Chương 14: Chuẩn bị lâm trận

A! Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến rồi!

Làm sao tôi biết ư? Đó là vì âm thanh của chuông trường vừa vang lên ở dãy hành lang ngoài cửa lớp. Trong nơi này chỉ có đúng âm thanh đấy cho phép tôi có thể nghe và hiểu ý nghĩa của nó mà thôi, cho nên không cách nào tôi có thể sai được. Những âm thanh khác hoặc là những tiếng xôn xao vô nghĩa, hoặc là đoạn hội thoại của các nhân vật khác.

Chà chà chà chà! Cuối cùng, khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất từ trước đến nay đã đến! Tôi sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống thật sự của một học sinh như mọi người!

Tôi đến đây, lớp trưởng!!!

"Khụ khụ."

Hơi quá lố rồi C ạ. Mày đang hành xử như một thằng dở hơi đeo bám đấy!

Tôi đoán nhiều người có lẽ đang xem tôi với ánh mắt kì lạ, thậm chí là khịt mũi khinh thường việc tôi làm quá mọi chuyện lên. Nhưng mà giàng ơi! Mùa xuân của đời tôi vừa mới đến sau hàng thiên niên kỷ ở một mình thôi mà! Trừ khi có ai đó ở trong vị trí này, tôi không nghĩ họ có thể hiểu được tầm ảnh hưởng của việc này như thế nào.

Sau khi chuông reo, bóng đen của thầy OOO lau bảng. Đến đây, công việc của nó đã kết thúc, nên nó cần phải biến mất càng sớm càng tốt. Sự kiện thứ hai trong ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu giữa Han và Rachel. Về phần nữ chính thứ hai là Kurokawa, ánh đèn sân khấu vẫn chưa hiện lên phía trên cô ấy.

"Nghiêm!" Laura đứng dậy trước tiên. Mọi người trong lớp nhanh chóng làm theo nàng lớp trưởng.

"Chào!" Cô nàng cúi đầu xuống.

Hình nhân bóng của thầy OOO gật đầu nhẹ và tiến ra ngoài cửa. Thấy vậy, lớp trưởng xoay đầu về phía tôi.

"Đợi tớ một lúc nhé!"

Không cần phải nói cũng có thể hiểu được thái độ của Laura đối với tôi cực kỳ bất thường. Trong quá khứ, chưa bao giờ lớp trưởng đối xử với tôi thân thiện như vậy. Thật ra là hơi quá thân thiệt luôn ấy chứ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm về lần thiết lập này nữa. Tôi sẽ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy. Lỗi hệ thống có thể làm bất cứ điều gì và nó muốn. Dù gì thì tôi cũng chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể được đối xử như vậy một lần nữa vào tương lai.

"Tớ sẽ không đi đâu cả!" Suy nghĩ về hiện thực của mình, tôi đáp lời lớp trưởng.

Cô nàng với mái tóc hạt dẻ kia không nói gì nhưng tặng tôi một nụ cười thật tươi. Tuy cách Laura một khoảng không tính là gần, tôi vẫn có thể nhìn được đôi mắt màu sô cô la của cậu ấy sáng lên rực rỡ như những vì tinh tú.

Hự! Tôi nghĩ mình vừa bị đột quỵ do tăng đường huyết. Nụ cười của cậu ấy ngọt ngào đến nỗi tôi biến thành một thỏi đường tinh luyện trong tích tắc. Dù cho có thắc mắc rằng tại sao lớp trưởng đối xử với mình như vậy, tôi vẫn cảm thấy lòng mình lâng lâng vì được quan tâm sau bao nhiêu lần trò chơi khởi động lại.

Sau nụ cười ngọt lịm ấy, lớp trưởng ngồi xuống và nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn. Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mặt nhìn xung quanh và nhận ra một vài thứ.

Xung quanh lớp học, thứ âm thanh xôn xao vô nghĩa kia đã một lần nữa xuất hiện. Trong phòng cũng không còn dày đặc những hình nhân bóng mà bọn chúng chỉ còn lác đác một vài tên tụm lại với nhau. Thậm chí, tôi có thể thấy một hình nhân lủi thủi không ai bên cạnh. Cảnh tượng này hệt như những gì một lớp học bình thường nên có vào giờ ăn trưa.

