Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 41: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (13)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm của Đường Vi thành công chạy đến rạp chiếu phim trước khi phim chiếu.

Trần Diệu Diệu cố ý mua từ NPC những vị trí ở hàng ghế cuối cùng nên bọn họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình.

Đến khi Đường Vi ngồi vào ghế, cô ấy mới thở phào một hơi. Đường Vi rất căng thẳng, nhất là khi những con ma quỷ đi ngang qua, cô ấy thật sự cảm thấy thở không nổi.

Đường Vi vừa ngồi chưa được bao lâu thì rạp chiếu phim đã tắt đèn. Điều này giống hệt trong thế giới thực nên Đường Vi cũng bớt căng thẳng hơn.

Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình lớn tối đen trong rạp chiếu phim.

Bộ phim chính thức bắt đầu.

Xuất hiện đầu tiên là một vùng núi hoang sơ và cằn cỗi.

Trời về đêm, ánh trăng đang bao trùm lên những hàng cây, ở chính giữa mảnh đất trống đột nhiên nhô lên một gò đất khiến đất đá xung quanh rơi vãi khắp nơi, sau đó một cái quan tài xuất hiện.

Ngay sau đó, một đoạn thuyết minh được phát ra. Giọng thuyết minh không phải giọng nam trung như những bộ phim khác mà là giọng trẻ em.

Giống như một bộ truyện cổ tích.

“Từ xa xưa đã có một truyền thuyết được lưu truyền…”

“Vào mỗi đêm trăng tròn, âm khí ngưng tụ sinh ra những sinh vật tà ác.”

Lời thuyết minh vừa dứt thì một tiếng “cạch” vang lên, nắp quan tài đột nhiên hé mở.

Từ khe hở đó, một bàn tay tím ngắt, trơ xương từ từ thò ra. Móng tay của nó rất dài, cào vào thành quan tài gỗ phát ra âm thanh làm người nghe ê cả răng.

Rầm, rầm, rầm…

Bên trong quan tài có thứ gì đó đang đập liên tục vào nắp quan tài.

Sau đó, nắp quan tài bị đánh bay ra ngoài, rơi vỡ vụn trên mặt đất. Xuất hiện trên màn hình là một cương thi mặt xanh có răng nanh, mặc một bộ quan phục nhà Thanh.

“Ha ha ha đây chính là đội mồ sống lại trong truyền thuyết.”

Tiếng cười đột nhiên vang lên làm cho Đường Vi sợ hết hồn. Cô ấy nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện “7474” bên cạnh đang cười. Không thể không nói, cô ấy rất khâm phục “7474”, cô gái này rất gan dạ, không hổ là người phụ nữ gϊếŧ người đầu lợn năm lần.

Bộ phim vẫn tiếp tục, giọng thuyết minh lại xuất hiện.

Lần này, giọng nói của người thuyết minh còn mang ý cười, người l*иg tiếng hình như rất vui vẻ.

“Ồ, hóa ra là một cương thi nhỏ được sinh ra.”

“Cương thi nhỏ mới sinh nên đang rất đói bụng, phải làm sao bây giờ?”

Giống như phụ họa cho lời thuyết minh, cương thi trên màn hình cũng phát ra một tiếng “quào” như đang nói mình đang đói bụng.

Màn hình đứng im.

Khán giả ma quỷ ở hàng ghế trước đột nhiên cười ầm lên.

Ngô Bằng nhíu mày, quay qua Kim Tử Hành bên cạnh, cậu ta trào phúng: “Phim quần què gì thế này? Tôi chả hiểu gì cả. Khoan đã… Đám ma quỷ này đang cười cái gì thế?”

Kim Từ Hành dựa vào ghế, vẻ mặt dửng dưng: “Tôi không biết, cứ chờ xem đã, dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng là xem xong bộ phim này mà. Cậu nhiều chuyện thế làm gì.”

“Anh Hành nói đúng.” Người đàn ông trung niên không có cảm giác tồn tại ngồi bên cạnh nhanh chóng nịnh nọt.

Các cô gái ngồi phía sau cũng đang thảo luận nhiệt tình.

Đường Vi: “... Bọn họ đang cười gì vậy, chúng ta có cần cười theo không?”

Hoàng Tư Kỳ cười một lúc rồi quay lại nói: “Mọi người không thấy buồn cười sao? Tôi thấy rất vui mà.”

Tâm tình Trần Diệu Diệu trở nên phức tạp liếc nhìn Hoàng Tư Kỳ, cô ấy thật sự không nghĩ tới trong nhóm tạm thời của bọn họ còn có một người có khả năng cười vui vẻ với đám ma quỷ.

Đúng là nhân tài mà.

Trần Diệu Diệu suy đoán: “Đây là hướng dẫn xem phim sao?”

Cô ấy do dự một chút rồi bắt đầu giả bộ cười, còn không quên khen ngợi: “Ha ha ha bộ phim này buồn cười quá.”

Đường Vi nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cô ấy do dự một giây rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Haha, buồn cười quá đi.”

Ba người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi cười gượng gần 10 giây thì nhóm ma quỷ trước mặt cũng im lặng, không cười nữa.

Đường Vi xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình, sau đó cô ấy nhìn ba người chơi nam phía trước mới phát hiện ra bọn họ đều không cười. Cô còn đang cảm thấy mình đa nghi quá thì đột nhiên một con ma quỷ ngồi phía trước ba người chơi nam quay đầu lại.

