Lúc Khương Thủy Lê trở về, cảm thấy xấu hổ đến nỗi cả đêm đều không thể nào ngủ ngon được, cô tỏ tình sai đối tượng thì cũng bỏ qua đi, nhưng lại thổ lộ với Cố Thanh Châu, chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng cô thích anh cho mà xem.
Khương Thủy Lê cũng ngại ngùng khi phải đi tìm anh để nói rõ chuyện này, dù sao thì nó cũng đã qua rồi, cô liền định sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra cả, có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ quên chuyện này đi thôi…
Cả một đêm, tâm lý của Khương Thủy Lê đều đấu tranh với chính bản thân, đến buổi sáng thì tự an ủi mình luôn.
Ngày hôm sau cô mang hai quầng thâm mắt đen thui để đi học, cô bạn ngồi cùng bàn của Khương Thủy Lê biết cô thích Tưởng Khanh, đã đi hỏi thăm riêng cho cô, nói với Khương Thủy Lê là:
“Người lần trước mà cậu nhìn thấy không có phải là bạn gái của Tưởng Khanh đâu, yên tâm đi, anh ta vẫn còn độc thân, cô gái kia là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh bọn họ, là một cô chủ nhà giàu, nhà bọn họ trong giới đó đều là người có tiền, bạn bè cũng nhiều, nhưng mà cậu có thể yên tâm, không phải là bạn gái, cậu có thể tiếp tục theo đuổi người ta, hơn nữa hồi nãy khi tớ đi ngang qua lớp học của bọn họ, còn nghe thấy Tưởng Khanh nói là bọn họ chưa được ăn sáng, nhà ăn đã đóng cửa, cậu có thể đi thử xem sao.”
Nghe được những lời này, Khương Thủy Lê liền cầm cái sandwich và sữa bò mình đã mua vọt đến phòng học của bọn họ, cơ hội tốt như thế này, cô nhất định phải nắm thật chắc.
Lúc cô đi đến phòng học của bọn họ, không có nhìn thấy Tưởng Khanh, có lẽ là đã đi WC rồi.
Khương Thủy Lê cầm sandwich và sữa bò đặt lên trên bàn của Tưởng Khanh, bản thân mình không cần ăn nhưng vẫn muốn cho nam thần ăn no mới thôi!
Khương Thủy Lê sợ Tưởng Khanh quay về sẽ nhìn thấy, vội vàng chạy đi mất, cô vừa mới chạy lấy người, Tưởng Khanh và Cố Thanh Châu đã trở lại, Cố Thanh Châu vừa lúc nhìn thấy dáng người của cô gái kia cách đó không xa, giống y như cô gái lần trước.
Tưởng Khanh chưa ăn cơm sáng, vẫn còn hơi đói, vừa nhìn thấy sandwich và sữa bò đặt trên bàn, anh ấy kinh ngạc.
Một người bạn cùng lớp ở phía sau nói với anh ấy:
“Vừa rồi có một đàn em ở lớp dưới đưa cho cậu, lúc nhìn thấy cậu quay lại còn rất ngại ngùng đấy.”
Tưởng Khanh thấy kỳ quái, là ai đưa cho thì anh ấy không biết, nhưng mà Tưởng Khanh thật sự rất đói bụng, lúc đang chuẩn bị ăn, Cố Thanh Châu đã đoạt mất chiếc sandwich và sữa bò.
Tưởng Khanh nghi ngờ nhìn anh.
Cố Thanh Châu ngồi xuống, xé mở bao bì rồi ăn ngăn trước mặt anh ấy:
“Đây là cho tôi, người mà vị đàn em kia theo đuổi là tôi, cô ấy nhìn sai vị trí nên mới để ở chỗ của cậu.”
Tưởng Khanh nhìn anh ăn, hỏi: “Cậu có ý tứ với cô ấy? Cậu ăn đồ của cô ấy luôn à?”
“Không hứng thú, nhưng không thể lãng phí lương thực, hơn nữa tôi không biết cô ấy ở lớp mấy, không có cách nào để tìm người ta cả.”
Hơn nữa, anh thật sự rất đói!
Bây giờ Tưởng Khanh thấy rất hâm mộ, chỉ có một chiếc sandwich, nhưng nhìn anh ăn ngon như thế luôn.
Hôm nay Khương Thủy Lê đã tặng bữa sáng cho nam thần, kích động không kiềm chế được, giữa trưa sau khi tan học, cô lén lút chuồn đi để nhìn Tưởng Khanh, ngó vào chỗ vị trí của Tưởng Khanh, thấy không còn bữa sáng của cô ở đó nữa, thùng rác còn có xác của chai sữa bò mới uống xong, Khương Thủy Lê cực kỳ kích động, Tưởng Khanh đã ăn bữa sáng cô đưa rồi.
Hu hu hu, chỉ thiếu chút nữa Khương Thủy Lê đã kích động đến nỗi khóc lên.
Có lẽ yêu thầm chính là chuyện vui vẻ như vậy, anh ấy không biết là ai đưa, nhưng thấy anh ấy ăn xong rồi, bản thân cũng rất vui vẻ.