Tên nhân vật chính kia cũng đã nên đến lúc thức dậy rồi. Bởi vì "I Will Survive With A Harem Ending" là một trò chơi dành cho lứa tuổi trưởng thành tập trung vào nửa thân dưới, chẳng có lý do gì mà nhân vật chính phải tập trung vào việc học. Phông nền trường học ở phía sau chỉ là nhằm để thỏa mãn thú tính của những tên đã trên mười tám mà thôi. Đó là lý do tại sao Han sẽ luôn ngủ trong giờ học.

"Ủa ủa! Mấy giờ rồi? Tới giờ ăn trưa rồi sao?" Giọng của hắn khàn khàn vì còn ngái ngủ.

Cái tên này, hắn ngủ say đến mức chẳng nghe tiếng chuông trường inh ỏi khi nãy. Hắn hiển nhiên là cũng chẳng đứng dậy chào thầy OOO ra khỏi lớp. Khi Han ngẩn đầu lên, tôi có thể thấy khóe môi của hắn ta bám đầy nước bọt. May mắn thay, cô bạn thuở nhỏ sẽ vui lòng chùi miệng cho hắn.

Nghe giọng của Han, Rachel xoay đầu nhìn hắn. Một hộp cơm to tướng đã đặt sẵn trên bàn cô từ lâu. Bên trong chứa hàng tá món ăn khác nhau, và tất cả đều là món khoái khẩu của Han. Với kĩ năng nữ công gia chánh cấp độ thượng thừa, việc đấy chẳng có gì là khó cho cô nàng tóc vàng kia cả.

Tôi biết bản thân cứ liên tục chê bai bạn thuở nhỏ của Han vô tội vạ vì cô ta là một sát nhân khát máu. Tuy nhiên tôi cũng không thể nào trách cô ấy hoàn toàn được. Cô nàng xứng đáng được chiếm hữu Han hoàn tòan cho bản thân mình. Tất cả mọi việc nhà của Han từ nấu nướng, giặt đồ, cho đến gọi hắn dậy vào buổi sáng và dọn phòng cho hắn đều một tay Rachel thực hiện. Han không cần phải động một ngón tay.

Gọi cô nàng kia là mẹ hắn ta có vẻ như chính xác hơn...

Tên khốn may mắn này!

"Đến giờ ăn trưa rồi, chàng trai." Cô bạn thuở nhỏ cười với hắn. "Đây này, chùi miệng đi nào." Và cô ném về phía hắn một gói khăn giấy ướt.

Này, Rachel! Đừng ném đồ vật lung tung như vậy chứ! Và lẽ ra cậu phải dùng khăn tay của mình lau cho hắn chứ không phải để hắn tự thân vận động như vậy!

Nếu cô nàng cứ ngạo kiều như thế này thì đến khi nào mới nắm được trái tim của tên khù khờ kia cho được chứ... Hắn đã chẳng biết gì trong chuyện tình cảm rồi mà còn bị đối xử như vậy. Chậc! Ngày mà tên nhân vật chính nhận ra tình cảm của cô nàng còn xa lắm.

Cách mà Rachel ném gói khăn giấy làm tôi cảm giác như cô nàng chẳng thích Han một chút xíu nào. Họa chăng thì họ chỉ tương tự hai người bạn mà thôi.

"Ồ, cảm ơn Rachel nhé! Đi ăn trưa thôi. Tớ đói đến mức có thể ăn nguyên một con bò!" Chùi chùi khóe miệng, hắn ta nói. "Chúng ta có nên mời ai không nhỉ?"

Hơi gãi gãi đầu, Han nhìn sang hai người bạn của hắn. Co vẻ như học sinh A và học sinh B đang nhanh chóng lẻn ra ngoài cửa lớp để tránh bị cậu ta gọi lại.

Ngay tức thì, giọng nói của cô nàng tóc vàng biến lạnh. Cô ta chắc chắn sẽ không muốn sự xuất hiện của bất cứ ai khác trong lúc ăn trưa với hắn. "Có nên mời không nhỉ?"

"Hahaha! Có gì đâu mà mời với chả gọi! Bọn tớ tính xuống căn tin đây. Nghe nói dưới đấy có món gì đó mới." Học sinh A cười gượng.

Từ vị trí của mình, tôi có thể thấy gương mặt của hắn dần bám mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương. Tội nghiệp thằng bé. Chẳng những trong tương lai hắn sẽ bị em gái của mình moi bụng, hiện tại cuộc sống lại còn bị đe dọa liên tục như thế này.

