Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 31: Rạp chiếu phim Ánh Nắng (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tài xế Vương cảm thấy lúc này trong lòng mình chất chứa một trăm ngàn câu thô tục muốn nói ra.

Nhưng mà anh ta nhịn xuống, anh ta sợ hành khách đáng chết này lại lấy việc “Khiếu nại” uy hϊếp mình.

Là một thành viên của khu vui chơi, anh ta rất quý trọng công việc mà mình không dễ dàng kiếm được này, cho đến nay, tỷ lệ khiếu nại của anh ta vẫn luôn bằng không như cũ. Để làm được chuyện này cũng không phải dễ dàng đâu đó!

Đến nỗi người muốn khiếu nại không mở miệng được, cái chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến anh ta đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Lão Vương lại vui vẻ, anh ta cười tủm tỉm mà trả lời: “Không xa, còn mười một ki-lô-mét thôi.”

Mười một ki-lô-mét?

Trì Vận nhanh chóng tính toán sơ qua ở trong đầu, nhận ra tổng quãng đường đi taxi là mười lăm ki-lô-mét, tổng là 13 tệ vui vẻ, quy ra tiền thật cũng đã tới 130 vạn.

Trong lúc đang nói chuyện, Trì Vận nhìn con số trên máy tính cước lại thay đổi, con số sau máy tính cước ghi bảy ki-lô-mét, mà số tiền phải trả là 5 tệ vui vẻ.

Trì Vận lại cúi đầu, nhìn thời gian.

Lúc này thời gian là 5 giờ chiều 11 phút 11 giây.

Trì Vận nhìn thời gian, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tay cô uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa ở trên bàn phím di động.

[Streamer, cô có tiền trả tiền taxi hả?]

[Tôi nhớ rõ streamer chỉ có 9 tệ vui vẻ thôi mà.]

[Streamer, không thì cô biểu diễn múa thoát y đi, tôi thưởng cho cô 4 tệ vui vẻ, cô cảm thấy thế nào?]

[Ê, chủ ý đó không tồi nha.]

Một đống bình luận “không có ý tốt” lướt qua trước mắt Trì Vận, Trì Vận theo bản năng nhíu mày, có phần lạnh lùng mà trả lời: “Tôi cảm thấy chẳng ra gì, streamer bán nghệ không bán thân, nếu có người muốn xem nội dung bên lề, vậy tốt hơn nên rời khỏi, không tiễn.”

Mặc dù làm streamer đồng nghĩa với việc đôi khi phải hạ thấp cái tôi xuống để kiếm tiền, nhưng cô cũng có điểm mấu chốt của mình, Trì Vận không thích những kiểu đùa thô tục này, làm cho cô có hơi buồn nôn.

[Biểu cảm này của streamer nhìn ngầu quá.]

[Chậc chậc... Không thú vị gì cả.]

[Để tôi xem cô chết như thế nào.]

Trì Vận không đáp lại những bình luận đầy thù địch đó, chỉ buông di động trong tay xuống, ngẩng đầu lần nữa nhìn phía lão Vương.

“Lão Vương, tôi thấy tốc độ xe hiển thị trên đồng hồ của anh hình như là sáu mươi cây số mỗi giờ đúng không?”

Lão Vương vừa lái xe, vừa không để tâm mà trả lời cô: “Đúng vậy, làm sao thế?”

“Anh chắc chắn không?” Trì Vận lại lần nữa dò hỏi.

“Sao cô phiền quá vậy hả? Chắc chắn, tôi chắc chắn đó.”

“Ồ~” Trì Vận vừa lòng gật đầu.

Trì Vận ngẩng đầu lại nhìn máy tính cước, dùng giọng điệu tò mò hỏi: “Vậy sao máy tính cước của anh ghi là anh lái xe ba ki-lô-mét trong một phút?”

Lão Vương trả lời cô rất quyết đoán: “Cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu.”

Trì Vận lại chỉ vào máy tính cước: “Tự anh nhìn đi, tôi sẽ ráng nhìn thêm mấy chục lần, nhìn xem liệu nó có thể tăng thêm năm trăm mét nữa hay không.”

“Mười, chín, tám, bảy...”

“Được rồi được rồi, đừng đếm nữa...” Lão Vương không khỏi trợn trắng mắt, cứng ngắc nhấn mạnh: “Máy tính cước không sai đâu, tốc độ hiện tại của tôi nhanh như vậy đó, vừa nãy là tôi nhớ lầm thôi.”

