Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 35: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đáng tiếc Trì Vận không biết chuyện gì đã xảy ra ở lối vào của rạp chiếu phim, nếu như cô nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ đoán được là ai đã làm ra những việc đó với tên tóc đỏ.

Nhưng bây giờ Trì Vận đang tận tâm dọn dẹp phòng chiếu phim.

Không biết kỹ thuật viên chiếu phim trước đó đã xảy ra chuyện gì mà khắp nơi trong phòng chiếu phim này đều là những vết máu khô. Còn có vài sợi tóc rụng và mấy vết móng cào lộn xộn trên tường. Tất nhiên, nếu chỉ là dọn phòng thì sẽ ổn thôi, điều khiến cô đau đầu nhất đó chính là... Hình như thiết bị của chiếu phim hỏng rồi, cô ấn công tắc mấy lần mà không thấy phản hồi gì lại.

Không thể không nói, đây đúng là một sự lừa đảo trắng trợn, trên xe taxi còn quảng cáo cái gì mà "Thiết bị xem phim tiên tiến nhất", vậy cái này là cái gì đây?

Trì Vận chẳng biết nói gì nữa, cô thầm nghĩ: Nếu cô không đến ứng tuyển vị trí kỹ thuật viên chiếu phim này thì chắc hôm nay cũng sẽ không chiếu phim được đâu. Đến lúc đó hoặc là phải đợi có kỹ thuật viên chiếu phim mới đến nhận việc, hoặc là cô phải tự mình sửa chữa thiết bị chiếu phim.

Có quá nhiều cạm bẫy trong trò chơi này rồi.

Trì Vận không biết sửa chữa máy móc, nhưng nếu dựa theo lẽ thường, cô cảm thấy mình nên kiểm tra nguồn điện trước, nếu nguồn điện không có vấn đề gì thì lại đi xem xét chính thiết bị đó.

Trì Vận ngồi xổm ở phía sau của một đống thiết bị màu đen, các đường dây điện trên thiết bị này vô cùng phức tạp, Trì Vận cũng không biết cái nào mới là dây nguồn, cô chỉ có thể kiểm tra cẩn thận từng sợi dây một lần, quả nhiên phát hiện ra chỗ có vấn đề.

Một trong những sợi dây điện dày nhất bị đứt thành hai đoạn.

Trì Vận đang định vươn tay nhấc hai đầu sợi dây lên nhìn kỹ thêm một chút thì chợt nhớ ra đây là một game 3D, mọi thứ đều mô phỏng theo hiện thực, cô còn chưa đóng công tắc điện, khỏi cần chờ thêm một chút nữa thì cô đã bị điện giật chết queo luôn rồi, như vậy cũng oan uổng quá đi.

Cho nên, Trì Vận lại đứng dậy, cô đi đến phía sau hộp điện, ấn vào công tắc chính của phòng chiếu, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt phụt, khắp căn phòng đều tối đen như mực, duỗi bàn tay ra cũng chẳng thấy được năm ngón.

Trì Vận lấy Tiểu Linh Thông của cô ra, bật màn hình điện thoại lên.

Nương theo tia sáng yếu ớt của điện thoại, Trì Vận nhấc cả hai đầu của sợi dây lên, cô phát hiện chỗ bị đứt của hai đoạn dây điện trùng khớp với nhau, chứng tỏ chúng là cùng một sợi dây điện trước khi bị đứt đoạn, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề...

Cô phải làm cách nào để giúp cho nó giống như ban đầu đây? Ở đây cũng không có băng keo hay bất cứ thứ gì tương tự như thế.

Trì Vận đang cố gắng căn chỉnh hai lỗ dây điện cho ngay ngắn thì đột nhiên có một chiếc hộp bán trong suốt hình vuông xuất hiện trước mặt cô.

[Không biết con quỷ nghịch ngợm nào đã cắt đứt dây của nguồn điện máy chiếu, nếu bộ phim không thể ra mắt đúng như dự kiến thì giám đốc sẽ vô cùng tức giận. Mong bà ta sẽ cho kỹ thuật viên chiếu phim mới được chết toàn thây ~ Mà chắc là không được rồi, khả năng ăn uống của bà ta rất tốt đó nha.]

...Cảm ơn mày đã nhắc nhở nhen!

Tâm trạng của Trì Vận vô cùng phức tạp, vốn dĩ cô còn đang thắc mắc tại sao rạp chiếu phim lại thiếu nhân viên, thật không ngờ nhân viên lại chính là đồ ăn dự trữ của giám đốc.

Nếu suy nghĩ này là đúng thì thái độ cực kỳ thân thiện của quý bà Nhện đối với cô vừa rồi rất vi diệu…

Chà, chắc cô cũng sẽ có một tâm trạng vui vẻ khi nhìn thấy một chiếc bánh kem nhỏ thơm ngon và ngọt ngào trước mặt mình.

