Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 16: Chết não...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ý của Laura là gì vậy?! Lỗ tai của tôi có vấn đề chăng?!

Từ trong l*иg ngực, tôi nghĩ là lớp trưởng cố gắng nói điều gì đấy. Nhưng khi cô nàng úp mặt vào trong như thế này, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng giọng của cô nàng bị bóp nghẹt. Đấy là chưa nói đến việc lớp trưởng còn đang khóc đấy chứ.

Chiếc áo trắng đồng phục của tôi dần đẫm nước ở nơi Laura đang úp mặt vào. Dần dà, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ở vị trí đấy tăng lên. Mặc dù là lần đầu tiên bọn tôi tiếp xúc thân mật với nhau như thế này, lớp trưởng lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả vì cô nàng đã vòng hai tay ra phía sau để kéo tôi lại gần hơn. Như thể sợ tôi sẽ đẩy cô ấy ra hay sợ tôi biến mất, Laura còn níu thật chặt lớp vải trên lưng tôi.

Tại sao cô nàng lại khóc? Tôi thật sự không biết câu trả lời.

Dù vậy, cho dù có ngu ngốc đến mức nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc mà cô ấy đang truyền cho tôi. Điều này sẽ có nghe rất biếи ŧɦái, nhưng cơ thể của lớp trưởng thật sự mềm mại hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Liệu tất cả những nhân vật nữ khác đều như thế này, hay chỉ có lớp trưởng mới như vậy?

Quan trọng hơn cả là hai vật thể lạ đang chạm vào người tôi.

Thần ở trên cao, xin hãy nhận của con một lạy tạ ơn...

Làm sao một cô gái bé nhỏ và yếu đuối như thế này có thể mang đủ dũng cảm để đối diện với những khó khăn trong tương lai chứ? Tất cả những gì Laura có trong tay đó chính là ý chí và khao khát làm tròn trách nhiệm mà thôi. So với Rachel, một con người với sức mạnh phá vỡ mọi định luật vật lý, lớp trưởng chỉ là một cô gái bình thường.

Mà khoan đã! Tôi phải tập trung vào việc khác chứ!

"Tớ không nghe rõ lắm. Lớp trưởng vừa mới nói gì thế?" Tôi lay nhẹ bờ vai mảnh khảnh của cô ấy.

Hiện tại, lớp trưởng đang ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể của tôi như thể một chú gấu túi con yếu ớt ôm chầm lấy mẹ mình vậy. Thật sự rất đáng yêu! Tuy nhiên, tôi cần phải nói rõ với cô ấy về chuyện này.

Cứ ngỡ cô nàng sẽ tiếp tục đè mặt vào tôi, nhưng tôi đã lầm. Trước tiên, lớp trưởng xoay mặt về một phía và dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vương lại bên khóe mi. Tôi có cảm giác như cô không muốn tôi phải nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này mà phải luôn nhìn cô với tư cách là một lớp trưởng mạnh mẽ vậy.

Không cần thiết lắm đâu, lớp trưởng ạ. Cậu vẫn sẽ là một lớp trưởng hoàn mỹ trong thế giới của tớ! Dám khóc cũng là một biểu hiện của sự mạnh mẽ! Nó chứng minh cậu dám sống thật với cảm xúc của chính mình.

Và rồi, Laura hít một hơi thật sâu, trao cho tôi cái nhìn nghiêm túc nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ.

"Tình cảm của cậu không phải một tội ác, C ạ!"

Tai tôi không nghe nhầm. Laura thật sự đã nói như vậy. Thế nhưng, dù rằng việc lớp trưởng lặp lại khẳng định lỗ tai tôi không bị vấn đề gì, tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy.

"Xin lỗi, Laura, nhưng tớ..."

"Cậu không nhớ mình đã từng nói vậy sao?"

"Tớ khá chắc bản thân chưa bao giờ nói những lời như vậy." Tôi lắc đầu trước câu hỏi của cô ấy.

Nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống hai bên má của nàng lớp trưởng. "Cậu đã...khục khục...khục khục khục..."

Laura vừa chuẩn bị nói gì đó thì cô nàng lại bắt đầu ho khan.

"Cậu...khụ khụ...khục..." Tay cô nàng che miệng, lớp trưởng ho liên hồi. Ánh mắt cô ấy liên tục chuyển đổi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đến kho cơn ho đã chấm dứt, tôi nhìn ra trong màu nâu đen sô cô la của cô ấy một vẻ đắng chát đượm buồn.

Điều kì lạ là tôi cảm thấy sự đau đớn của cậu lại do tôi gây ra.

"Bình tĩnh! Tớ ở đây."

"Tớ không sao. Nhưng có lẽ có một số thứ tớ không thể nói với cậu được vào luac này được. Nếu vậy, tớ sẽ dùng hành động để khiến cậu hiểu."