“... Như vậy à.” Nghe được Lão Vương phủ nhận, sắc mặt Trì Vận không thay đổi, không chút hoang mang mà cầm lấy di động, ấn xuống một cái nút.

Tiểu Linh Thông bắt đầu phát lại cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ.

[Streamer đã ghi âm lại lúc nào vậy? Ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.]

[Tôi còn tưởng rằng cô ấy đang chơi di động, không nghĩ tới là đang tìm chức năng ghi âm trên di động.]

[Kỳ lạ ghê, loại di động này còn có chức năng ghi âm lại luôn, không thể tưởng tượng được mà.]

Sau khi Lão Vương nghe được lời vừa rồi mình nói, cứng đờ cả người, giận dữ hét lên: “... Vậy mà cô lại ghi âm!”

Trì Vận không hề có gánh nặng tâm lý mà cười, giống như lơ đãng hỏi: “Lão Vương, nếu tôi mang đoạn ghi âm này đi đến công ty taxi khiếu nại anh, anh sẽ thế nào?”

“Tôi nghĩ lại, chính xác mà nói, tốc độ xe thực tế và tốc độ xe hiển thị trên máy tính cước chênh lệch đến ba lần, trái ngược với tuyên truyền ‘giá tính theo mét, không lừa già dối trẻ’ của công ty các anh, nếu tôi gọi điện thoại khiếu nại, liệu anh có thể bị thất nghiệp không?”

“...” Lão Vương nhìn qua kính chiếu hậu thấy nụ cười trên mặt của người mới ngồi ở ghế sau, cảm giác như mình vừa nhìn thấy ma quỷ vậy.

Lão Vương ở trong lòng thầm mắng vài câu “Đen đủi”, trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Ồ, xem trí nhớ của tôi này, cái máy tính cước này chắc chắn bị lỗi rồi á, hôm nào để tôi đi đổi cái mới vậy.”

Trì Vận chỉ cười mà không nói gì, nhìn chằm chằm lão Vương.

Lão Vương đoán không ra suy nghĩ của người phụ nữ trước mặt này, chỉ có thể thử thăm dò nói: “Như vậy đi, đến rạp chiếu phim tổng cộng năm ki-lô-mét, tôi giảm giá cho cô, thu cô 1 tệ vui vẻ, cô xem vậy được không?”

“Miễn phí.” Trì Vận không một chút lưu tình mà nói ra từ này.

Lão Vương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói: “... Cô nên biết điều chút đi!”

Trì Vận tỏ vẻ khó hiểu, nhìn sắc mặt xanh mét đó của lão Vương, thong thả bổ sung: “Bởi vì thiết bị của anh bị lỗi, với giá tiền taxi cao ngất trên trời làm cho người vốn đã nghèo như tôi phải chịu đả kích tinh thần, tôi không yêu cầu anh bồi thường tiền thiệt hại về mặt tinh thần, đã là kết quả tốt nhất dựa trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của tôi rồi đó.”

Lão Vương nghe xong muốn lên cơn đau tim: “ Cô có chỗ nào giống như đã chịu đả kích à!”

Trì Vận thấy quỷ bủn xỉn này vẫn chưa có ý định xuống nước, đành phải cầm lấy di động, lẩm bẩm: “Để tôi nhớ lại đã, số điện thoại khiếu nại là bao nhiêu nhỉ? 05...”

“Chờ một chút.” Thấy người phụ nữ ác độc này đã bắt đầu gọi điện thoại, lão Vương vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Miễn phí thì miễn phí.”

Lão Vương giả bộ như đau lòng đến thở không nổi.

Nhưng Trì Vận chỉ cười tủm tỉm mà trả lời: “Được, vậy tôi đây ghi nhận lời xin lỗi của anh.”

[...]

[???]

[Còn có thể như vậy hả?]

[Tôi cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, chuyện gì đã xảy ra vậy?]

Trì Vận nhìn một loạt bình luận đầy dấu chấm hỏi, lúc này tâm tình của cô rất thoải mái, cô duỗi người, tựa lưng vào ghế ô tô bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ trong vài phút, xe taxi dừng lại.

Ngay khi Trì Vận vừa mới đặt lên tay nắm cửa xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe, cô nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa xe bị khóa.

Trì Vận ngước mắt nhìn lão Vương, mới phát hiện lão Vương đã xoay đầu 180°, trực diện nhìn cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »