Chương 67

Edit: Kidoisme

Quán ăn, cửa hàng quần áo hai bên đường đã tắt dần ánh sáng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người đi dạo phố, từng tốp ngang qua Bạch Ngọc, vừa nói vừa cười.

“Hôm nay em vẫn ở một mình nhỉ?” Nhất Ngôn đột nhiên hỏi: “Muốn đi ăn chung không?”

“Hở?!” Bạch – đang đắm chìm trong suy nghĩ – Ngọc giật mình hoảng sợ, Nhất Ngôn vẫn mỉm cười, nhưng giờ phút này y có vẻ dịu dàng, săn sóc hơn ngày thường rất nhiều.

Nhất Ngôn mặc áo khoác dài, sau đầu có bím tóc, từng sợi bạc đan xen khiến tổng thể y giống người thời dân quốc, người đi đường tò mò thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng nhưng y chả để ý, mọi sự dịu dàng vẫn tập trung trên người Bạch Ngọc.

Khiến cậu ta có cảm giác mình được coi trong.

“Được ạ.”

Bạch Ngọc ấp úng gật đầu, tay chân không biết để chỗ nào, trong đầu đều là dòng suy nghĩ vớ vẩn.

Thầy… quan tâm mình quá thì phải? Hay vốn dĩ thầy là con người như thế, chỉ vì… mình là học trò nên thầy mới đối xử đặc biệt?

Từ sau khi Vương Tiểu Mị và Văn Phong Tẫn về quê, Bạch Ngọc theo Nhất Ngôn học tập, chuyển sang gọi y là thầy Nhất Ngôn.

Mười ngày qua đi, y thực sự đối xử với Bạch Ngọc quá tốt, sáng nào cũng rót sữa bò, thậm chí sửa sang cái tủ lạnh đựng toàn đồ lạ để trữ trái cây, bánh trái riêng chờ cậu tới sủng hạnh.

Tối chúc ngủ ngon qua Wechat, sáng chúc ngày mới tốt lành, trước khi cậu ra ra khỏi nhà ân cần gửi dự báo thời tiết, khuyên bảo mang theo các đồ vật cần thiết.

Hôm qua Bạch Ngọc nổi hứng muốn đi xem phim, Nhất Ngôn không nói hai lời đi mua vé. Nghĩ tới cảnh Nhất Ngôn nghiêm túc đeo kính 3D ôm bắp rang bơ trong ngực, Bạch Ngọc nhịn không được cười ầm.

Xem xong phim bọn họ còn nổi hứng đi chơi công viên, lúc về nhà, Nhất Ngôn dùng tập vé chưa chơi hết đổi lấy một cây kẹo bông gòn.

Bạch Ngọc thề, cậu suýt khóc khi cầm trên tay cây kẹo ấy.

Cả cuộc đời đây là lần thứ hai cậu ăn thứ đồ này, hồi còn nhỏ ông nội mất tích, rồi đến bố mất tích, mẹ cậu không trụ nổi qua đời trên giường bệnh.

Vận rủi khiến gia tộc suy sút, làm gì còn ai quan tâm nổi một đứa trẻ mồ côi. Bạch Ngọc lại còn là con trai, gia tộc cho rằng cậu mạnh mẽ, tự động bỏ qua.

Cậu thực sự rất ít khi nếm được vị ngọt của kẹo.

Từ góc độ nào đó, Nhất Ngôn đã dùng thời gian mười ngày để thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cậu…

Thậm chí y còn mua rất nhiều quần áo, giày dép tặng Bạch Ngọc, thỉnh thoảng còn lên Wechat tặng lì xì. Sợ cậu không nhận, Nhất Ngôn thường chia nhỏ tiền, mỹ danh là phí nhờ vả mua đồ ăn vặt, cuối cùng đống đồ ăn vặt đó lại vào bụng cậu…

Một người đàn ông đối xử tốt với một người đàn ông khác… là có ý gì?

Bạch Ngọc trộm lên mạng tìm kiếm, xem cư dân mạng bàn luận.

Cư dân mạng 1: “Đương nhiên y thích cậu rồi!”

Cư dân mạng 2: “Mẹ kiếp, toàn mấy đứa khoe cơm chó trá hình.”

Bạch Ngọc: “…”

Chẳng nhẽ thầy thực sự thích mình?

Bạch Ngọc ngây ngốc đi theo Nhất Ngôn vào KFC, khách khứa trong tiệm ngạc nhiên nhìn họ. Bạch Ngọc không ngờ thầy sẽ dẫn mình đi tới quán thức ăn nhanh, dù sao trông y chẳng liên quan tới mấy thứ này lắm.

“Ờ…” Bạch Ngọc dại ra nhìn lá cờ hamburger nhỏ cùng với mấy món đồ chơi mềm mụp: “Thầy… em hơn hai mươi tuổi rồi!”

Kể cả không là trẻ con thì có ai như ngài dành đồ chơi với nhân viên không?! Khách khứa người ta đang nhìn kìa!

“Sao, em không thích à?” Nhất Ngôn ngạc nhiên nhíu mày.

