Mọi người vô cùng bực bội: "Chết tiệt, tại sao lại thiết kế chặt như vậy chứ!"
"Vẫn còn cách, chúng ta có thể dùng dây thừng, treo một đầu từ tầng hai, rồi thêm vật nặng kéo..." Mỹ Mỹ đề xuất một ý kiến.
Mọi người lại tràn đầy hy vọng, đó là một cách tốt, chỉ có điều khá rắc rối, cần phải sắp xếp thật cẩn thận.
Nhưng ngay lúc này, tên đầu trọc bất ngờ bùng lên, lợi dụng lúc mọi người ngã nhào, khi Cao Tân chưa kịp đứng vững, gã lao lên nắm lấy cây rìu máy.
"Gào!" Tô Lặc phản ứng cực nhanh, nhảy bật lên, cắn mạnh vào tay gã, chỉ dựa vào hàm răng mà treo người lên cánh tay gã đầu trọc.
"AAA! Mi là chó à?" Gã đầu trọc đau đớn kêu lên nhưng vẫn không buông tay, trực tiếp rút cây rìu lớn ra.
Cao Tân cũng nhào tới, nắm lấy cây rìu cùng gã.
Mỹ Mỹ hét lên: "Làm cái gì vậy? Buông tay ra mau!"
Nhưng chưa kịp để gã đầu trọc trả lời, Cao Tân đã quát lại Mỹ Mỹ: "Im lặng!"
Găng Tay Bạc nghiêng đầu, nghe thấy tiếng động liền hỏi: "Rìu lớn bị cướp rồi à?"
Cao Tân lạnh lùng đáp: "Chưa đâu."
Anh cùng gã đầu trọc giằng co, cả hai đều nắm chặt cây rìu.
Nhưng gã đầu trọc cầm trước, tay gã ở vị trí tốt nhất, nhanh chóng sờ được cò súng.
"Vù!"
Cây rìu lớn khởi động!
Tô Lặc vẫn đang cắn chặt, treo lủng lẳng trên cánh tay gã.
Đồng tử Cao Tân co rút lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh vội buông tay, kéo mạnh Tô Lặc, cả hai ngã sang một bên.
Cùng lúc đó, gã đầu trọc loạng choạng, bị cây rìu lớn kéo theo, quét mạnh ra ngoài.
Tiếng gió rít lên, một nhát rìu chém xuống mặt đất bên cạnh, đá cẩm thạch văng tung tóe, còn gã đầu trọc cũng ngã xuống đất.
Nhưng gã nhanh chóng đứng dậy, giơ cây rìu lên và hét lớn: "Đừng có lại gần đây!"
Cao Tân mặt tối sầm, không nói gì.
Tô Lặc giận dữ gầm lên: "Tiên sư cha nhà mày!"
Nếu không nhờ Cao Tân cứu mạng, cậu suýt nữa đã bị chém đôi rồi!
Những người khác cũng kinh ngạc trước sự thay đổi này, tức giận nhìn gã đầu trọc.
Nếu cây rìu không nằm trong tay Cao Tân, Găng Tay Bạc có thể trực tiếp đi cướp vòng cổ.
Găng Tay Bạc hiện không có tay… cách duy nhất để lấy vòng cổ là… đá nát đầu Cao Tân.
Gã đầu trọc lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ bọn mi, cái rìu có thể bảo vệ một người, còn mở vòng cổ làm gì!"
Mỹ Mỹ tức giận nói: "Mở vòng cổ ra, chúng ta đều có thể sống!"
Gã đầu trọc đứng dậy, dựa lưng vào cột, hai tay cầm rìu nói: "Không phải ta không giúp, nhưng không mở được."
"Có quỷ mới biết cần bao nhiêu sức mới mở được cái này?"
"Ông đây cầm rìu có phải tốt hơn không?"
Găng Tay Bạc dù không nhìn thấy nhưng vẫn xác định được vị trí của gã đầu trọc.
"Găng Tay Bạc, đừng lại gần ta, nếu không ta sẽ chém chết ngươi!" Gã trọc hét lên.
Găng Tay Bạc quay mặt về phía gã, nói: "Thiết kế của vòng cổ rõ ràng là để người thủy tinh không thể mở, mà sức mạnh của người thủy tinh không thể vượt quá ba lần trọng lượng cơ thể."
"Dựa vào cảm giác trước đó của ta, mở vòng cổ cần khoảng ba đến bốn trăm ký lực."
Ba đến bốn trăm ký!
Nghe có vẻ khó, nhưng nếu làm theo cách của Mỹ Mỹ, vẫn có thể mở được.
