Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 33: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không hề, anh ta không yên tâm chút nào hết.

Lão Vương run rẩy hỏi: “Bồi thường cái gì?”

Trì Vận bắt đầu xòe bàn tay đếm ngón tay: “Anh xem, thứ nhất, quần áo của tôi bị anh làm bẩn nên tôi phải trả phí giặt quần áo. Thứ hai, anh còn làm lãng phí thời gian của tôi, ảnh hưởng đến tâm trạng đi xem phim của tôi. Lý do này còn chưa đủ để anh bồi thường cho tôi sao? À, còn nữa… Tôi bị dọa sợ nên anh phải trả phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.”

Lão Vương nghe Trì Vận liệt kê đủ các lý do “chính đáng” để đòi tiền bồi thường thì rơi vào trầm tư, chẳng lẽ anh ta đã đυ.ng phải tên xã hội đen trong truyền thuyết?

Sao “Ôn thần” này có thể nghĩ ra nhiều lý do như vậy chứ! Rõ ràng là cô đã chặt đứt tay của anh ta, không bồi thường chi phí khám chữa bệnh thì thôi đi, vậy mà còn bắt anh ta bồi thường chi phí giặt quần áo cho cô?

Còn nữa, bồi thường vì ảnh hưởng đến tâm trạng là cái quần què gì? Vừa vừa phải phải thôi chứ, rõ ràng là cô cười rất vui vẻ được không! Chính xác là anh ta đã gặp phải tên vừa ăn cướp vừa la làng rồi.

Cái cuối cùng còn kỳ quái hơn, bồi thường tổn thất tinh thần vì quá sợ hãi là thế quái nào? Anh ta cảm thấy anh ta mới là người cần tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Rõ ràng, anh ta đã rất sợ hãi luôn đó, được không?

Mặc dù, trong lòng Lão Vương vẫn đang kịch liệt phản bác lý do Trì Vận đưa nhưng anh ta không dám nói “không” trước mặt Trì Vận. Dù sao, anh ta cũng không đánh lại cô.

Đây có lẽ là cái gọi là giận mà không dám nói nhỉ? Hiện tại anh ta thật sự rất tức giận.

Tâm tình Lão Vương phức tạp, hỏi: “Xin hỏi vị cô nương hiền lành tốt bụng này, cô muốn tôi bồi thường thế nào?”

Trì Vận suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thật ra tôi cũng không yêu cầu gì quá đáng đâu. Anh bồi thường cho tôi 90 tệ vui vẻ là được rồi.”

“...” Cái này mà gọi là yêu cầu không quá đáng sao?

Tí nữa thì Lão Vương đã nhảy cẫng lên trong xe rồi, anh ta lái 30 chuyến xe cũng không kiếm được 90 tệ vui vẻ đâu, lúc gặp phải vị khách nào khó tính thì còn không lấy được một xu nào.

Lão Vương sắp khóc đến nơi: “... Tổ tông của tôi ơi, tôi thật sự không có tiền đâu, cô có thể bớt chút cho tôi không?”

Tuy nhiên, sau khi nghe xong lời này, Trì Vận nghi ngờ quan sát biểu cảm của Lão Vương: “Không thể nào, anh thu của tôi 13 tệ vui vẻmột chuyến mà anh bảo anh không có tiền?”

“...Tôi đâu thu được tệ nào từ cô chứ?” Lão Vương cảm thấy mình rất oan uổng.

Trì Vận cây ngay không sợ chết đứng nói: “Anh có phải chỉ nhận mỗi chuyến của tôi đâu.”

Lão Vương gạt đi giọt nước mắt cay đắng, anh ta tủi thân nói: “Cô không biết đó chứ, ngành của chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Cô tưởng kiếm tiền dễ vậy sao, chỉ khi gặp khách là con người như cô chúng tôi mới nâng giá lên, còn gặp phải khách là mấy vị ma quỷ kia thì một tệ còn không được, có lúc còn phải đưa tiền cho họ.”

Mẹ nó... Game này còn có thiết lập này nữa sao?

Trì Vận cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi: “Vậy anh có thể đưa tôi bao nhiêu tiền?”

Lão Vương lặng lẽ ngước mắt nhìn Trì Vận một cái rồi mới nhỏ giọng nói: “Hai mươi.”

“Hai mươi?” Trì Vận không tin, cô híp mắt lại, sau đó cô đột nhiên hỏi: “Thiên đường có ngân hàng sao?”

Lão Vương hoang mang, chờ anh ta load não kịp thì anh ta vội vàng lắc đầu: “Không có.”

“Vậy bình thường anh cất tiền ở chỗ nào?”

Lão Vương cảm thấy khó thở, anh ta bất đắc dĩ nói: “Tôi cất trong ví tiền.”

“Đưa ví tiền cho tôi.” Trì Vận không hề phát hiện giọng điệu mình như một tên cướp.

Lão Vương chấp nhận số phận, lấy ví tiền màu nâu trong ngăn kéo xe đưa cho Trì Vận.

Trì Vận nhận lấy ví tiền.

[Ví tiền của Lão Vương không phải loại dùng để cất tiền mà là loại dùng để đựng mấy thẻ nhỏ. Đây là sở thích của anh ta, không nên tìm tòi nghiên cứu.]

Trì Vận kéo khóa mở ví tiền, bên trong quả thật chỉ có hai tờ tiền mệnh giá 10 tệ hoan lạc.

Trì Vận lấy hết tiền ra, cô thở dài: “Được rồi, hai mươi thì hai mươi đi.”

Ngay khi Lão Vương đang mừng thầm tưởng mình có thể thoát được rồi thì Trì Vận đột nhiên mở ví của anh ta ra một lần nữa. Trong lòng anh ta không khỏi căng thẳng.

Trì Vận tiếp tục lục lọi ví tiền của anh tài xế ma quỷ thì cô phát hiện, trong ví ngoại trừ có một vài cái thẻ nhỏ thì còn có một giấy xác nhận nơi cư trú, trên đó có ảnh của anh ta và một ít thông tin.

“Họ và tên: Lão Vương”

“Thân phận: Nhân viên chính thức”

“Địa chỉ: Số 608 Đại lộ Hạnh Phúc”

Chất liệu của giấy xác nhận nơi cư trú này rất kỳ lạ, vừa giống ni lông vừa giống kim loại.

Lúc Trì Vận còn đang mải đánh giá giấy xác nhận trong tay thì Lão Vương đột nhiên nói: “... Lão đại à, tôi nhớ ra rồi. Trong ngăn kéo của tôi còn có 10 tệ vui vẻ của vị khách trước trả cho tôi. Tôi sẽ tìm cho cô.”

Trì Vận lập tức ngẩng đầu lên, cô nhìn Lão Vương đang lục ngăn kéo thì cô đột nhiên hiểu ra.

“Không cần đâu, 20 tệ vui vẻ là đủ rồi.” Trì Vận mỉm cười: “Với lại, tôi muốn lấy tờ giấy xác nhận nơi cư trú này.”

Lão Vương khϊếp sợ nhìn Trì Vận, anh ta lắp bắp: “Đợi đã…Cô nói cái gì? Sao cô lại lấy giấy xác nhận nơi cư trú của tôi? Cái này không có tác dụng với con người các cô đâu!”

Trì Vận thờ ơ trả lời: “Không có tác dụng thì sao? Tôi giữ lại làm kỷ niệm không được à?”



Lão Vương gần như nghiến răng nghiến lợi nặn ra chữ: “... Cô vui vẻ là được rồi.”

[... Lão Vương thật thê thảm.]

[Đáng đời, ai bảo anh ta ngốc như vậy chứ, ngay cả streamer cũng đánh không lại.]

[Tôi cực kỳ tin tưởng streamer nha. Streamer cố lên!]

[Vận Vận thật là dũng cảm, chuyện gì cũng có thể xử lý được.]

Trì Vận nhìn bão bình luận của mọi người, suýt chút thì bật cười ra tiếng.

Trì Vận cầm “giấy xác nhận nơi cư trú” và 20 tệ vui vẻ của Lão Vương, sau đó trong ánh mắt uất hận của Lão Vương, cô an toàn xuống xe.

Trì Vận nhìn bầu trời âm u như cũ nhưng cô không còn thấy khổ sở nữa. Ngồi một chuyến xe taxi có thể trúng lớn, cô không ngại ngồi thêm mấy lần nữa.

Trì Vận có chút không nỡ quay đầu nhìn “dê béo” thì chỉ còn lại khói xe thôi.

Tên Lão Vương này cứ như nhìn thấy ma không bằng, làm gì mà nhấn chân ga chạy nhanh thế.

Trì Vận thở dài, đi về phía tòa nhà trước mặt.

Trì Vận đi đến cửa thì cô phát hiện trên bức tường bên cạnh có treo một cái bảng: Số 444 Đại lộ Hạnh Phúc.

Xem ra cô đến đúng chỗ rồi, nơi này chắc là rạp chiếu phim Ánh Nắng. Chỉ là không biết sẽ có chuyện gì đang chờ cô ở chỗ này đây.

Trước mắt Trì Vận chưa thấy gì không ổn, cô thấy nơi này chỉ là một rạp chiếu phim bình thường.

Không nghĩ nhiều, Trì Vận trực tiếp bước qua cửa, đi vào bên trong rạp chiếu phim.

Thực tế, chỉ cần thuê một tầng của tòa nhà là đủ mở một rạp chiếu phim nhưng nhìn bề ngoài rạp chiếu phim Ánh Nắng lại giống như một trung tâm triển lãm. Nó chiếm diện tích lớn như vậy nhưng chỉ xây một tầng. Cái này đúng thật chỉ có thể tồn tại trong game, mọi thứ đều tỏa ra mùi tiền.

Trì Vận vừa vào cửa thì thấy bên trái toàn là các loại máy móc tự động, bên phải có một vài cái bàn và một vài người đang ngồi ở đó.

Có quỷ bốn chân, tên xác ướp, thậm chí có người chơi đội đầu của con mascot, dĩ nhiên… cũng có thể không phải người chơi đội đầu của con mascot. Sau khi gặp được người đầu lợn, Trì Vận không thể không nghĩ đây có thể là đầu của nó luôn.

Bình thường nhất là một hai mẹ con đang ngồi kia, nhìn ngoại hình và quần áo không khác gì con người. Tuy nhiên, hình như người bạn nhỏ đang cầm vật gì đó giống như “ngón tay người”, đứa bé còn cho lên miệng gặm.

Mẹ nó, cô có cảm giác đang bị ma quỷ bao vây.

Nhưng hình như những vị khách ma quỷ kia không có hứng thú với cô, họ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô rồi quay đi.

Trì Vận thở phào nhẹ nhõm, cô là người yêu chuộng hòa bình, cái gì có thể tránh thì nên tránh đi.

Đã đến rạp chiếu phim thì việc đầu tiên là phải đi mua vé xem phim. Trì Vận nhìn quanh thì cô thấy ở phía trước có một chỗ giống như quầy bán vé.

Cô đi thẳng đến đó. Ở quầy bán vé cô chỉ nhìn thấy một người đang ngủ gục trên bàn, anh ta chôn mặt vào cánh tay nên Trì Vận chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh ta. Mái tóc đen bồng bềnh chuyển động theo hơi thở, nhìn sợi tóc đen bay bay có thể chất tóc rất tốt, mềm mại và óng ả. Điều này khiến cho Trì Vận mấy ngày không được vuốt mèo muốn trộm vuốt ve một cái cho đỡ thèm.

Nhân viên bán vé này có vẻ ngủ rất say, không nhận ra có khách tới mua vé xem phim.

[Streamer mau gọi nhân viên bán vé dậy đi.]

Bình luận bay ra trước mắt Trì Vận, mặc dù cô nhìn thấy nhưng cô không làm theo.

Đều là người đi làm như nhau nên Trì Vận không thể nhẫn tâm gọi nhân viên bán vé dậy. Vì vậy trong lúc đợi anh ta thức dây, cô bắt đầu quan sát các tấm áp phích dán trên tường.

Bắt mắt nhất chính là một tấm có tựa đề: [Hướng dẫn xem phim tại rạp chiếu phim Ánh Nắng.]

“Để đảm bảo trải nghiệm và sự an toàn của khán giả, kính mời quý khách vui lòng tuân thủ các quy tắc sau đây:”

“1. Thời gian hoạt động của rạp chiếu phim là từ 23 giờ đến 4 giờ ngày sau. Quý khách đến trước thời gian này vui lòng đi đến khu vực chờ.

“2. Mỗi ngày rạp chỉ chiếu một bộ phim. Sau khi mua vé, quý khách vui lòng đi đến phòng chiếu phim trước 15 phút phim chiếu. Sau thời gian này, quý khách sẽ không được vào phòng.”

“3. Rạp chiếu phim có cung cấp dịch vụ mua vé tự động.”

“4. Người soát vé chỉ có hai mắt và một miệng, nếu phát hiện điều dị thường, vui lòng không đưa vé.”

“5. Hãy ngồi đúng vị trí ghế đã mua. Số hàng được đánh dấu trên mặt đất, số ghế được đánh dấu ở lưng ghế.”

