Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 36: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ồ, là vật nhỏ đáng yêu… vừa tới đây.

Quý bà Nhện lạnh nhạt đáp: “Vào đi.”

Trì Vận lại đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía quý bà Nhện: “Giám đốc, lúc nãy tôi có tới phòng chiếu phim.”

"Sau đó thì sao? Máy móc trong rạp chiếu phim của chúng ta khá tốt có đúng không? Tôi đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua chúng đó~" Có vẻ tâm trạng của quý bà Nhện đang rất tốt.

"Thì ra là bà mua à, ánh mắt của bà thật tốt, ước gì tôi cũng có được ánh mắt tốt như bà!" Trì Vận nắm bắt thời cơ khen ngợi bà ta.

“Tất nhiên rồi, nhóc quỷ nhà cậu nói chuyện cũng khá dễ nghe đó, nhìn thuận mắt hơn kỹ thuật viên chiếu phim trước kia nhiều.” Quý bà Nhện vô cùng đắc ý.

Trì Vận tiếp tục thăm dò: "Nhưng giám đốc à... Hình như đống máy móc quý giá của bà gặp chút xíu vấn đề thì phải."

"Cái gì? Cậu làm hư nó rồi hả?" Quý bà Nhện hét lên một tiếng

Giọng nói của bà ta đột nhiên trở nên cao vυ"t,

Bà ta lao xuống từ trần nhà và đứng trước mặt Trì Vận ngay lập tức.

Cảm giác như có một ngọn lửa đang phun ra từ tám con mắt nho nhỏ đó.

Thậm chí Trì Vận còn cảm thấy mình có thể nhìn thấy lông tơ màu đen trên thân thể của quý bà Nhện, nhưng tâm tình của cô vẫn bình thản, từ tốn đáp: “Không phải do tôi làm hư, Phi Bạch có thể làm chứng.”

“Vậy là kẻ nào?” Quý bà Nhện kích động hỏi.

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là nếu chúng ta không nhanh chóng sửa chữa thiết bị thì bà sẽ mất rất nhiều tệ vui vẻ đó. Lúc nãy tôi thấy có rất nhiều khách đang đứng đợi ở bên ngoài để xem phim kia kìa!"

Sau khi nghe nhắc đến khách hàng và tệ vui vẻ, quý bà Nhện đã bình tĩnh lại một chút: “… Cậu nói đúng.”

“Cậu phải giúp tôi sửa nó, nếu không…”

Mặc dù quý bà Nhện còn chưa nói hết lời nhưng Trì Vận biết chắc chắn những lời đó không phải là điều gì hay ho.

Cuối cùng cũng nghe được điều cô muốn nghe, Trì Vận vội vàng nói tiếp: "Giám đốc, đương nhiên tôi có thể sửa nó, chỉ cần bà hỗ trợ tôi một chút là được."

"Cậu muốn tệ vui vẻ à?" Quý bà Nhện cảnh giác lùi lại vài bước, thậm chí bà ta còn muốn giơ cả tám chân lên, dáng vẻ trông vô cùng cảnh giác.

"Không, không, không, giám đốc à, bà hiểu lầm rồi." Trì Vận lắc đầu, sau đó ân cần an ủi bà ta: "Tôi chỉ muốn một chút tơ nhện của bà thôi. Chắc việc này sẽ không làm khó được một người mạnh mẽ như bà đâu nhỉ?"

“Tơ nhện?” Quý bà Nhện quay đầu nhìn chiếc giường nhỏ ấm cúng của mình, hơi do dự nói: “Cái này không có giá trị gì cả, nhưng không sao, cậu tự đi lấy đi.”

Nói xong, quý bà Nhện bò trở lại trần nhà, giọng điệu của bà ta tràn đầy hả hê khi thấy người khác gặp họa: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tơ nhện của tôi không thể xé cũng không thể đốt, nếu như cậu có thể tìm cách lấy được thì cứ lấy đi."

"Không sao đâu giám đốc, tôi có thể làm được."

