Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 11: Kế hoạch của tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tôi không nghĩ việc cậu đứng giữa lớp vào giờ học để thuyết giáo là một chuyện nên làm vào lúc này đâu, lớp trưởng ạ." Sau khi nghe Laura điểm chỉ, Kurokawa ngay lập tức xoay sang và nói với một thái độ lạnh lùng.

Cùng lúc đó, Rachel cũng mang theo một vẻ mặt đầy khó chịu cùng cau có nhìn lấy Laura. Từ lúc Han úp mặt xuống ngủ gật, cô nàng hoàn toàn mặc kệ hắn. Thế nhưng, cũng chính nhờ lý do đó, bạn thuở nhỏ của Han lại có thể bày tỏ nhiều cảm xúc hơn là khi tên nhân vật chính còn tỉnh táo. Mọi thứ diễn ra cho đến lúc này làm tôi cảm thấy cứ như thể Han đang kiềm hãm cô nàng lại ấy chứ.

Còn về cái tên đẹp mã kia, làm sao mà hắn ta có thể ngủ ngon lành như vậy trong khi chiến tranh đang bùng nổ giữa các cô bạn gái tương lai của hắn thế?

Á mẹ ơi!!

Như có một hiệu lệnh đặc biệt, cả ba nàng đồng loạt trừng mắt nhìn tôi!! Từng người từng người một tức thì tặng ánh nhìn lạnh thấu linh hồn của riêng họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi thề mình vừa mới chứng kiến gương mặt xương xẩu trắng bệch của tử thần!!! Lão còn vẫy tay chào tôi nữa chứ!

Trong khoảnh khắc cả ba cô gái hướng mặt về phía này, tôi khá chắc là mình đã chết lâm sàng...

"Kurokawa nói đúng. Nếu thầy OOO không nói gì, cậu lấy tư cách gì để lên mặt dạy đời bọn tôi?"

Rachel, nàng ơi, đừng làm phiền thầy OOO nữa. Thầy ấy chỉ là một hình nhân bóng vô tri vô giác thôi mà. Thầy OOO sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì cậu làm trừ khi nó có liên quan đến cốt truyện.

Mà tôi nghĩ như thế làm gì nếu không dám mở miệng nói ra cơ chứ? Và dù cho tôi muốn nói thẳng với các cậu ấy sự thật, họ cũng không hiểu được. Tôi dám chắc toàn bộ những người có mặt tại đây đều sẽ xem tôi như là một thằng ngốc điên rồ. Ai mà lại tin họ đang sống trong một thế giới giả tưởng như thế này?

Quan trọng hơn cả, sự kiện đối đầu gay gắt giữa ba cô gái đang diễn ra ngay trước mặt tôi hoàn toàn không tồn tại trong câu chuyện. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu nó diễn ra vài ngày sau, khi tình cảm của các cô nàng dần chín muồi. Ngay cả khi xung đột không xuất hiện trong kịch bản, tôi vẫn có thể cười xòa cho qua vì diễn biến như thế là hoàn toàn hợp lý. Khi những cô nàng nữ chính đủ tình cảm dành cho Han rồi, việc bọn họ ra sức giành lấy cậu ta là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên! Ngày đầu tiên đấy! Tôi chẳng hiểu hà cớ gì Laura phải bắt đầu đối chọi với hai nữ chính vào lúc này. Nếu lý do là để giành Han thì lớp trưởng chắc chắn sẽ thất bại, bởi lẽ cảm xúc của cô ấy vào thời điểm này không thể so sánh với nữ chính như Rachel được.

"Vì tôi là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm này. Theo cái nhìn của tôi, các cậu đang làm phiền người khác!" Laura giữ nguyên suy nghĩ của mình mặc cho áp lực tăng dần từ hai nữ chính kia.