“6. Tôn trọng nội dung phim và góp ý đúng lúc.”

“7. Sau khi phim bắt đầu, quý khách không thể tự ý rời chỗ ngồi. Nếu như quý khách tự ý rời khỏi chỗ ngồi thì tự gánh lấy hậu quả.”

“8. Khi xem phim, nếu quý khách thấy khán giả khác có mâu thuẫn thì không cần để ý, đây là hiện tượng bình thường. Nếu như không chịu được, quý khách có thể yêu cầu nhân viên giúp đỡ.”

“9. Không chen lấn xô đẩy khi đi ra khỏi phòng chiếu phim. Vui lòng xếp hàng và giữ trật tự khi đi ra ngoài.”

“Trên đây là quy tắc của rạp chiếu phim. Đề nghị quý khách vui lòng ghi nhớ những nội dung trên. Hy vọng quá khách có trải nghiệm xem phim vui vẻ tại rạp chiếu phim Ánh Nắng.”

Trì Vận đọc đi đọc lại nội dung quy tắc, hơn nữa cô còn vô cùng nghe theo lời đề nghị học thuộc lòng nội dung.

Sau khi xác nhận mình đã học thuộc lòng, Trì Vận nhìn sang màn hình điện tử bên cạnh đang hiển thị lịch chiếu phim trong rạp.

“Tên phim: [ Cương thi nhỏ may mắn ]”

“Thể loại: Hài kịch”

“Thời gian chiếu phim: 23 giờ 45 phút ngày 8 tháng 8”

“Thời lượng phim: 2 giờ 15 phút”

“Giá vé: 10 tệ vui vẻ”

Nói thật, Trì Vận cảm thấy cực kỳ vi diệu, cô cho là game kinh dị thì phim cũng phải là phim kinh dị, thế nhưng rạp này lại chiếu phim hài kịch?

Thật là khôi hài.

[Bộ này khá hay đấy, tôi xem rồi.]

[Tôi cũng xem rồi, cười ê hề ê hề.]

[Vận may của Vận Vận thật tốt nha. Đến rạp xem thì phải xem phim hay nếu không thì chán lắm.]

“... Mọi người xem rồi á?”

Trên đầu Trì Vận xuất hiện dấu hỏi chấm.

Chẳng lẽ, bộ phim này ở thế giới thực rất nổi sao? Cô không theo kịp thời đại hả? Mà cũng đúng, cô gần như không xã giao gì, ngay cả rạp chiếu phim cũng không mấy khi đến, phim điện ảnh cô cũng chỉ biết mấy bộ.

Nếu thế, game này cũng thật sự quá ăn bớt rồi, thế mà lại sử dụng lại phim điện ảnh và truyện hình của đời thực.

[ Hey, Vận Vận, cô xem bên kia có tờ giấy kìa?]

Trì Vận theo bình luận của người xem nhìn về phía dưới màn hình điện tử, đúng là có một góc giấy trắng.

Tờ giấy này cực kỳ khó thấy, hơi nhăn nhúm, giống như có người tùy ý dán lên đây.

Trì Vận đến gần thì cô phát hiện trên tờ giấy có ghi “Thông báo tuyển dụng”.

“Thông báo tuyển dụng”

“Hiện tại, rạp chiếu phim Ánh Nắng không đủ nhân lực, chúng tôi đang tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên chiếu phim, công việc cụ thể như sau:”

“1. Bảo trì, sửa chữa các thiết bị chiếu phim.”

“2. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chiếu phim, đảm bảo an toàn và chất lượng chiếu phim.”

“3. Làm việc đúng giờ, hoàn thành công tác chuẩn bị ánh sáng trước khi chiếu phim.”

“4. Kiểm tra rạp chiếu phim trong quá trình phim chiếu.”

“5. Phụ trách công tác vệ sinh phòng chiếu phim.”

“Yêu cầu công việc: 1. Có khả năng ứng biến với mọi tình huống. 2. Có thể khả năng phòng vệ và chịu đòn.”

“Thời gian làm việc: 23 giờ đến 4 giờ hôm sau, làm việc quanh năm không nghỉ.”

“Quyền lợi: Được bao ăn bao ở, xem phim miễn phí, có thể thương lượng lương tùy năng lực.”

“Nếu có hứng thú hãy đến đăng ký tại phòng giám đốc. Vượt qua vòng phỏng vấn của giám đốc thì có thể nhận chức.”