"Được thôi?" Tôi dám chắc gương mặt của mình có in một dấu chấm hỏi to đùng trên đấy.

"Hẹn hò với tớ nhé."

"Tất nhiên rồi!" Tôi đáp ngay tắp lự mà không suy nghĩ gì nhiều. "KHOAN ĐÃ NÀO!!! Tớ có nghe nhầm không đấy?!!"

"Không đâu. C nghe hoàn toàn chính xác. Tớ muốn hai ta trở thành một cặp. Đây là lời tỏ tình của lớp trưởng là tớ, Laura, dành cho cậu, học sinh C!"

Ồ, hóa ra cô nàng không phải là muốn nhờ tôi hỗ trợ tỏ tình. Cũng dễ hiểu mà. Như tôi đã nghĩ từ trước, khi được gọi ra riêng, chỉ có một trong hai trường hợp có thể xảy ra trong thế giới này mà thôi. Hợp tình hợp lý cả. Hợp tình hợp lý.

CÓ MÀ TRỜI SẬP ĐẾN NƠI RỒI ẤY!!

CHẾT CHẾT CHẾT CHẾT ĐẾN RỒI!!!

Não tôi biến thành một bãi nhầy trong tích tắc. Sau khi nghe lời tỏ tình của lớp trưởng, tôi chẳng còn biết cái gì đang diễn ra nữa. Thông thường, tôi sẽ cuống cuồng lục lọi trong tâm trí để tìm một giải pháp. Nhưng giải pháp gì cho chuyện đang diễn ra ở đây? Tôi không cần phải tự hỏi bản thân vì tôi cũng sẽ không biết phải trả lời như thế nào.

Lớp trưởng dùng hai tay của cô ấy để nắm lấy bàn tay của tôi.

"Tớ đã mong hai ta có thể đến nơi nào đó vắng vẻ một chút, lãng mạn một chút để làm việc này. Nhưng tớ hiểu cậu và cũng không muốn ép cậu phải làm theo những mong ước ích kỷ của bản thân."

Cảm ơn cậu nhé...

"Vậy...cậu...nghĩ sao? Tại sao C và tớ không trở thành người yêu của nhau nhỉ?"

Mặt cô ấy đỏ lên như là...như là...trời ạ, tôi chết não rồi! Cô ấy đỏ như thế nào ấy? Một chiếc xe cứu hỏa chăng?

Không, không, C! Làm sao mày lại có thể so sánh một cô gái dễ thương với một chiếc xe chứ thằng điên này!!

Nói tóm lại, lớp trưởng đang đỏ. Rất đỏ. Đỏ...hỏn? Còn tôi thì đầu óc chập mạch rất nặng...

Mặt khác...

Trời đất ơi!! Làng nước ơi!!

GIÀNG ƠI!!!!

Lớp trưởng có cảm tình với tôi ư? Với tôi á? Với thằng nhân vật nền này á? TẠI SAO CƠ CHỨ?! Đây không phải là một lỗi hệ thống nữa rồi. Nó đã tiến hóa thành một thứ to tướng và hỗn loạn hơn bất cứ thứ gì mà tôi biết! Làm sao một thứ tưởng chừng như vô hại lại có thể dẫn đến việc lớp trưởng tỏ tình với tôi?!

Tôi phải làm gì đây? Trong tình huống này thì một thứ phông nền có thể làm gì được?!

Thêm vào đó, tôi biết chắc rằng lớp trưởng không phải chỉ đang đùa tôi cho vui thôi. Thứ nhất, cô nàng không có loại tích cách thích đùa cợt với cảm xúc của người khác. Thứ hai, những lời tỏ tình với lý do trò chơi hình phạt không tồn tại trong thế giới của tôi bởi lẽ các nhân vật nữ đều thật sự thích nhân vật chính.

Dù không có mũi, tôi vẫn ngửi thấy mùi khét. Còn đâu ngoại trừ não của tôi?

ĐÁNH LẠC HƯỚNG LỚP TRƯỞNG NGAY ĐI C! CHẦN CHỜ GÌ NỮA?

Từ chối cô ấy bằng mọi giá! Lớp trưởng tuyệt đối không thể có cảm tình với mày được! Nếu mày chấp nhận cô ấy nghĩa là mày không chỉ đơn giản đang làm thay đổi kịch bản mà đang phá hủy toàn bộ trò chơi!!

Và vì cái lý do quỷ quái gì mà hệ thống vẫn chưa tìm ra lỗi chứ? Nó rành rành ở đây mà?

"Tớ...ừ thì...nói thật là chưa bao giờ được tỏ tình cả. Vậy nên tớ cũng không biết phải phản hồi như thế nào..."

Giọng của tôi cứ run run thế nào ấy.