Ngày hôm sau Khương Thủy Lê lại làm theo quy củ cũ, tặng bữa sáng cho Tưởng Khanh, lúc sáng sớm, cô còn dán một cái ghi chú [Phải ăn thật no nha!]
Nhưng lúc cô đang định đi, đã bị người ta nắm lấy cổ tay, Khương Thủy Lê vừa nhìn thấy người trước mặt, là Cố Thanh Châu.
Lần trước đã bị tỏ tình sai người, cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, nếu đã gặp nhau, thì nên nói rõ ràng với anh, Khương Thủy Lê còn muốn tỏ tình với Tưởng Khanh đấy.
Nhưng lúc cô còn chưa kịp nói chuyện, Cố Thanh Châu đã nhìn thấy chiếc sandwich Khương Thủy Lê đưa.
Lại đến nữa.
Vẻ mặt Cố Thanh Châu lạnh lùng nói với cô:
“Bạn học này, anh không thích em, cũng sẽ không ở bên cạnh em, cho nên, sau này không cần tặng đồ cho anh nữa, cũng không cần xuất hiện ở trước mặt của anh, anh không có cảm giác gì với em cả, em cũng không phải là loại hình anh thích, đừng lãng phí thời gian ở trên người của anh.”
Một loại lời nói này khiến cho Khương Thủy Lê mê man, có phải là anh đã hiểu lầm cái gì rồi không?
Cô cũng không thích anh, người cô thích chính là Tưởng Khanh, lúc Khương Thủy Lê đang định giải thích với Cố Thanh Châu, thì đúng lúc này Tưởng Khanh lại xuất hiện ở cửa.
Quá mất mặt, hình ảnh như thế này lại bị Tưởng Khanh thấy được, nhất định là anh ấy sẽ chê cười cô, sau này cô không nên theo đuổi Tưởng Khanh nữa, Khương Thủy Lê sợ bản thân bị người ta nhìn thấy, cho nên che mặt chạy nhanh đi mất.
Cũng mặc kệ chuyện Cố Thanh Châu có hiểu lầm hay không.
Nhưng Tưởng Khanh nhìn thấy Khương Thủy Lê che mặt chạy đi, còn tưởng là anh mắng người ta đến nỗi phát khóc:
“Thanh Châu, cậu mắng cô ấy bật khóc à?”
Cố Thanh Châu nghe thấy những lời này liền sửng sốt, vừa rồi cô khóc à?
Nhưng mà khóc cũng tốt, chuyện cô và anh là không có khả năng, khóc xong có lẽ sau này sẽ không đến đây nữa.
“Cũng tốt, tôi không thấy cô ấy, nếu cô ấy khóc, sau này sẽ không còn tiếp tục để ý đến tôi nữa.”
Cố Thanh Châu nói xong lại nhìn những giấy ghi chú ở trên mặt bàn.
Khương Thủy Lê.
…
Sau khi Khương Thủy Lê chạy về đến phòng học, trái tim cứ đập thịch thịch thịch không ngừng, bởi vì vừa rồi cô được tiếp xúc gần với Tưởng Khanh, quá đẹp trai, quá đẹp trai, người đã đứng ở trước mặt, Khương Thủy Lê hưng phấn đến nỗi không kìm nén được.
Cô đã sớm quăng chuyện của Cố Thanh Châu ra sau đầu rồi.
Trong mắt đều là dáng vẻ đẹp trai không che giấu được của Tưởng Khanh, thứ sáu này chính là đại hội thể thao của trường bọn họ.
Nghe nói Tưởng Khanh sẽ tham gia chạy 800m, cái này cũng quá khổ cực, Khương Thủy Lê liền định đi cổ vũ, chúc nam thần cố lên.
Trong lớp của bọn họ có một bộ đồ thú bông hình gấu lớn, dùng để cổ vũ cho những người tham gia vào các hạng mục của lớp học, Khương Thủy Lê liền xung phong nhận việc mặc bộ đồ này vào.
Nhưng cô hơi lùn một chút, sau khi mặc nó vào, đôi mắt của con gấu chỉ còn thể nhìn thấy mặt đất, lúc ngẩng đầu sẽ không nhìn thấy nữa.
Trong ngày đại hội thể thao, Khương Thủy Lê để nhớ bạn thân giúp mình, cầm quả bong bóng cô đã thổi xong đưa đến trước mặt của Tưởng Khanh.
Hình dạng của quả bóng kia là tình yêu, cô còn ghi đầy các từ cố lên ở trên mặt của quả bóng đó nữa
Chắc chắn sẽ khiến cho nam thần phải cảm động! Khương Thủy Lê tin là như vậy.
Hôm đó khi bạn thân nâng cô lên, sắp chạy đến trước mặt của Tưởng Khanh.
Thì đột nhiên có một người đã va phải cô, vị trí của Khương Thủy Lê bị dịch chuyển một chút, cô di chuyển bộ đồ thú bông.
