Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 40: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh Hành à, không lẽ cậu ta bị điên rồi hả?" Ngô Bằng có chút ghét bỏ nhìn thanh niên kém cỏi đang nổi điên cười đùa kia.

Kim Tử Hành chỉ nhìn một cái vào nhân viên kiểm soát vé đang sắp ra đòn tấn công tiếp theo, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi thôi, cơ hội đến rồi."

Ngoài sảnh rạp chiếu phim lớn như vậy nhưng bây giờ chỉ còn một mình Lý Hâm Lượng.

Trì Vận tắt đèn của phòng chiếu phim rồi khoá cửa, vừa dùng một tay vung chìa khóa vừa ngâm nga một giai điệu dân gian không biết tên rồi đi về phía đại sảnh của rạp chiếu phim.

Vừa bước lên đại sảnh, cô đã nghe thấy một tiếng "bụp", như thể có thứ gì đó đập vào tường.

Cô nhìn kỹ.

Ồ, đây không phải là tên tóc đỏ à? Sao lại bị đánh bay vào tường vậy ta?

Tên tóc đỏ ho ra một ngụm máu, cơ thể như một miếng vải lau trượt từ trên vách tường xuống, cậu ta bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, sắp không nhìn ra hình dạng con người nữa rồi. Lúc này bùa hộ mệnh cuối cùng trên người cậu ta cũng đã rách tung tóe.

Nhân viên soát vé đứng trước mặt cậu ta nhếch môi, anh ta cúi xuống túm mái tóc màu đỏ như máu trong tay: "Con côn trùng này sao lại khó giẫm chết như vậy chứ?"

Sau đó, cậu ta nhổ máu vào người anh ta, trong mắt tràn đầy khinh thường: “Mày mới là côn trùng, là côn trùng một mắt. Đồ rác rưởi, có bản lĩnh thì đánh chết cha mày đi, xem tao có cầu xin mày tha hay không."

Cậu ta đã suy nghĩ kỹ rồi, dù có chết thì cậu ta cũng muốn chết một cách tôn nghiêm.

Nhân viên soát vé bị đâm đúng vào chỗ đau, nụ cười trên môi anh ta biến mất ngay lập tức, thâm trầm nói: “À, còn cứng rắn thế nhỉ, mày có hai mắt thì rất giỏi có đúng không? Vậy tao sẽ để cho mày giống như tao.”

Lý Hâm Lượng không còn sợ hãi nữa, cùng lắm là chết mà thôi, bây giờ cậu ta chỉ muốn khiến con quỷ một mắt này tức giận đến chết: "Đồ ngu, cho dù mày có móc mắt tao ra thì mày vẫn chỉ có một mắt. Thật đáng thương."

"Mày!"

“Này.” Một giọng nữ đột nhiên cắt ngang động tác của nhân viên soát vé.

Nhân viên soát vé quay đầu lại, thấy một cô gái tóc bạc mặc đồng phục của rạp chiếu phim bọn họ đứng sau lưng anh ta, là một khuôn mặt xa lạ mà anh ta chưa từng thấy quá.

Anh ta nhìn vào thẻ tên cô đeo, à, là kỹ thuật viên chiếu phim mới đến.

Nhân viên soát vé tức giận trả lời: "Làm sao?"

Trì Vận trừng mắt: "Tôi nghĩ anh nên một vừa hai phải thôi."

"Hả?"

Trì Vận tiếp tục nhẫn nại khuyên: "Dù cho cậu ta có đắc tội với anh thì đánh người ta đến mức như vậy cũng thật quá đáng."

Nếu như người bị đánh không có mái tóc nổi bật như vậy thì cô cũng không thể nhận ra đó là thanh niên phách lối mà cô vừa gặp lúc nãy.

Nhân viên soát vé liếc mắt: "Không đúng, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?"

Trì Vận suy nghĩ một chút, nghiêng đầu, giống như nói đùa: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?"

Nhân viên soát vé vé im lặng hai giây rồi hét lên: "Cô bị bệnh à! Mau tránh ra, nếu không tôi đánh cả cô luôn!"

Chậc.

Trì Vận thấy ma quỷ trước mặt không chịu nghe khuyên bảo nên chỉ có thể từ trong balo lấy chiếc kéo may vá ra.