"Đừng lo, cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé. Từ giờ đến khi vào tiết cũng còn vài mươi phút mà."

Tớ chỉ có vài mươi phút để quyết định thôi sao?

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi nói với lớp trưởng: "Có thể tớ sẽ mất thời gian hơn là vài mươi phút."

Nghe vậy, cô nàng cười đầy ranh mãnh nhưng không nói gì. Chỉ có điều, lớp trưởng ngay lập tức kéo chiếc ghế ở gần đấy nhất và ghép nó lại với ghế ngồi của tôi, tạo thành một đôi. Không chút do dự, lớp trưởng kéo tôi ngồi xuống.

Khoảng cách giữa bọn tôi giờ đây chỉ còn là một xăng ti mét.

"Tớ ngồi đây được chứ nhỉ?" Từ phía bên trái, cô nàng vẫn nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh kia. Rõ ràng là cô không cho tôi lựa chọn nào cả.

Những hành động của cô nàng lớp trưởng, nét mặt của cô ấy, cách cô ấy cười, bỗng trở nên cực kỳ đặc sắc nhưng cũng đầy lạ lẫm đối với tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ lớp trưởng lại có một mặt tinh nghịch như vậy. Trước đây, những việc Laura làm đều phải nằm dưới một tiền đề của kịch bản. Nhưng vào đúng thời khắc này, tôi cảm thấy...cô tự do hơn.

Lớp trưởng này mới thực sự là lớp trưởng. Một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong lòng tôi.

"Cậu đã ngồi rồi, Laura ạ."

"Hì hì hì!" Nàng ta cười khúc khích.

Tiên sư, cô đốn tim tôi mất!!

"C này, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ, vì mọi chuyện."

"Có gì đâu mà cậu cứ nói thế? Tớ không thấy có gì to tát đâu mà."

Laura lập tức xoay toàn bộ người về phía tôi. Sâu bên trong đôi mắt màu nâu sô cô của cô ánh lên những tia sáng rực rỡ. Với khoảng cách quá gần, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nằm gọn bên trong đôi mắt của cô. Cứ như thể tôi là thứ duy nhất mà Laura muốn tồn tại trong thế giới cô ấy vậy.

"Tớ mong có một ngày có thể giúp cậu nhận ra cậu là một người quan trọng như thế nào!" Lớp trưởng nói vậy với một nét mặt nghiêm chỉnh.

Đoạn, cậu cong ngón tay bắn vào trán tôi. "Đừng lảng sang chuyện khác nào chàng trai trẻ. Đáp lại lời tỏ tình của tớ nào."

Tôi giữ im lặng. Cho dù Laura có hấp dẫn tôi đến mức nào, tôi vẫn không thể chấp nhận việc thành đôi với cô được. Vì cô nàng đã lấy hết can đảm để có thể cho tôi cảm nhận được sự chân thành của cô, tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy và từ chối lớp trưởng một cách thẳng thắn để tôn trọng cô ấy.

"Tớ xin lỗi Laura. Câu trả lời của tớ là không. Tớ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này."

Nói xong, tôi im lặng và chờ đợi một phản ứng tiêu cực từ cô. Mà cho dù tôi có muốn thử trở thành một cặp với Laura, tôi cũng chẳng biết như thế nào mới có thể làm một người bạn trai tốt.

Hiện nay, nơi tôi đang sống được vẽ bằng vài đường bút chì nguệch ngoạc. Tôi thì lại không gia đình, không nghề nghiệp, không sở thích. Nếu Laura có hỏi thì tôi phải giải thích như thế nào?

Hãy thử đặt giả thiết là tôi chấp nhận tình cảm của Laura xem.

Tuy tôi không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, tôi biết chúng phải đến từ hai phía. Hiện tại tôi có cảm xúc gì cho Laura hay không? Nếu nói không thì đó là lời nói dối, nhưng chắc chắn nó không đủ để tôi có thể tự tin la to cho cả thế giới biết tôi thích lớp trưởng. Cho nên về phương diện cảm xúc đã là một dấu X to tướng rồi.

Nếu ai đó nói với tôi tình cảm giữa hai người chỉ yêu thôi là đủ, tôi sẽ cười khinh bỉ người đấy. Có thực mới vực được đạo. Câu đấy chắc chắn không bao giờ sai. Khi bọn tôi thành đôi, hiển nhiên chúng tôi phải đi hẹn hò và những thứ tương tự như thế, đúng chứ? Vậy tôi lấy gì ra để trả tiền cho Laura? Tôi còn chẳng lo nổi bản thân thì làm sao có thể chăm sóc cho ai đó khác. Nhìn chung, vấn đề tài chính cũng bị đặt một dấu X to không kém so với tình cảm.

Vậy về cuối cùng nếu bọn tôi thành một cặp, tôi có thể làm gì? Ngồi nói chuyện với lớp trưởng cho đến khi cô ấy chán và bỏ tôi đi à?

