ là người từ chối bàn tay duy nhất đưa về phía mình suốt hàng thiên niên kỷ sống trong cô độc. Khi đấy, dù trong trái tim có kêu gào đau đớn, cô vẫn sẽ phải nghe lời chia tay mà tôi sẽ tự diễn tập hàng tá lần. Cho dù tôi có khổ sở đến đâu, tôi cũng phải chấp nhận điều đấy.
Bởi những cô gái này không thuộc về tôi. Họ thuộc về Han và mình Han mà thôi.
Lớp trưởng ơi, tớ xin lỗi.
-OoO-
- 🏠 Home
- NP
- thanh xuân vườn trường
- Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge
- Chương 19: Tớ xin lỗi.