“Không phải…” Bạch Ngọc dùng ngón tay cào mặt: “Nhưng toàn là đồ dành cho trẻ con, em… không cần.”

Lông mày Nhất Ngôn giãn ra, dùng bàn tay to ấm xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

“Trong mắt tôi, em là đứa trẻ cần được yêu chiều.”

Tảng băng trong cốc coca nóng lên, vỡ ‘tạch’ một tiếng.

Mặt Bạch Ngọc đỏ bừng, dưới làn da đen hiệu quả càng cao, đôi mắt trắng sáng ướt sũng, cậu không nói chuyện vùi đầu vào cắn.

Mà Nhất Ngôn thực sự không có hứng thú với sở thích giới trẻ, y chỉ dịu dàng ngồi nhìn Bạch Ngọc xử lý hết đống đồ ăn.

Con trai ăn khỏe, Bạch Ngọc lại có tố chất ăn nhanh, đang lúc định gặm miếng cuối cùng, Nhất Ngôn đột nhiên hỏi: “Nếu bọn họ chưa về thì qua nhà tôi ngủ nhé?”

“Khụ khụ khụ!”

“Ăn từ từ, nghẹn hả? Uống nước này.”

Nhất Ngôn đẩy cốc coca tới chỗ cậu, tiếp tục nói: “Em nói họ đi một tháng, chẳng nhẽ em định ăn cơm hộp tới lúc đó?”

Bạch Ngọc: “…Đúng.”

Nhất Ngôn thở dài: “Thức ăn kiểu đó ăn vài lần thì được, nhưng phải nấu cơm thường xuyên. Em là đệ tử của tôi, chẳng nhẽ tôi lại để em ăn cơm hộp? Thôi, tới nhà tôi ở, tôi nấu cơm cho em.”

Bạch Ngọc há miệng định cãi: “Nhưng…”

“Đừng nhưng.” Nhất Ngôn nheo mắt: “Quyết định vậy đi.”

Bạch Ngọc: “…”

Bạch Ngọc theo Nhất Ngôn về nhà.

Khi đối mặt với người mình không thích, kể cả một bữa cơm cũng có thể nghĩ ra mười nhìn lý do từ chối.

Nhưng với người mình thích, kể cả chỉ bằng một câu “Về nhà thôi” cũng đủ khiến Bạch Ngọc vui vẻ, đỏ mặt tía tai xoắn xít mong chờ.

Bạch Ngọc cầm cốc coca đi đằng sau Nhất Ngôn, mặt bị hun thành con khỉ mông đỏ, cảm thấy giống như đang cùng bạn trai hẹn hò.

Cậu ta… thực sự rất thích Nhất Ngôn.

Cũng ôm ảo tưởng với y, đại khái những đứa trẻ có tuổi thơ khiếm khuyết tình cảm gia đình sẽ đều thích những người lớn tuổi với tính cách dịu dàng bao dung chăng?

Cậu ta… chỉ mong mình được nuông chiều thêm một tí.

Trước kia Bạch Ngọc luôn ước ao mình cua được một chị gái ngầu lòi xinh đẹp, thế nhưng ở thời đại này những cô nàng như thế thực sự rất hiếm, hiếm hơn so với nhặt được vàng…

Mà Nhất Ngôn dường như cũng có ý với cậu ta, đúng hơn y đã thành công đánh tan bức tường thành mỏng manh của đứa trẻ hơn hai mươi tuổi…

Ống hút phát ra tiếng ‘rột rột’.

Tình cảm không nói thành lời chỉ khiến người trong cuộc khổ sở.

Nửa ngày do dự, Bạch Ngọc quyết định thẳng thắn, xem xem đối phương có muốn phát triển mối quan hệ với mình hay không.

Cơ mà vẫn phải nói bóng nói rõ đã.

Cậu ta chuẩn bị trong lòng, mở miệng hỏi: “Thầy…sao thầy lại đối xử tốt với em vậy?”

Người đàn ông đi đằng trước dừng chân.

Nhất Ngôn không quay đầu lại, chỉ có giọng nói dịu dàng truyền tới: “Em là học trò của tôi.”

“À…Em bị thầy chiều thành trẻ con mất rồi…” Balo cậu ta còn có con sư tử bông nè!

“Ừm…cái này hả?” Nhất Ngôn nghiêng đầu, đáy mắt ẩn chứa chút dịu dàng, không rõ đang nói đùa hay nghiêm túc: “Chắc tại em ngoan quá, nhìn em là muốn quan tâm chiều chuộng, chiều em lên trời cũng được.”

Bạch Ngọc: …Ý thầy thích em phải không?! Nhất định là thế!!!

Đừng nóng vội đừng nóng vội, Bạch Ngọc mày phải ổn định lại! Đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cậu ta đỏ mặt hỏi tiếp: “Thế, thầy có thích con gái không ạ?”

Hỏi xong cậu ngượng ngùng cúi đầu, bỏ qua sắc mặt cứng đờ của Nhất Ngôn, ngón tay y nhẹ nhàng cuộn lại rồi lại giãn ra, khi nở nụ cười mang theo chút hồi ức chua xót: “Thích chứ.”