Người như cô thật sự rất yêu hòa bình.

[Xong rồi, lại một con dê béo tự đưa mình đến cửa.]

[... Làm quỷ không thể quá bốc đồng.]

[Một tay lạnh lùng đưa tới nhân viên soát vé.]

Ban đầu nhân viên soát vé còn đang suy nghĩ: Những kỹ thuật viên chiếu phim mà rạp chiếu phim của họ thuê thường là những kẻ có sức chiến đấu bằng 5, nhưng kẻ này lại cứng rắn đến vậy, chẳng lẽ thật sự biết đánh nhau hả?

Khi anh ta còn đang lưỡng lự thì trong nháy mắt tiếp theo, cô nhóc này không một tiếng chào hỏi trực tiếp lấy chiếc kéo màu bạc đâm vào con mắt của anh ta.

Hai miệng của nhân viên soát vé cùng há mồm thét lên: "Trời ơi là trời, cô dám đánh lén tôi!"

Thói quen để lại khi còn là con người khiến anh ta vô thức đưa tay lên che mắt, nhưng anh ta phát hiện chiếc kéo cực kỳ sắc bén, người sử dụng nó cũng dùng toàn lực trực tiếp đâm xuyên qua tay và chọc vào mắt của anh ta.

Nhân viên soát vé gào thét lên một cách đau đớn.

Trì Vận một chiêu thành công, hiệu quả rõ rệt.

Bây giờ quỷ một mắt biến thành quỷ không mắt, giống như con ruồi không đầu, quay cuồng một chỗ.

Hai phút sau.

Trì Vận dùng sợi tơ nhện trói chặt nhân viên soát vé ném vào góc tường, cô đứng tại chỗ vỗ nhẹ đám bụi không tồn tại trên tay.

Trì Vận nhướng mày, không chút lưu tình: “Đồ ngốc, trước khi đánh nhau nhất định phải nói lời cay nghiệt với nhau có đúng không?”

"Ứ ừ ừ ừ..." Nhân viên soát vé bị bịt miệng tức gần như phát điên.

Trì Vận đi đến phía tên tóc đỏ đang nằm sấp trên mặt đất, đôi giày da nhỏ sáng bóng của cô đi trên nền gạch men phát ra âm thanh cộp cộp.

Sau khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, Lý Hâm Lượng nằm sấp trên mặt đất giả vờ chết, nghe tiếng bước chân ngày càng lớn bên tai, trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi, NPC hầu gái này hung dữ như vậy, chẳng lẽ cậu ta phải làm thức ăn cho cô hả? Giờ thì ngay cả xác cũng không giữ được nữa.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng ma quỷ trói đồng nghiệp của mình lại như một cái bánh bao lại đang cố gắng cứu mình.

Nhắc đến cũng kỳ lạ, so với con quỷ vừa rồi cậu ta dùng mắt thường là có thể biết được nó rất hung ác, nhưng đối với cô gái tóc bạc nhỏ nhắn nhẹ nhàng dùng kéo đâm vào mắt thì cậu ta càng cảm thấy sợ hơn, bề ngoài yếu đuối nhưng ra tay tàn nhẫn, sự tương phản này quá đáng sợ, khiến cậu ta chẳng dám sinh ra tâm tư phản kháng.

Cô ngồi xổm xuống.

Xong rồi, sắp bị ăn mất rồi, Lý Hâm Lượng vô cùng tuyệt vọng.

"Này, còn sống không?" Trì Vận cúi xuống lấy ngón tay chọc vào đầu tên tóc đỏ.

Không có động đậy.

Trì Vận thực sự khó hiểu, vừa rồi tên nhóc tóc đỏ mắng nhân viên soát vé còn tràn đầy năng lượng lắm kia mà, dáng vẻ giống như có thể sống thêm năm trăm năm, sao bây giờ lại nằm thoi thóp, trông nửa sống nửa chết thế này?

"Thôi đi." Trì Vận thở dài.

Cô cũng không cố ý muốn cứu cậu ta, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, sau khi chết còn có thể sống lại, hơn nữa nếu cậu ta không muốn chơi thì có thể offline, kiên nhẫn đến giờ mà vẫn chưa đăng xuất, không lẽ cậu ta thích bị ngược, muốn tận hưởng nó hả ta?