Nghe vậy, cô nàng tóc đen cười nhẹ. "Hừ! Tôi không nói chuyện riêng, cũng không làm việc riêng. Không có gì chứng minh được là tôi đang làm phiền người khác cả. Lớp trưởng này, cậu có cần tôi giới thiệu một quyển từ điển để tra lại định nghĩa của làm phiền là gì không? Hay một cuốn sách dạy về đối nhân xử thế thì sao? Cậu có vẻ cần chúng hơn là tôi đấy!"

"Tôi đồng ý một trăm phần trăm." Nàng tóc vàng gật đầu. "Cậu rõ ràng là đang lạm dụng quyền lực của mình. Bọn tôi chẳng làm gì sai và cậu thừa biết điều đó. Cái cớ mà cậu sử dụng quá yếu, Laura ạ."

Chu choa!! Khủng khϊếp! Đây là một trong những lần hiếm hoi nhất mà tôi thấy Rachel đồng tình với Kurokawa! Thường thì bạn thuở nhỏ của Han chỉ muốn băm xác Kurokawa ra thành từng mảnh nhỏ và ngược lại. Ngay cả Kurokawa, một người luôn cố gắng để Han được một dàn hậu cung, cũng không thể chấp nhận Rachel trong hàng ngũ đấy. Tôi nghĩ lý do là vì không ít lần cô nàng tóc vàng tìm cách hủy diệt nàng tóc đen.

Cả hai nữ chính ấy có thể được ví như lửa và băng vậy. Không phải là bọn họ không thể hòa hợp, nhưng Rachel và Kurokawa sẽ cần phải tự thỏa hiệp rất nhiều.

"Ồ? Tôi đang lạm dụng quyền lực của mình sao? Hóa ra mong muốn bạn cùng trang lứa của mình tập trung học tập là áp bức. Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi hai cậu nhé. Tôi cứ tưởng mình đang giúp bạn bè bước đến một tương lai sáng lạng hơn nhưng tôi đã lầm." Laura lắc đầu như một người mẹ thất vọng với hai người con cứng đầu.

Ghê thật! Lớp trưởng đúng là thẳng tính quá! Thay vì phản đối, nàng ta lại dũng cảm thừa nhận bản thân đang lạm dụng quyền lực để bịt miệng đối phương.

Đây là lý do tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.

"Hahahahaha! Tương lai? Tương lai ư?! Hahahahahaha!!!" Rachel cười to, thế nhưng ánh mắt của cậu ta không có chút nào là vui vẻ cả. Họa chăng, ẩn chứa trong ánh mắt trong trẻo màu lam ngọc ấy là một sự châm chọc nặng nề.

Ở phía bên kia, mặc dù gương mặt bị che gần hết bởi mái tóc đen, tôi cũng có thể thấy Kurokawa mỉm cười. Với một chất giọng mà tôi nghĩ là hơi có vẻ mỉa mai, cô ấy nói: "Lớp trưởng này, cậu nên quan tâm đến tương lai của cậu hơn là bọn tôi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra đâu, có thể cậu sẽ phải trải qua nhiều đau khổ đấy."

Đúng thật, đôi khi, tôi nghĩ lớp trưởng nên chú ý đến bản thân hơn là người khác. Suy cho cùng, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Việc quan tâm đến bạn cùng lớp của mình không gì là sai cả, nhưng khi họ đã nói những lời như vậy, không có lý do gì Laura nên tiếp tục.

Khác với tôi, những người trong thế giới này vẫn sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để thi vào một trường đại học tốt.

Khác với tôi, họ có ước mơ và hoài bão.

Bỏ những suy nghĩ ích kỷ của mình qua một bên, tôi lại nhìn về phía lớp trưởng. Mặc dù cô ấy quan tâm cho bạn bè của mình như vậy, đáng buồn thay, số phận của Laura lại không được tươi sáng cho lắm.

Cô sẽ chết, và sẽ chết nhanh thôi. Rachel sẽ tự tay đưa Laura vào hiểm cảnh. Thật tình mà nói, tôi không muốn phải chứng kiến cảnh tượng cô nàng nghiêm túc này tử vong thêm bất cứ lần nào nữa, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với Laura ngày hôm nay.