“Sao các bạn không cười?” Con quỷ có bốn cái chân dài mặt không cảm xúc hỏi.

Nó mới nói xong thì những con ma quỷ khác đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm ba bạn nam, lộ ra dáng vẻ hóng chuyện.

“Đúng vậy, sao các bạn không cười?”

“Các bạn không cảm thấy buồn cười sao?”

“Phim vui thì phải cười chứ.”

Bị một đám ma quỷ nhìn chằm chằm, sau lưng ba người chơi nam đều toát mồ hôi lạnh.

Ngô Bằng không nhịn được nuốt khan, quay cái cổ cứng nhắc nhìn anh em tốt của mình.

Kết quả, Ngô Bằng còn chưa kịp quay qua thì cậu ta đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười.

Ngô Bằng khϊếp sợ nhìn Kim Tử Hành vứt bỏ phong thái tao nhã mà ôm bụng cười như điên, tiếng cười còn ngày một lớn hơn: “Hahaha bộ phim này buồn cười quá đi mất!”

Hình ảnh này còn kinh khủng hơn cả gặp quỷ, nhất thời Ngô Bằng không biết nên phản ứng gì. Cậu ta cũng bắt đầu cười to.

Người đàn ông trung niên bên cạnh hai người cũng bắt đầu cười, ông ta không ngừng cười to, như kiểu vừa mới nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới vậy, nụ cười quá lố lăng.

Lúc này trong rạp chiếu phim, ngoại trừ tiếng cười của ba người đàn ông thay nhau vang lên thì không còn âm thanh nào khác.

Ba người bọn họ phải cười gần 3 phút thì đám ma quỷ trước mặt mới hài lòng gật đầu, quay về chỗ cũ.

Lúc này, bộ phim trên màn hình mới tiếp tục chiếu.

Sau khi xem xong một màn kia, Đường Vi khϊếp sợ vỗ vai Hoàng Tư Kỳ, cô ấy cảm động nói: “Chị em à, lát nữa bộ phim chiếu đến đoạn hài hước thì phải cười lớn vào nhé.”

Hoàng Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn cô ấy: “?”

Trần Diệu Diệu bất đắc dĩ quay đầu nhìn họ, giọng điệu trêu chọc: “Mấy người đừng nghĩ phức tạp như vậy. Lát nữa, nhìn đám ma quỷ kia phản ứng thế nào thì chúng ta làm y chang là được.”

Đường Vi dứt khoát gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Giọng thuyết minh của bộ phim cắt đứt cuộc nói chuyện của ba nữ sinh.

“Cương thi nhỏ bụng đói cồn cào đi lang thang khắp nơi vẫn chưa tìm được đồ ăn.”

“Nhưng nó rất may mắn, rất nhanh đã tìm được đồ ăn của mình.”

Mặc dù lời thuyết minh như vậy nhưng khán giả chưa thấy cương thi tìm được bất kỳ đồ ăn nào.

“Chọn ngẫu nhiên một vị khán giả may mắn để cương thi nhỏ đáng thương của chúng ta có thể ăn no đi.”

Khi nghe xong câu này, trong lòng tất cả người chơi tại đây bắt đầu hoảng hốt.

Một giây sau, dự cảm chẳng lành đã xảy ra.

Trước ghế ngồi của người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện một cái hố đen.

Cái hố sâu hun hút như cánh cổng xuyên thời gian trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

Bạn muốn đi qua cánh cổng 《 Tôi chỉ đang chơi một game kinh dị 》sao? Mời điền tên của bạn.

Ban đầu Kim Tử Hành ngây người một lúc, sau đó anh ta tỉnh bơ đẩy người đàn ông đang ôm tay mình ra: “Không phải tôi không muốn giúp ông mà tôi không biết giúp ông kiểu gì.” chưa thấy note bảng tên xưng hô!

“Ông cứ làm theo bọn họ nói đi. Nếu ông không đi vào thì lát nữa đám ma quỷ kia cũng sẽ ném ông vào đó thôi.” Ngô Bằng cũng nhìn qua, nghiêm túc khuyên ông ta.

Giọng thuyết minh lại vang lên.

“Khán giả may mắn của chúng ta hình như không muốn thực hiện thì phải?”

Người đàn ông trung niên ôm đầu, mắt nhắm lại, trên mặt đầy vẻ kháng cự, giọng nói run run: “Tao không đi, tao không đi, tao không đi…Mày chọn người khác đi, đừng chọn tao. Tao không ngon đâu, thật sự không ngon đâu…”

"Haiz."

Đứa trẻ thở dài.

Ngay sau đó người đàn ông trung niên bị hút vào trong cánh cửa.

Trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện trong màn hình của rạp chiếu phim.

“Được rồi, cương thi nhỏ may mắn đã có đồ ăn rồi.” Nghe giọng thuyết minh có vẻ rất hài lòng.

Người đàn ông trung niên khó tin nhìn cương thi đáng sợ gần trong gang tấc, ông ta kinh hãi lùi về phía sau. Sau đó, ông ta không cẩn thận bị ngã về phía sau, chân mềm đến nỗi không đứng lên được nên ông ta chỉ có thể lăn một vòng trên mặt đất.

Cương thi thong thả đi theo ông ta, rồi nó đột ngột nhảy lên một cái giống như mèo bắt chuột. Nó đang vờn đồ ăn của mình.

Trải qua quá trình đùa giỡn kéo dài một phút, cuối cùng nó đã bóp cổ người đàn ông trung niên.
« Chương TrướcChương Tiếp »