Nói thật, tôi không phải cực kỳ bài xích việc mình được tỏ tình. Tuy rằng tôi biết những cảm xúc Laura dành cho mình là do lỗi hệ thống ảnh hưởng đến cô, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì được ai đó đặt làm người quan trọng.

Tiếc thay, Laura không nên dính dáng gì đến tôi, một nhân vật nền chỉ với vài lời thoại đơn giản.

Huống chi...những thứ tôi đã làm...mặc dù cô ấy không biết, tôi không thể điềm nhiên cho rằng chúng không tồn tại.

Tôi thật sự không đáng.

Nước mắt một lần nữa lấp đầy đôi mắt cô gái trước mặt. Tôi đoán việc bị từ chối tình cảm làm cô ấy đau lòng rất nhiều. Cũng dễ hiểu thôi mà. Laura đã lấy hết sức để có thể tỏ tình với tôi giữa lớp học, để rồi bị một kẻ vô công rỗi nghề từ chối. Trong số tất cả mọi người, cô ấy dành tặng trái tim cho tên nhân vật phông nền và bị chính hắn xé nát nội tâm. Một cô gái xinh đẹp, nghiêm túc, với một tương lai lẽ ra tươi sáng, làm sao lại có thể đứng ngang hàng với một thứ sinh vật vô diện vô gia cư như tôi?

Chắc hẳn Laura đang cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ.

Cô nàng nâng tay phải lên, và tôi thì chuẩn bị tâm lý cho một cái tát đau điếng. Tuy không có mắt, nhưng tôi vẫn có thể "nhắm mắt" lại. Cảm giác việc đấy hơi tương tự với việc môi trường bỗng tối đen như mực.

Trái với suy nghĩ, một cảm giác ấm nồng chạm vào má tôi.

"Ngốc ạ, tớ biết bản thân làm việc này đã khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng tớ đâu bảo cậu phải yêu tớ vào lúc này đâu?"

Laura nâng tay còn lại lên ôm chầm khuôn mặt người đứng trước mặt cô ấy. Dù cho từng giọt từng giọt nước mắt còn vương vấn trên bàn học, cô vẫn muốn tập trung nhìn vào tôi đây.

"Không phải hẹn hò là vậy sao?" Tôi thắc mắc.

Laura nghiêng người lại gần hơn nữa, cho tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu nhiều thêm.

Và rồi, trán của bọn tôi chạm vào nhau.

"C này, hẹn hò là một cách để chúng ta có thể hiểu xem liệu cả hai có thể đi xa hơn hay không. Nói như vậy nghĩa là chỉ cần cậu muốn là hai ta đã có thể hẹn hò rồi. Tớ đâu bảo cậu phải kết hôn với tớ vào lúc này, đúng chứ?

Than ôi...

Chứng kiến những cuộc chiến đẫm máu của những cô nàng điên loạn trong thế giới này đã làm tôi quên mất ý nghĩa của hẹn hò là như thế nào. Laura nói đúng. Thậm chí, ngay cả những người không yêu nhau vẫn có thể đi đến hôn nhân được cơ mà.

Đối với Han, nhân vật chính của thế giới này, việc hẹn hò của hắn mới là kỳ quặc. Sau khi hắn cùng với một hoặc nhiều nữ chính bắt đầu hẹn hò, một sự kiện người lớn sẽ diễn ra ngay tắp lự. Không làm quen, không nắm tay một cách ngại ngùng, không gọi điện nhắn tin tràn đầy yêu thương, chỉ có những chuyện người lớn mà thôi.

Sao tôi lại có thể lấy hắn làm mẫu được chứ. Thật là ngốc quá mà!

Nếu vậy, liệu tôi có thể...có vài buổi hẹn với lớp trưởng chăng...

"Tớ thấy cậu đang mất ít lâu để cân nhắc đề nghị của tớ ấy. Liệu tớ có thể xem im lặng là đồng ý không?" Gương mặt của bọn tôi gần nhau trong gang tấc.

Nếu tôi cứ kéo dài mọi chuyện ra thế này, tôi sẽ không thể xem bản thân mình như một thằng con trai được nữa.

"Laura này, xin hãy đối xử tốt với tớ từ giờ trở đi."

"Hì hì! Tớ biết là cậu sẽ đồng ý mà!"

Cơ thể của Laura bỗng nhấc cao lên một chút.

Có gì đó vừa mềm vừa mát chạm vào trán của tôi...

Cứ như thế, tôi biến thành người thực vật.

"Xin C hãy đối xử tốt với Laura từ giờ trở đi nhé! Lần này, tớ sẽ không để bất cứ ai ngán đường bọn mình. Không ai cả!"

-OoO-
« Chương TrướcChương Tiếp »