Nhưng như vậy, cần có sự giúp đỡ của gã trọc, vì vòng cổ đang ở trên cổ Cao Tân, không có ai khác tự do hành động để phối hợp.
Đừng nói đến việc còn có Găng Tay Bạc luôn chờ đợi cơ hội...
Vì vậy, dù thế nào cũng cần gã đầu trọc giúp đỡ, thậm chí chỉ cần gã ta cầm rìu đứng chắn trước Găng Tay Bạc cũng được.
"...Hiểu chưa? Mau tới giúp đi!" Mỹ Mỹ sốt ruột nói.
Gã đầu trọc lạnh lùng nói: "Tại sao các ngươi không để Găng Tay Bạc giúp? Không phải các ngươi tin hắn sao? Để hắn đi mở đi."
Mọi người câm nín, nhưng gã này đã nhất quyết không giúp, đành nhìn về phía Cao Tân.
Cao Tân vẫn im lặng, chỉ nhìn Găng Tay Bạc.
"Đây chính là trò chơi chuộc tội..." Găng Tay Bạc lẩm bẩm, cười khẽ, bộ dạng của hắn rất đáng sợ, làm cho nét cười càng đáng sợ hơn.
"Không nói gì à? Không muốn lộ vị trí của mình sao?"
"Muốn ép tao gϊếŧ bừa sao..."
Mọi người lúc này mới hiểu, tại sao sau khi mất cây rìu lớn, Cao Tân lại không nói một lời.
Hóa ra là không muốn lộ vị trí, vừa rồi mọi người ngã nhào, thực sự khá hỗn loạn, Găng Tay Bạc không biết tiếng động nào là của Cao Tân.
Nhưng nếu hắn tức giận, gϊếŧ hết cũng không phải là không thể.
"Anh không cần vòng cổ có được không? Không thể lấy ít phiếu chuộc tội hơn sao? Không phải anh nói thật sự không muốn gϊếŧ chúng ta sao? Không phải anh nói bản thân công nhận Cao Tân sao?" Có một người cầu xin.
Găng Tay Bạc lắc đầu nói: "Phải lấy cho bằng được, không thể bàn bạc, tụi mày không xứng đáng để tao từ bỏ số phiếu chuộc tội này."
Lúc này, Cao Tân đột nhiên lao về phía gã đầu trọc, đồng thời nói: “Đúng vậy, bọn tao tất nhiên không xứng!”
“Cái gì mà không đánh thì không quen biết, mày thậm chí còn không buồn hỏi tên tao!”
Găng Tay Bạc nghe thấy giọng nói của Cao Tân, liền xác định vị trí và lao tới.
Mọi người đều kinh hãi, chết tiệt, vẫn phải đánh nhau à!
Gã đầu trọc cũng hoảng hốt: "Đừng có lại gần!"
Gã vung cây rìu lớn, tiếng gió rít vang.
Cao Tân lượn một vòng, mục tiêu là phía sau cây cột nơi gã đầu trọc đang đứng.
Găng Tay Bạc theo sát phía sau, nghe thấy tiếng gió và cũng phải vòng một chút. Dù tốc độ tuyệt đối của hắn nhanh hơn Cao Tân, nhưng khi phải vòng quanh cột thì cũng không thể đuổi kịp, bởi vì Cao Tân có thể nhìn thấy.
Đặc biệt là còn có gã đầu trọc đang vung cây rìu lớn ngăn cản ở giữa.
Gã đầu trọc đã đứng vững, cây rìu lớn đánh trái rồi phải, lưng tựa vào tường, muốn đẩy lui Găng Tay Bạc.
Găng Tay Bạc không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh, giữ khoảng cách nhất định và vòng quanh cột, nhưng tiếng bước chân của Cao Tân vẫn luôn ở phía sau gã đầu trọc.
“Chẳng phải tên của mày là Cao Tân sao? Còn cần phải hỏi à?” Găng Tay Bạc cười khẽ.
Cao Tân thở hổn hển đáp: “Trước đây chỉ có người gọi tao là "Anh vất vả", mãi sau này mới có người gọi đầy đủ tên tao.”
“Có lẽ trong mắt mày, bọn tao chỉ là một đám nô ɭệ vô dụng, biết hay không biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Găng Tay Bạc cười nhẹ: “Có thể là tao chỉ cần biết biệt danh của mày là đủ rồi. Trên hòn đảo này, không nhiều người gọi nhau bằng tên thật.”
“Tao đã cho mày rất nhiều cơ hội, là mày không tin tao.”
Cao Tân lớn tiếng: “Làm sao tao có thể tin một người thề rằng sẽ gϊếŧ tao?”