“Xem phim miễn phí!” Trì Vận nhìn từ mấu chốt, sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn giá vé trên màn hình điện tử là 10 tệ vui vẻ.

Trì Vận lập tức tính toán, nếu cô xin làm việc tại vị trí kỹ thuật viên chiếu phim thì cô không chỉ có thể xem phim miễn phí mà còn có thể nhận lương. Cái này chẳng phải đỡ tốn tiền mua vé xem phim sao?

Dù sao nhiệm vụ lần này của cô chỉ là xem một bộ phim diện ảnh mà không yêu cầu cô mua vé xem phim.

Trì Vận trực tiếp quay người đi, vốn cô muốn đến quầy bán vé nhưng bây giờ mục tiêu của cô đã biến thành phòng làm việc của giám đốc rạp chiếu phim.

Trì Vận ngẩng đầu nhìn xung quanh thì cô nhìn thấy sơ đồ của rạp chiếu phim ở trên tường.

Trì Vận chạy tới, tìm vị trí phòng làm việc của giám đốc trên sơ đồ, nó nằm ở lối đi bên trái cạnh quầy bán vé.

Đã biết được vị trí chính xác, Trì Vận đi thẳng về phía lối đi. Khi cô đi qua quầy bán vé, cô liếc nhìn nhân viên bán vé thì phát hiện anh ta vẫn chưa dậy mà chỉ thay đổi tư thế ngủ. Hiện giờ anh ta đang nằm ngửa ra ghế, khuôn mặt đã bị che bởi cái mũ lưỡi trai màu đen.

“Chất lượng giấc ngủ thật tốt.” Trì Vận cảm thán.

Ngồi ngủ mà cũng có thể ngủ ngon như vậy.

[Cô còn không biết xấu hổ nói người khác.]

Trì Vận chột dạ giải thích: “... Tôi là ngủ trên giường, còn người ta là ngồi ngủ đó. Tôi không làm được như vậy đâu.”

Đây chính là phòng làm việc cô cần tìm.

Là một công dân tốt và lễ phép, Trì Vận giơ tay lên gõ cửa.

“Mời vào.”

Từ bên trong truyền đến giọng nữ dịu dàng.

Trì Vận ấn chốt cửa, mở cửa đi vào.

Căn phòng rất tối nhưng Trì Vận vẫn có thể nhìn thấy sợi tơ nhện giăng trắng hơn nửa phòng, nhất thời cô tưởng rằng mình lạc vào động bàn tơ.

Trì Vận tiến vào bên trong mấy bước, vạt váy cô tình chạm vào sợi tơ nhện, sau đó một cửa sổ xuất hiện trước mắt cô.

“Như cô thấy đó, đây là sợi tơ nhện nhưng cô đừng nghĩ nó giống như mấy sợi tơ nhện bình thường. Bởi vì đây là một tác phẩm nghệ thuật do một vị nữ sĩ cẩn thận làm ra, có thể chống cháy, chống trộm và chống côn trùng nha.”

Trì Vận: ...Tác phẩm nghệ thuật do người gác cổng tạo ra à.

Trì Vận cố gắng không để mắt đến sợi tơ nhện, sau khi đánh giá xung quanh cô phát hiện ở đây không có dấu hiệu của người sống.

Nhưng vừa rồi có người đáp lại cô mà, chẳng nhẽ cô nghe nhầm rồi?

“Giám đốc có ở đây không?” Cô thử thăm dò.

“Cô đến đây có việc gì?” Giọng nói truyền đến từ phía trên.

Trì Vận ngẩng đầu lên nhìn.

Cô phát hiện có một con nhện to tổ chảng đang bò trên trần nhà, nhưng nó cũng không giống con nhện, trên bụng nó có một khuôn mặt người phụ nữ. Mặc dù gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không thể che dấu được vóc dáng to lớn của con nhện. Hình ảnh này thật sự đã gây ấn tượng sâu sắc với Trì Vận.

Phần đầu ngực (*) con nhện có tám con mắt tròn vo, hiện giờ tám con mắt của nó đồng loạt nhìn về phía Trì Vận, cùng cô giao tiếp ánh mắt.

(*) Phần đầu ngực của nhện: Hình dáng của nhện chỉ có hai phần: đầu-ngực vào một phần, phần kia là bụng.

Trì Vận vô thức di chuyển sang bên cạnh mấy bước, cô liếc nhìn xung quanh tìm kiếm sự tồn tại của thuốc diệt côn trùng.