Vẻ cầu khẩn của lớp trưởng đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Cô ấy giống "người" hơn là một vài đoạn mã được lập trình trên hệ thống. Thay vì chỉ là một nhân vật đơn thuần, tôi thực sự cảm thấy mình đã nói chuyện với một con người thực sự, một ai đó có ý thức như chính bản thân tôi đây.

Nếu cô ấy chết, tôi sẽ đau đớn hơn mọi khi cực kì nhiều. Điều này vẫn đúng đối với hai nàng nữ chính kia. Tôi không dám có ý đồ mơ tưởng gì đối với họ đâu. Tình yêu của họ chỉ dành cho đúng tên nhân vật chính mà thôi. Cho dù họ có phản ứng giống người thật như thế nào đi chăng nữa, xung quanh hai cô nàng Kurokaw và Rachel vẫn dày đặc một màu đen tối của chết chóc. Tôi tránh xa họ còn không đủ...

Tuy nhiên, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu màu nâu đen của Laura hiện lên trong trí óc của mình.

Tôi quyết định rồi!

Lần thiết lập này về cơ bản là đã hư cả. Từ trong chốn kì lạ nào đấy, những sự kiện và những đoạn hội thoại chưa từng xảy ra bao giờ cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Chắc chắn khoảnh khắc khởi động lại đang chực chờ ở đây đó mà thôi. Tôi chỉ không rõ khi nào là nó sẽ bắt đầu cả.

Nếu như vậy, tại sao từ bây giờ tôi không làm theo ý mình muốn? Nói những gì tôi muốn nói? Và làm theo đúng cảm xúc thật sự của mình?

Và nói thật, tôi cũng đang cân nhắc đến việc tự sát.

Trước khi mắng tôi là một đồ hèn nhát hoặc những lời tương tự như vậy, hãy để tôi giải thích.

Bỗng dưng, lưng của tôi lại sởn hết gai ốc cả lên. Tôi vẫn không tài nào làm quen được với cái nhìn của cả ba nàng cùng một lúc.

Các cậu muốn gì? Gϊếŧ tôi à? Lêu lêu! Tôi đã nghĩ đến chuyện đấy trước rồi nhé!! Thử làm gì quái dị nữa xem và đoán thử tôi có tự giải quyết mình trước hay không? Thà tôi kết thúc chính mình chờ tới lúc khởi động lại còn hơn là bị các nàng ấy tóm. Lúc đó, tôi sẽ sống không bằng chết một thời gian rồi mới được ban tử.

Hở? Lớp trưởng ngồi xuống rồi? Cả Kurokawa và thêm Rachel nữa? Các cậu giải quyết xong hết bất hòa rồi sao? Chỉ trong quãng thời gian tôi suy nghĩ thôi á?

Không biết các nàng ấy làm như thế nào, nhưng nhìn chung là rất tuyệt! Giỏi lắm! Xuất sắc luôn ấy chứ!

Giờ thì cuộc tranh luận đã kết thúc vì một lý do nào đó, tôi có thể suy nghĩ tỉ mỉ hơn về kế hoạch của mình.

Đầu tiên, liệu tôi có muốn tham gia buổi hẹn ăn trưa với lớp trưởng hay không, câu trả lời chắc chắn là có.

Chẳng có lý do gì tôi phải nói dối với chính mình cả. Bạn liệu có muốn một cô gái xinh đẹp hẹn ra riêng hay không? Hay là một chàng trai xinh đẹp thì sao? Một chiếc xe tăng xinh đẹp thì sao? Mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, tôi không có tư cách đánh giá gu của người khác dù cho chúng đấy có nặng đến thế nào đi nữa.

Tất nhiên, trừ trường hợp gu đấy phạm pháp nhé!