Thích…

Thích…

Cốc coca giấy méo mó, nắp nhựa bắn ra mang theo vài giọt chất lỏng màu nâu dính dớp trên tay, Bạch Ngọc héo mòn ném nó vào sọt rác.

Đù, thất tình mất tiêu…

Lòng cậu ta chua chết đi được.

“Ha ha, thì ra thầy có người yêu mất rồi…Sao em chưa thấy cô ấy nhỉ, yêu xa ạ?”

Nói một câu thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Hai người tiếp tục đi, Bạch Ngọc cảm thấy chân như đeo chì, nặng trĩu.

Nhất Ngôn phía trước đột ngột lắc đầu: “Không, em ấy đã qua đời rất nhiều năm.”

Bạch Ngọc: “!!!”

Nói hơi thiếu đạo đức, lần đầu tiên trong đời Bạch Ngọc cảm thấy mừng thầm vì cái chết của người khác.

Không được, mày không được như vậy! – Cậu ta âm thầm tự phỉ nhổ.

“Lại nói em rất giống em ấy, mắt to, làn da phơi nắng rám lại, thậm chí cả tính cách ngốc ngốc không biết trước sau nữa.” Giọng y mang theo chút ý cười.

Gì cơ?!

Tức là sao? Thầy coi em là thế thân đấy à?!

Bạch Ngọc thực sự cảm thấy mình đang ngồi trên chiếc tàu siêu tốc uốn lượn còn Nhất Ngôn là người điều hành phòng máy.

Mẹ kiếp có gì nói mẹ luôn đi!

“Thầy coi em là thế thân?”

“Không, tất nhiên là không rồi.” Nhất Ngôn ngạc nhiên quay đầu lại: “Em nghĩ gì thế? Em là em, em ấy là em ấy, tôi phân biệt được. Em ấy đã qua đời nhiều năm, hiện tại trong ký ức của tôi phần lớn là sự tiếc nuối.”

Bạch Ngọc kích động lắp bắp: “Thế..thế…thế…”

Nhất Ngôn buồn cười hỏi lại: “Thế sao?”

“Thế thầy thích em không ạ?” Cậu lớn tiếng gào lên, gào xong lại bắt đầu xấu hổ, hận không thể lắp mô tơ vào chân đăng xuất luôn khỏi Trái Đất.

Thực sự nếu Nhất Ngôn dám lộ ra cái mặt ghét bỏ, Bạch Ngọc thề cậu sẽ nhảy xuống sông ngay và luôn!

Nhưng…

Không có gì cả.

Nhất Ngôn không chán, không ghét, thậm chí không buồn ngạc nhiên.

Y chỉ ngẩn người, sau đó nở nụ cười dịu dàng vươn tay điểm giữa trán Bạch Ngọc.

Nhất Ngôn nói: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

“…”

Một giây đó trăm hoa đua nở.

Bạch Ngọc lao như tia chớp chui vào ngực Nhất Ngôn.

“Thôi, xong rồi.”

“Ừm.”

“Xong rồi đấy!”

“Ừm.”

“…”

“Ừm ừm con cóc khô nhà em! Về không? Ai mà biết tên Nhất Ngôn kia có ý gì khi nhận Bạch Ngọc làm đồ đệ? Mẹ kiếp nhỡ y đối phó với chúng ta thì sao?!!!”

Vương Tiểu Mị hóa cuồng, An Giai ôm vợ đi mất chỉ gieo vào đầu họ vài manh mối to đùng, nói thanh niên Nhất Ngôn hai mươi năm rồi mà vẫn còn nhớ thương con Hạn Bạt bên hồ Đại Minh, thường xuyên kéo quân tới “thăm hỏi” bọn họ.

Hắn và Văn Phong Tẫn tìm tới cửa thế chả phải đưa đầu cho địch chặt à?

Nghĩ tới chuyện tay khó chơi đó nhận Bạch Ngọc làm đồ đệ, da gà da vịt Vương Tiểu Mị nổi liên tục.

Bên này hắn đang cuống cả lên mà bên kia chỉ thấy gã đàn ông đang ngồi vuốt con thằn lằn Mộc Nhất như vuốt mèo.

“Văn, Phong, Tẫn!”

Vương Tiểu Mị vừa gào lên, Mộc Nhất đã biết ý chạy bay chạy biến. Tay Văn Phong Tẫn còn đang nâng giữa không trung, nghiêng đầu “hửm” một tiếng.

Headshot, phằng phằng phằng!

Vương Tiểu Mị: Tuy em đã chết nhưng anh vẫn muốn dí đầu em vào bồn cầu!

Mẹ kiếp cái đồ qua loa!

Thấy Vương Tiểu Mị thực sự giận, Văn Phong Tẫn lười biếng vẫy đám quái run lẩy bẩy đằng xa, chờ Mộc Thập gan lớn chui tới, gã tiếp tục ‘vuốt mèo’, mở miệng giải thích: “Muốn gϊếŧ chúng ta là thật, không tổn thương Bạch Ngọc cũng là thật.”

Vương Tiểu Mị nhíu mày: “Tại sao?”

“Tại vì…”

Hết chương 67