Con nhện to tổ chảng trên trần nhà từ từ hạ xuống, nó treo lơ lửng cách nửa mét trước mặt Trì Vận.

“Tôi chính là giám đốc của rạp chiếu phim Ánh Nắng, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?”

Con nhện biết nói chuyện.

Không sao, trong game kinh dị điều này rất bình thường.

Não Trì Vận ngoại tuyến một lúc mới online trở lại.

May mắn là cô không sợ côn trùng, “Công chúa” vốn là một con mèo vô dụng vừa mềm mại vừa nhút nhát nên nhiệm vụ đánh gián đánh nhện đều đặt lên vai cô.

Trì Vận đáp: “À, xin chào giám đốc, tôi ứng tuyển vị trí kỹ thuật viên chiếu phim.”

“Cô muốn làm kỹ thuật viên chiếu phim?” Quý bà nhện hỏi lại.

Quý bà nhện trầm tư một lúc: “Cô đang xem qua yêu cầu đối với vị trí này chưa? Rạp phim chúng tôi yêu cầu rất cao đối với sức khỏe của kỹ thuật viên chiếu phim.”

Vẻ mặt Trì Vận bình tĩnh trả lời: “Tôi đã đọc rồi. Tôi cảm thấy mình rất phù hợp với vị trí này.”

Quý bà nhện cũng nói: “Ồ, vậy cô đưa giấy xác nhận nơi cư trú của mình cho tôi xem. Chúng tôi không tuyển sinh viên mới tốt nghiệp chỉ tuyển nhân viên chính thức. Nếu cô không có gì thắc mắc thì tôi sẽ làm thủ tục nhận chức cho cô. Nói trước là chúng tôi không chi trả chi phí khám chữa bệnh.”

Người mới? Nhân viên chính thức? Giấy xác nhận nơi cư trú.

Trì Vận nhớ lại thông tin mình viết trên tờ khai thông tin cá nhân.

Hình như cô ghi “sinh viên mới tốt nghiệp.”

“Cô gọi là Lão Vương?" Quý bà nhện nghi ngờ hỏi.

Trì Vận gật đầu một cái: “Đúng vậy, không sai, mọi người đều gọi tôi như vậy.”

Từ hôm nay trở đi, cô chính là Lão Vương.

Quý bà nhện không phát hiện ra điểm nào không đúng: “Được, tên rất dễ nhớ, tôi rất không thích những cái tên dài.”

Quý bà nhện lại nói: “Cô đến gần tôi một chút, tôi thấy cô không giống trong ảnh. Tôi đã gặp mấy trường hợp con người giả làm ma quỷ đến đây xin việc làm. Lần nào cũng làm rối tung mọi việc khiến tôi gặp không ít phiền phức. Bây giờ tôi phải thận trọng một chút.”

Nghe quý bà nhện nói xong câu này, trong lòng Trì Vận có chút lo lắng, cô không nghĩ còn có chuyện này xảy ra. Tướng mạo của cô khác một trời một vực với Lão Vương, khuôn mặt Lão Vương còn phổ thông đến nỗi bây giờ cô không nhớ nổi dáng dấp anh ta ra sao!

Quan trọng nhất là, không chỉ dáng dấp bọn cô không giống nhau mà giới tính cũng khác nhau! Thất sách rồi, sớm biết vậy cô đã ngụy trang một chút, đội thêm cái nón có phải tốt hơn không.

Trì Vận chỉ có thể bắt đầu “động não”, hy vọng mình nhanh trí nghĩ ra một cái cớ phù hợp. Cô vừa nghĩ vừa tiến lên phía trước mấy bước.

Hơn nữa, việc “cầm” giấy xác nhận nơi cư trú của ma quỷ khác cũng không phạm pháp nên chắc cô sẽ không bị giám sát rạp chiếu phim xử lý đâu.

Không sao không sao, chỉ cần cô ra tay trước là được.

Trì Vận vừa quan sát biểu cảm của quý bà nhện vừa cầm chặt cái kéo trong túi.

Mười giây sau, quý bà nhện đột nhiên duỗi cái chân cường tráng của mình về phía Trì Vận.

Trong lòng Trì Vận căng thẳng, cô chuẩn bị giơ cái kéo lên thì nghe được quý bà nhện nói:

“Không sai, đúng là một người rồi. Cô chụp hình ở đâu mà đẹp vậy, lần sau tôi cũng đi chụp.”

P/s: nay tụi mình đọc chương dài xí nhaa hihi 🫶🏻
« Chương TrướcChương Tiếp »