Những gì tôi muốn bày tỏ ở đây là tôi không nghĩ mấy ai có thể hiểu được sự nghiêm trọng của việc sống một cuộc đời lặp đi lặp lại hàng triệu lần trước mắt. Trong khi nhân vật chính có một nhân sinh đầy màu sắc, tôi chỉ có thể nhìn nó diễn ra mà không thể thay đổi được gì cả. Lúc nào cũng vậy, Han sẽ vui đùa cùng với những nữ chính bao vây xung quanh hắn ta, hoặc được họ bảo vệ khỏi sự xâm lược của nữ chính mới. Trong lúc đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn bọn họ từ nơi xa. Đừng quên, tôi không thể rời khỏi Han trong một khu vực nhất định bởi vì ký ức của tôi sẽ bị xóa đi nếu thoát khỏi không gian đó.

Những tiếng cười của họ, những tiếng than khóc của họ, những tiếng cãi vã của họ, tiếng cọt kẹt của giường, tôi đã nghe qua tất.

Và dù luôn nghĩ rằng mình không muốn thế chỗ của hắn ta, không phải chỉ một lần mà tôi muốn được trải nghiệm những thứ mà Han sở hữu. Tôi biết rằng mình liên tục nói không quan tâm, nhưng tôi chỉ đang tự dối lòng mình mà thôi.

Ai cũng có nhu cầu được quan tâm và chăm sóc. Cả tôi cũng thế. Tôi cũng muốn được cảm giác người khác chạm vào mình, bởi lẽ tôi chưa bao giờ hiểu được hơi ấm của người khác giới là như thế nào.

Thời gian là vô nghĩa đối với tôi. Cho đến khi vai trò của mình kết thúc, cho đến khi tôi không còn lời thoại nào nữa, tôi vẫn sẽ sống. Kịch bản của tôi sơ sài đến mức có đôi khi tôi chỉ có ở đó mà không cần phải nói bất cứ lời nào hay làm bất cứ thứ gì. Kurokawa có thể tìm cách treo cổ Rachel, hoặc Rachel có thể nhét dao rọc giấy vào miệng của Laura, cho dù tôi có đứng ở phía sau lưng của họ. Trừ khi tôi tự tìm đường chết bằng cách thay đổi cốt truyện, tôi vẫn sẽ là một nhân vật làm nền.

Một nhân vật trường sinh bất lão, vĩnh viễn và mãi mãi không có tương lai.

Đối với tôi, thế giới này không phải một trò chơi. Nó là một lao tù không khung sắt, là một pháo đài của sự cô độc. Mặc dù có ý thức, ý thức của tôi đóng hai vai trò cùng một lúc. Một lời chúc, và một lời nguyền.

Tại sao mọi người lại có câu chuyện của riêng họ trừ tôi ra? Tôi đã từng hỏi bản thân như vậy trong quá khứ.

Vì thế, sự chú ý của Laura, sự chú ý của Kurokawa, của cả Rachel, như thể một món quà khổng lồ cho sự tồn tại vô vị này của tôi. Cứ gọi tôi là một tên ủy mị nếu bạn muốn, đàn bà cũng được. Tôi cũng chẳng nghe các bạn hồi âm bao giờ.

Thế nhưng, hãy tự nhủ bản thân câu này mà xem. Nếu bạn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự, liệu bạn sẽ hiểu được cảm giác mừng rỡ tột cùng của một lữ hành gia lạc đường nhiều ngày liền bỗng tìm được nguồn suối? Vào thời khắc tim đã chết lặng, một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng đủ để làm tôi phát điên lên.

Ba cô gái kia đã cho tôi thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng mình mang ơn họ.

Trong cuộc sống quái dị này của tôi có một lỗ hổng nho nhỏ mà tôi hay sử dụng. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng bản thân bất lão, không phải bất tử. Tôi vẫn có thể chết. Trên thực tế, tôi vận dụng cái chết của mình khá nhiều.

Một ví dụ điển hình nhất là khi tôi cố gắng cứu Laura trong quá khứ khỏi định mệnh đắng cay kia.