Trì Vận lại đứng dậy, bật công tắc nguồn điện lên, bóng đèn xám xịt trong phòng tiếp tục sáng lên một cách mạnh mẽ.

Trì Vận bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, cố gắng tìm kiếm những manh mối khác, yêu cầu công việc trên tin tuyển dụng không bao gồm cả việc "có thể sửa chữa máy móc", như vậy có nghĩa là còn có những giải pháp khác, chỉ là bây giờ cô vẫn chưa thể tìm ra mà thôi.

Ngoài một đống máy móc màu đen ra thì trong cái phòng chiếu phim nhỏ bé này chỉ có một cái bàn và một cái ghế văn phòng. Trên bàn có một màn hình, chắc là máy móc đã được sửa xong.

Dùng để kết nối với máy sắp xếp giấy tờ.

Có một ngăn kéo ở dưới bàn.

Trì Vận mở ngăn kéo ra.

Cô thấy một cuốn 《Sổ tay sửa chữa máy móc》.

[Đây là món quà của kỹ thuật viên chiếu phim tiền nhiệm dành cho người nối nghiệp, hy vọng nó sẽ hữu ích.]

"Đúng rồi, chắc chắn là thứ này!" Trì Vận tìm được manh mối nên có hơi phấn khích.

Cô bắt đầu lật xem 《Sổ tay sửa chữa máy móc》.

[Tui không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa với cái công việc tồi tệ này.]

...Đây là câu đầu tiên ở khúc dạo đầu.

Trì Vận vô thức gập cuốn sổ tay trong tay lại, cô nhìn thử bìa sổ một chút, khẳng định một lần nữa là mắt của mình không có nhìn nhằm, đây là 《Sổ tay sửa chữa máy móc》chứ không phải 《Nhật ký nói xấu của một con quỷ đang làm công》, sau đó cô lại mở sổ tay ra xem tiếp.

[Phiền quá đi, đám ngu ngốc này thật khó quản, an phận ngồi xem một bộ phim thôi mà khó đến vậy hả?]

[Phim là một loại nghệ thuật cần phải lặng lẽ thưởng thức. Mấy con quỷ này đúng là không có tầm nhìn… Áu áu, đừng kéo nữa, tóc của tui! Trời ơi, đừng móc mắt của tui mà! Được rồi được rồi, mấy người cứ đánh tiếp đi, những chuyện này không liên quan đến tui.]

[Lại là một ngày tui muốn từ chức.]

[Trời ơi phiền quá đi, sao bộ phim dở tệ này lại bị hư nữa vậy trời? Bây giờ phải đi sửa nữa, sắp sống không nổi nữa rồi!]

[Đây là tai nạn lao động! Tui chắc chắn nó là tai nạn lao động luôn á. Nhưng tui không dám đi gặp giám đốc, con nhện chết tiệt đó keo kiệt dữ thần.]

[... Là cái thằng trời đánh nào đã cắt đứt nguồn điện máy móc của tui vậy hả? Tui biết rồi, chắc chắn là do nhóc quỷ kia. Đừng để cho tui nhìn thấy nó, nếu không tui sẽ xé nó ra làm đôi.]

[Tui phải làm sao đây… Nếu bộ phim này không thể chiếu đúng giờ thì tui sẽ bị giám đốc trút giận, sau đó xem tui thành một món ăn vặt, ăn tui sạch sẽ luôn. Phiền quá đi trời ơi là trời.]

[Tui nên làm cái gì đây? Tui phải tìm cách.]

[Đúng rồi ha, tui lén đến phòng giám đốc trộm một ít tơ nhện là được. Nó có khả năng chống cháy và kết dính tốt, chắc có thể dùng nó để dán lại dây nguồn.]



Cô lật thêm vài trang phía sau nữa thì đều là giấy trắng.

Trì Vận vừa nhìn liền biết, chắc anh bạn kỹ thuật viên tiền nhiệm xui xẻo này đã rơi vào tay của đối phương rồi. Không trộm được tơ nhện mà còn được ở trong bụng của quý bà Nhện nữa.

Nhắc mới nhớ, lúc nãy cô có nhìn lướt qua một chút, hình như có sợi tóc hay thứ gì đó trên trần nhà…

Khụ, không được nghĩ nữa.

Trì Vận gấp cuốn sổ trong tay lại, quyết định đi đến văn phòng của quý bà Nhện một lần nữa coi sao.

-

“Cốc cốc cốc——”

Quý bà Nhện ợ một tiếng, nghiêng người một cách lười biếng mở miệng hỏi: “Ai vậy?”

"Giám đốc, là tôi, lão Vương." Trì Vận đứng ở cửa tự giới thiệu.

Lão Vương?
« Chương TrướcChương Tiếp »