Trì Vận giơ chiếc kéo thợ may khổng lồ trong tay lên, mỉm cười một cách dịu dàng và vô hại.

Hai phút sau, cửa phòng làm việc của quý bà Nhện mở ra, Trì Vận ngân nga một vài câu hát rồi tung tăng nhảy ra khỏi cửa,.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bên trong văn phòng trống rỗng, mạng nhện khổng lồ vốn chiếm gần hết căn phòng đã không cánh mà bay.

"Á—”

Những tiếng hét chói tai tràn ngập sự đau lòng của quý bà Nhện vang lên từ phương xa.

[... Cuối cùng quý bà Nhện cũng đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình.]

[Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất sảng khoái khi xem cảnh này.]

[Quá thảm, chắc chắn đây là một đả kích cực kỳ lớn đối với quý bà Nhện keo kiệt bủn xỉn kia.]

[Tôi hiểu rồi, niềm vui sướиɠ này đến từ sự đau khổ của những con quỷ khác, hạnh phúc quá đi.]

So với quý bà Nhện đang đau buồn thì tâm tình của Trì Vận đang rất tốt, cô vừa chạy vừa nhìn đống tơ nhện đang được mình ôm trong ngực, lẩm bẩm nghĩ: "Há há há... Tôi giàu rồi."

[Tên: Tơ nhện của người đẹp]

[Loại: Vật liệu]

[Chất lượng: Hiếm]

[Lưu ý: Số lượng tơ nhện của người đẹp nhiều như vậy là cực kỳ hiếm có, có lẽ chỉ có duy nhất một người ở rạp chiếu phim Ánh Nắng ấy mới có thể sản xuất được, nước hay lửa đều không thể phá hủy tơ nhện, sắt nhọn cũng không thể cắt đứt, đồng thời có độ đàn hồi và kết dính cực kỳ mạnh mẽ. Nó là một vật liệu tuyệt vời để may quần áo, tất nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho những việc khác ~ chẳng hạn như trò chơi giam cầm, hehe]

Trì Vận trực tiếp bỏ qua nửa sau phần giới thiệu của tơ nhện.

Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ có một từ "hiếm".

Trì Vận lại quay trở lại phòng chiếu phim, cô đặt tơ nhện xuống, lại lấy kéo thợ may ra, cắt một đoạn tơ nhện từ trên xuống dưới, phần tơ nhện còn dư thì nhét vào ba lô.

Bước tiếp theo là sửa chữa thiết bị.

Trì Vận đi đến hộp điện tắt công tắc một cách quen thuộc, cô cầm Tiểu Linh Thông để rọi đèn, cẩn thận buộc những sợi dây điện bị đứt lại với nhau bằng tơ nhện.

Sau khi buộc chặt dây điện, cô lại đi bật công tắc nguồn lên.

“Chắc bây giờ đã ổn hết rồi.” Trì Vận bước tới chỗ máy, giơ tay ấn nút công tắc nguồn điện của máy.

Lần này, cuối cùng máy cũng phản hồi, sau một vài âm thanh nhỏ vang lên, đèn nguồn bật sáng.

Trì Vận vui vẻ xoay người nhìn màn hình trên bàn làm việc, cô phát hiện màn hình cũng đang bật, hình như đang được hoạt động một cách bình thường.

Cô ngồi trên ghế văn phòng, ung dung chống cằm bằng một tay, bắt đầu đi chuột, lướt xem các trang hiện ra trên màn hình.

Lúc này, thứ hiện ra trước mắt Trì Vận chính là “Bảng quy trình công việc” của kỹ thuật viên chiếu phim.

[Bảng quy trình làm việc ở rạp chiếu phim Ánh Nắng của kỹ thuật viên chiếu phim.]

[1. Mỗi ngày, hãy quét dọn phòng chiếu phim trước khi đi làm, kiểm tra thiết bị, loại trừ những nguy hiểm tiềm ẩn, đảm bảo bộ phim có thể chiếu đúng giờ.]
« Chương TrướcChương Tiếp »