Trì Vận đứng lên, đi đến trước nhân viên soát vé, cô vươn chân đá nhẹ vào chân của nhân viên soát vé, giọng điệu không kiên nhẫn: "Có thể trao đổi vui vẻ một xíu được không?"

"Ứ, ừ ừ ừ ừ ". Nhân viên soát vé tức giận thở hổn hển, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất.

"Xem ra là không thể." Trì Vận suy nghĩ một lúc rồi lấy chiếc kéo may ra, kề vào mặt nhân viên soát vé, nhẹ nhàng khoa tay múa chân mấy lần, giọng điệu dịu dàng nói: "Nếu không thể..."

"Ô, ô, ô ô—" Cả người nhân viên kiểm tra vé lắc lư, liên tục gật đầu.

Trì Vận nhìn thấy dường như anh ta đã sẵn lòng hợp tác, mới lấy sợi tơ nhện quấn quanh mặt anh ta ra.

Trong khi nhét tơ nhện trở lại balo thì cô còn đang nghĩ: "Sợi tơ nhện của quý bà Nhện thật lợi hại, Chẳng trách nó được cho là thích hợp để chơi trói buộc... khụ... Cô đang nghĩ cái gì vậy trời?

Nhân viên soát vé sợ hãi thở dốc một hơi, thận trọng hỏi: "Cô muốn hỏi chuyện gì?"

Anh ta sợ người phụ nữ này, không chỉ tàn nhẫn mà còn có sợi tơ nhện của giám đốc bọn họ, chẳng lẽ có chức vụ liên quan gì đó à? Không thể chọc vào, không thể chọc vào.

Trì Vận cười tủm tỉm nói: "Nói một chút hiểu biết của anh về những vị khách đến xem phim hôm nay đi."

Đây là điều cô đã suy nghĩ trước đó. Trong "nhật ký" của kỹ thuật viên chiếu phim tiền nhiệm viết khán giả thường xảy ra xung đột trong quá trình xem phim, bảng quy trình công việc cũng nêu rõ kỹ thuật viên chiếu phim cần duy trì trật tự trong rạp chiếu phim.

Mặc dù có vẻ như không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng Trì Vận cảm thấy điều này có thể liên quan đến điểm số của cô trong lúc tổng kết. Nếu có thể đạt điểm cao thì tại sao không làm chứ?

Nghe nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", cô mới đến phó bản này chỉ được vài giờ, hoàn toàn không hiểu về tính cách của khán giả và cũng không biết nguyên nhân xung đột của họ là gì, vậy thì nguồn thông tin duy nhất là các NPC khác trong rạp chiếu phim này.

Quý bà Nhện là giám đốc, thường không giao tiếp trực tiếp với khách hàng nên cô dứt khoát loại trừ điều đó.

Ngay cả Phi Bạch mặc dù là nhân viên bán vé, nhưng nhìn thấy hắn lười biếng không muốn làm việc, nói năng lộn xộn, trông rất sợ xã hội, không thể tin cậy được.

Vậy còn người nào nữa?

Trì Vận lập tức nhớ tới được ‘nhân viên soát vé’ được đề cập trong "Hướng dẫn xem phim".

Đó là lý do tại sao Trì Vận đặc biệt tìm kiếm nhân viên soát vé.

Dù sao cô cũng là một streamer, sợ tùy tiện gϊếŧ ma quỷ sẽ chịu ảnh hưởng không tốt, hiện tại thì hay rồi, đây không phải là ‘Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ’ hay sao? Chắc người xem có thể hiểu được.

Cảm ơn cậu, tên nhóc tóc đỏ, cậu lại có ích nữa rồi.

Nhân viên soát vé không ngờ đồng nghiệp mới của mình lại đánh anh ta thành ra dáng vẻ như thế này chỉ để nghe những tin tức nhỏ về khách hàng, biểu cảm trên mặt anh ta lập tức trở nên khó tả.

"Hãy nói đi." Trì Vận cầm Tiểu Linh Thông xem thời gian, lạnh lùng nói: "Thời gian của tôi rất quý giá, cho anh hai phút!"
« Chương TrướcChương Tiếp »