"Tớ..."

Trước khi học sinh B có thể nói hết câu, A đã kịp lôi hắn ra khỏi phòng học. Cả hai tên ù té chạy khỏi hiện trường nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

"Hai cái thằng này! Lúc nào cũng đi ăn trưa trước mà không đợi tớ! Bọn họ làm như tớ là một ác quỷ ấy!" Han đứng thẫn thờ tại chỗ.

Con ác quỷ thật sự ở kế bên cậu ấy!

Thằng điên này, làm thế quái nào cậu lại muốn hai con kỳ đà cản mũi cậu và vợ tương lai của mình chứ?!

"Đừng lo, Han. Tớ lại thấy bọn họ là hai người thông minh đấy chứ. Việc chúng ta nên làm đó là tôn trọng quyết định của họ thay vì ép người khác làm theo ý mình."

Phải không Rachel?

Là cậu đang tôn trọng quyết định của người khác, hay là ép bọn họ tôn trọng quyết định của cậu?

Đồ đạo đức giả!

Cặp đôi này hợp nhau thật ấy. Một người thì siêu cấp kiểm soát, người còn lại thì siêu cấp đầu đất. Đúng là trời sinh một đôi mà!

Rachel đứng dậy và trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Như mọi khi, tôi lại gợn sống lưng cả lên.

Mà tôi làm gì sai chứ?

"Chúng ta rủ Kurokawa nữa thì sao nhỉ?" Khi bước ngang qua cô nàng tóc đen, Han hỏi.

Ôi thằng đần này...

Thôi, đừng trách hắn nhiều quá. Tên này như thế là cũng vì tính cách bị thiết lập sẵn của hắn. Với tư cách một người "nhân hậu", Han sẽ phải lan tỏa tình thương yêu của mình cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nữ chính để họ có thể biết hắn quan tâm đến mình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hắn lại làm vậy quá nhiều, làm tất cả nữ chính tự hỏi liệu Han có yêu bọn họ thật hay không.

Cũng chính vì vậy, bọn họ đều phải cố gắng mọi cách để xác nhận tình cảm của hắn. Trong trường hợp của Rachel chính là sự kiện tối nay.

Dù ít hay nhiều, Han góp một phần vào việc hình thành nhân cách chiếm đoạt của mọi nhân vật nữ.

"Cậu không cần phải lo lắng cho tới đâu. Tớ có đồ ăn trưa rồi." Nghe Han hỏi, Kurokawa lắc đầu từ chối.

Việc cô nàng không muốn dành thời gian cho hắn cũng không có gì khó hiểu. Vào thời điểm này của trò chơi, hai người đều chưa có quá nhiều tiến triển trong mối quan hệ. Nếu phân loại cấp độ tình cảm của họ một cách rõ ràng, tôi nghĩ cả hai nằm ở cấp độ bạn học cùng lớp mà thôi. Tất nhiên, sau một quá trình làm quen và ở cạnh nhau, bọn họ sẽ thay đổi.

Nhưng đó là một câu chuyện của ngày khác.

"Ồ, tiếc quá nhỉ." Han xoay lại về phía cô bạn thuở nhỏ của hắn ta. "Chúng ta lên sân thượng nhé Rachel? Trên đấy lúc nào cũng mát và vắng người cả. Cậu có giữ chìa khóa cửa lên không?"

Nghe vậy, cô nàng rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.

"Tuyệt! Cậu là nhất!" Hắn vui vẻ khen.

"Đi thôi nào!" Rachel là người đầu tiên bước ra khỏi cửa.

Chẳng biết vì sao, cô nàng liếc nhìn tôi một lần cuối trước khi bóng lưng biến mất khỏi tầm nhìn. Trái ngược với những ánh mắt đe dọa ban đầu, lần này, ánh mắt lam ngọc của cô nàng hàm ẩn một loại cảm xúc khó diễn tả.

Tôi nghĩ cô ấy muốn mời tôi đi chung, nhưng làm sao có chuyện đấy được chứ?

Sân thượng là nơi mọi nhân vật chính sẽ phải đến trong suốt những câu chuyện của họ.