Đi đến trước mặt của Tưởng Khanh, đưa quả bong bóng cho anh ấy nói:
“Cố lên, một lát nữa chắc chắn anh có thể lấy được hạng nhất.”
Sau khi nói ra những lời này, người đàn ông trước mặt đi tới gần, lôi cái mũ đang trùm trên đầu của cô xuống.
Khương Thủy Lê nhìn chàng trai ở trước mặt, là… Cố Thanh Châu???
Vừa rồi cô đã đi đến nhầm chỗ?
Cố Thanh Châu nhìn thấy một con thú bông lùng thùng nhăn nhúm di chuyển đến gần trước mặt mình liền cảm thấy không hợp lý lắm, bây giờ khi đã nhìn thấy gương mặt của cô, thật sự rất cạn lời.
Bây giờ cô sợ anh mắng mình, cho nên ngay cả gương mặt thật cũng không dám đưa ra để gặp người à?
Khương Thủy Lê nhìn thấy Tưởng Khanh đứng ở bên cạnh anh, muốn khóc chết luôn, tại sau lại sai vị trí ngay tức khắc như vậy?
Cô vừa định giải thích là mình nhận sai người, nhưng không biết xui xẻo thế nào, đúng lúc trạm thông báo lại phát sóng:
[Phía dưới là bạn học Khương Thủy Lê của lớp ba khối 11 gửi đến đàn anh lớp 6 khối 12, cũng chính là nam thần của cô ấy một lời chúc phúc… Hy vọng anh sẽ có vòng thi thuận lợi trong đường băng của mình.]
Hôm nay Cố Thanh Châu cũng tham gia đại hội thể thao, nhưng cái anh chạy là thể loại vượt rào cản.
Nghe được những lời này, các bạn học phía sau đều hiểu rõ.
Thì ra, Cố Thanh Châu là nam thần của Khương Thủy Lê! Khương Thủy Lê đang theo đuổi Cố Thanh Châu!
…
Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Khương Thủy Lê giãy dụa đứng lên khỏi cái giường, mệt như chó thì cũng phải đi làm.
Mỗi khi đến lúc này, cô lại thấy rất hâm mộ Cố Thanh Châu đang ngủ ở bên cạnh, tại sao anh trẻ tuổi như thế mà đã được kế thừa sản nghiệp của gia đình, muốn mấy giờ đi làm thì đến giờ đó mới đi làm, mỗi ngày đều được ăn nhậu chơi bời, trong nhà còn có tiền nữa.
Khương Thủy Lê cố chống đỡ cơn buồn ngủ đề rồi giường, Cố Thanh Châu nhìn thấy cô dậy sớm như vậy, hỏi Khương Thủy Lê:
“Chờ một lát để anh đưa em đi làm?”
Khương Thủy Lê mới không thèm đâu, chiếc xe mới mua của anh quá bắt mắt, nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ xấu hổ lắm.
Cô sắp chia tay với anh rồi, không cần tạo ra hiểu lầm làm gì.
Sau khi Khương Thủy Lê trang điểm xong xuôi đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ anh cũng đã tỉnh táo hơn, hỏi Cố Thanh Châu:
“Cố Thanh Châu, chuyện tối hôm qua em nói với anh, anh suy nghĩ thế nào rồi, chắc là có đáp án rồi chứ.”
Cố Thanh Châu chưa từng gặp được một cô gái nào như vậy, đã gấp gáp đến nỗi hận không thể gả cho anh được? Một khắc cũng không chờ nổi.
Cố Thanh Châu cơ bản không có ý định suy nghĩ gì, dù sao chắc chắn là đồng ý rồi, lúc đầu năm nay anh đã có ý tưởng rồi, trong vòng năm nay hai người sẽ kết hôn, lúc trước anh đã có ý định, khi nào hai người tốt nghiệp xong là sẽ kết hôn, ngày hôm qua đã bảo sẽ suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ là vì muốn làm nam thần của cô, bản thân anh cũng phải tỏ vẻ rụt rè một chút.
“Em đã gấp đến nỗi không chờ được như vậy rồi à? Anh đồng ý, anh đồng ý.”
Thấy anh có thể chấp nhận chia tay lưu loát như vậy, khiến cho Khương Thủy Lê rất vui vẻ.
Hôm nay cô còn định hẹn Tưởng Khanh ra ngoài, an ủi anh ấy, đang sợ thân phận của mình không thích hợp, bây giờ là có thể rồi.
Cô kích động không kiềm chế được.
Lúc đi ra ngoài còn ôm Cố Thanh Châu:
“Thật sự cảm ơn anh, Cố Thanh Châu, anh đúng là người tốt!”
Cố Thanh Châu nhìn dáng vẻ của cô đắc ý như vậy, khóe môi không nhịn được cũng cong lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Khương Thủy Lê thật sự đã quá yêu anh rồi, hận không thể kết hôn với anh luôn.
…..
Bần tăng: Đôi khi quá tự tin cũng không phải là một chuyện tốt, mọi người háy lấy Cố Thanh Châu làm gương. Khổ thân thằng bé (>w<)