“Tao cũng từng cố gắng tin mày, nhưng sau khi trở về từ tầng trên, bụng mày phình to ra, có phải mày đã lên tầng ba và ăn hết thịt trong bếp? Mày chẳng hề nghiêm túc tìm thằng đầu trọc!”
“Vết thương trên cơ thể mày đều đã đóng vảy, ngay cả chỗ cánh tay vừa bị chặt cũng đã ngừng chảy máu, nhưng không tiếp tục mọc ra tay mới nữa... Đó là vì thiếu dinh dưỡng, nên mày mới yếu như vậy.”
“Mày cần khôi phục thể lực, nên mới bắt đầu nói chuyện tử tế và cho tao nhiều cơ hội như vậy.”
“Thậm chí tao đã chặt mất một tay của mày, mà mày vẫn cho tao cơ hội!”
“Tao không phải bố mày, vì sao mày vẫn tử tế như thế? Cái này không gọi là thừa nhận, mà chỉ là mày đang nhẫn nhịn!”
“Chỉ cần mày ăn chút gì đó, khôi phục một ít thể lực, cũng đủ để gϊếŧ sạch cả đám rồi.”
Lời của Cao Tân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi người, ai nấy đều sững sờ, lòng lạnh đến đáy vực.
Khoảng thời gian tạm hòa hoãn này, trạng thái của Găng Tay Bạc quả thật đã tốt lên nhiều, không còn thê thảm như lúc mới bước ra khỏi nhà tắm.
Có lẽ vết thương cần chất dinh dưỡng đặc biệt để hồi phục, nhưng thức ăn bình thường cũng có thể giúp hắn khôi phục một phần thể lực, giờ đây hắn lại có thể chạy rất nhanh.
Vậy là trước đó hắn cố ý dùng giọng điệu bình tĩnh và tỉnh ngộ để che giấu sự yếu ớt của mình?
Đúng vậy, dù hắn có khâm phục Cao Tân đến đâu, cũng không thể bình tĩnh như vậy sau khi bị chặt đứt một cánh tay, dù có là cha ruột thì cũng phải đá vài phát chứ?
“Mày muốn nói gì cũng được.”
Găng Tay Bạc bỗng dưng dừng lại, rõ ràng nhận ra rằng cứ lòng vòng quanh cột thế này cũng không thể bắt kịp Cao Tân.
Hắn không thể tiếp tục sợ cây rìu kia nữa. Cảm thấy thể lực đã hồi phục khá nhiều, nên quyết định trực tiếp hạ gục gã đầu trọc.
“Grrr...” Bỗng nhiên, một phần da thịt trên người hắn bắt đầu sôi lên, trông cực kỳ đáng sợ.
Thấy vậy, Cao Tân hét lớn: "Đầu trọc, đừng đứng yên đó nữa, lên chém đi!"
Gã đầu trọc giật mình, chỉ thấy Găng Tay Bạc từ vết thương bên hông mình, lôi ra một con dao gọt trái cây nhỏ.
Rõ ràng, đó là con dao mà hắn vừa lên lầu lấy từ nhà bếp.
Do quần áo của hắn đã bị đốt sạch, toàn thân chỉ còn lại thịt thối, nên nơi duy nhất hắn có thể giấu đồ chính là những chỗ da thịt thối rữa đó.
Đây đúng là một con sói thật sự, giống như người được tạo ra bằng sắt thép.
“Vυ"t!”
Con dao nhỏ bị ép bởi cơ bắp, bắn thẳng ra, trúng ngay cánh tay của gã đầu trọc.
Gã ta hét lên thảm thiết, động tác vung rìu khựng lại.
Găng Tay Bạc lập tức tấn công, tung một cú đá chính diện, đá bay gã đầu trọc, khiến gã ta đập mạnh vào cây cột phía sau.
“Phụt!” Gã đầu trọc phun ra một ngụm máu lớn, e rằng nội tạng đã vỡ.
Găng Tay Bạc không còn tay, liền tiếp tục tiến lên, áp sát vào gã đầu trọc, lao tới cắn mạnh vào cổ gã.
Ọc ọc ọc, hắn uống từng ngụm máu của gã đầu trọc.
"Aaa!" Gã đầu trọc kêu thảm thiết, bất ngờ rút ra một vật gì đó từ túi mình, bấm mạnh, và tiếng xẹt xẹt vang lên.
Đó là một chiếc máy chích điện tự chế thô sơ.
“Ư…” Găng Tay Bạc bị điện giật co giật, phát ra tiếng rên.
Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ gã đầu trọc còn có vũ khí, đúng rồi, thằng đấy không phải ma mới.
Sống sót trong trò chơi này, ít nhất cũng phải có chút kỹ năng.