Có ai đã từng tự hỏi tại sao những sự kiện quan trọng đều phải xảy ra nơi đấy chưa? Những lời tỏ tình, chia tay, những tin tức xấu, thậm chí là những lần bắt nạt,... chúng đa phần xảy ra ở nơi đấy cả. Tại sao không phải ở nơi khác? Bên cạnh cây hoa anh đào thì sao? Thế còn phía sau trường học chỗ vắng người nhất?

Bởi vì sân thượng rất dễ vẽ. Chỉ cần một vài đường thẳng trên mặt đất cũng với một bầu trời xanh đơn giản hết mức có thể, thế là xong. Chưa hết, nó còn cực kỳ lãng mạn cho những sự kiện đầy cảm xúc. Thử tưởng tượng một cảnh chiều tà không mây, mặt trời dần lặn xuống với hai bóng người nắm tay nhau. Cả hai không một ai nói lời nào, họ chỉ đứng lặng im ở đó, ngắm nhìn màu vàng chuyển dần thành đỏ và tím. Đẹp chứ đúng không nào? Vừa đơn giản, lại vừa hiệu quả, vậy thì cớ gì không dùng chúng trong mọi trường hợp? Tất nhiên, bên dưới tán cây hoa anh đào cũng cực kỳ choáng ngợp. Tuy nhiên những sự kiện ở nơi đấy cách ngày hôm nay rất xa.

Và đấy là nguyên nhân về phía nhà phát hành. Vậy còn nguyên nhân về mặt cốt truyện và nhập tâm nhân vật thì sao? Han và Rachel có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau mà không cần phải chịu ánh nhìn khó chịu của những nhân vật khác. Tại đây, cả hai có thể nói về những ước mơ, hy vọng vào tương lai, hoặc là những bí mật thầm kín nhất.

À và còn hai chuyện.

Thứ nhất, còn gì tuyệt hơn là đắm mình vào nɧu͙© ɖu͙© trên sân thượng nơi đầy nắng và gió? Thậm chí Han có thể cảm nhận cảm giác đầy vụиɠ ŧяộʍ khi quan hệ với bạn gái mình, qua đó tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của hắn nữa ấy chứ. Nói thế không có nghĩa là hôm nay hắn sẽ dành thời gian làm chuyện đấy. Tên nhân vật chính và nữ bạn thuở nhỏ của hắn ta vẫn chưa nâng cấp mối quan hệ lên bước tiếp theo. Nhưng mà sau hôm nay thì khác nhiều nhé!

Thứ hai, sân thượng cũng là nơi rất tuyệt để gϊếŧ người. Chỉ cần rủ họ đến nơi này và ném xuống. Từ độ cao của nơi này, nếu đối phương không chết ngay lập tức từ cú ngã thì cũng chẳng sao. Tử vong đến với họ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi hiểu rất rõ diệu dụng này của sân thượng vì tôi dùng nó không ít đâu.

Ối, lại lạc đề rồi! Xin lỗi nhé!

Sau khi Han đã ra khỏi lớp, tính cả tôi, thì nơi này chỉ còn đúng ba nhân vật. Ở phía bên kia là Kurokawa. Thay vì ra ngoài, cô ấy ngồi yên đúng vị trí của mình và đọc sách. Tôi có để ý thấy một hộp cơm nhỏ với một số món cơ bản phía trước mặt của cô nàng. Ngay cả khi ăn trưa, tay Kurokawa vẫn không ngừng lật từng trang giấy.

Bỗng dưng, tôi nghe ai đó gọi tên mình.

"C này, cảm ơn cậu đã chờ tớ nhé! Cậu đợi có lâu không?"

"Không lâu chút nào!"

Lớp trưởng đến sát bên bàn học của tôi rồi này.

"Tớ không đói bụng lắm, hay là cậu dành ít thời gian ra đi dạo với tớ được không?"

Laura chải tóc về phía sau lỗ tai trái và hơi nghiêng đầu về phía bên phải. Ngay sau đó, cô nàng luôn luôn nghiêm túc ấy đưa hai tay về sau, người hơi đổ về phía trước.

Hự!

Ngực tôi vừa như bị cậu ấy bắn một mũi tên làm bằng sự gợi cảm của cô ấy vậy.

Nhưng tôi nói thật một điều...TÔI KHÔNG BIẾT LÀM GÌ TỪ GIỜ PHÚT NÀY CẢ!!!

CỨU VỚI!!!

-OoO-