Theo tôi suy đoán, một khi tôi chết, hệ thống vẫn tiếp tục tiếp diễn câu chuyện cho đến khi Han cũng bị sát hại. Tôi không nghĩ hệ thống sẽ quay lại điểm đầu tiên của câu chuyện chỉ vì một đứa như tôi đâu. Mà thật ra cũng chẳng quan trọng. Điều chúng ta nên tập trung ở đây là sau khi tôi tử vong vì lý do nào đấy, tôi sẽ quay lại nơi cổng trường vào buổi sáng.

Sử dụng lỗ hổng này, tôi cố gắng thử thay đổi cốt truyện của những nhân vật khác. Không chỉ là Laura, mà thật ra, những cô gái trong thế giới của tôi đều không có kết thúc có hậu. Nếu tôi thất bại, nếu không chết, tôi sẽ tự sát bằng cách nhanh nhất và ít đau đớn nhất có thể. Ban đầu, tất nhiên là tôi cực sợ, nhưng lâu dần thành quen.

Một khi hệ thống được tái thiết lập, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tất cả sự đau đớn, thống khổ, các chi bị đứt lìa đều sẽ được quay về với tôi. Và cũng không có gì bất ngờ rằng mọi người chẳng ai nhớ gì cả. Toàn bộ ký ức của họ sẽ được xóa đi trừ một người duy nhất là tôi.

Sẽ không ai nhớ về tôi cả.

Bất giác, tôi lại hướng về nhân vật chính để nguyền rủa hắn. Trùng hợp thay, nàng bạn thuở nhỏ của hắn ta ngồi phía trước hướng nhìn của tôi. Cô nàng đang dùng tay áo lau mắt của mình vì lý do gì đấy thay cho khăn tay. À, tôi nhớ rồi, khăn tay của cô giờ toàn là mực xanh còn đâu. Nhìn kỹ thì có vẻ mắt của cô ấy hơi đỏ.

Phía nữ thần sách Kurokawa cũng vậy. Tuy là mái tóc đen che hơn phân nữa gương mặt của cô, không có cách nào cô nàng có thể che giấu động tác tay của mình được. Mà sao cô ấy có thể nhìn xuyên qua được cái mái tóc đó chứ nhỉ? Có khi nào ngọn tóc đâm vào mắt của Kurokawa hay không?

Cuối cùng, Laura, lớp trưởng của tôi. Cô ấy đã đặt bút xuống và ngừng viết bài được một lúc, mặc dù vẫn còn nắm nó trên tay. Cứ chốc chốc, tôi lại thấy cô nàng run nấc lên một chút. Khả năng cao là do nhiệt độ thấp quá. Tội nghiệp lớp trưởng. Tôi sẽ đóng cửa sổ lại vào giờ nghỉ trưa sớm thôi, đừng lo nhé!

Có vẻ như lớp trưởng vừa mới sụt sịt một tí. Cảm lạnh rồi à? Chết dở thật!

Khoan đã, đâu thể nào cả ba người cùng phản ứng chung một lúc với bệnh cảm lạnh? Chắc chắn phải có câu trả lời khác cho thỏa đáng.

Dị ứng!! Đúng rồi! Nếu họ đang phản ứng với tác nhân nào đó, thì toàn bộ đều có thể bị sưng đỏ mắt và chảy nước mũi như vậy.

Mày quá thông minh C ạ! Nhưng mà cứ đóng cửa sổ lại cho chắc ăn! Còn về ngày hôm nay, cứ tận hưởng nó hết mình đi. Thay vì cứ lo đông tây vì những lý do vớ vẩn, dành thời gian lưu giữ kỉ niệm lần đầu được ăn trưa với lớp trưởng thì tốt hơn nhiều. Có thể đây là lần duy nhất mày được cảm nhận chút xíu trải nghiệm tình cảm lãng mạn học đường đấy!

Tôi thật sự quá thiếu thốn tình thương mà...

-OoO-
« Chương TrướcChương Tiếp »