Chương 3: Khán giả (1)

Có điều, Trì Vận không mờ mịt được bao lâu.

Bởi vì rạng sáng ngày hôm sau, cô đã nhận được tin nhắn từ hệ thống trò chơi.

[Thiết bị trò chơi của cô đã được gửi đến, mời nhận lấy.]

“Nhưng hình như tôi không có ghi địa chỉ mà?”

Trì Vận mơ hồ ra mở cửa, sau đó cô nhìn thấy có một kiện hàng chuyển phát nhanh không rõ lai lịch đang nằm trên đất trước cửa nhà của cô. Cô kiểm tra camera giám sát thì chỉ thấy có một khoảnh khắc camera đen kịt, sau đó kiện hàng chuyển phát nhanh bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Có hơi đáng ngờ.

Nhưng Trì Vận có gan rất lớn, giống như bây giờ, dù cô đang đối mặt với một tình huống bất thường nhưng vẫn không cảm thấy hoảng loạn tí nào. Cô đánh giá kiện chuyển phát nhanh hồi lâu, sau khi xác nhận ngoại trừ đơn chuyển phát nhanh thì không có vật lạ nào khác mới mang kiện hàng vào nhà.

Cô vừa đi vừa nhìn thông tin trên đơn chuyển phát.

Người nhận đúng là tên của cô.

Có thể coi như là bị rò rỉ thông tin nên địa chỉ nhà bị biết vậy.

Trì Vận bĩu môi, trong lòng cũng không cảm thấy có gì lạ, hiện giờ kinh tế đình trệ, việc một vài công ty game phá sản bán trao tay số liệu và thông tin khách hàng cũng là chuyện thường xảy ra.

Còn cô thì… đăng ký rất nhiều tài khoản game.

Có điều tên công ty chuyển phát nhanh này cô chưa từng thấy, tên là cái gì mà “Chuyển phát nhanh Tốc Phong”, còn có slogan kèm theo nữa.

“Chuyển phát nhanh Tốc Phong, tốc độ điên cuồng.” Trì Vận nhịn không được đọc dòng slogan kia.

“Chắc chắn là không có đánh sai chữ hả?” Trì Vận không hiểu nổi âm thầm phỉ nhổ một câu. Sau đó cầm kiện chuyển phát nhanh vào phòng.

Chắc hẳn là công ty chuyển phát nhanh mới thành lập, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa.

Vào trong phòng, Trì Vận mở kiện chuyển phát nhanh ra, một mũ trò chơi trong vô cùng tân tiến hiện đại vô cùng có cảm giác thành tựu khoa học kỹ thuật xuất hiện trước mặt cô, không biết chế tạo từ cái gì mà trông rất nhẹ nhàng, cầm trong tay không nặng mấy.

Trì Vận tấm tắc khen ngợi: “Cái này hẳn là không ít tiền đâu, công ty trò chơi thật hào phóng, không cần thu phí.”

Cô cầm tấm thẻ lên, trên đó viết một dòng chữ nhỏ, là chữ đánh máy, rất ngay ngắn và chỉn chu.

“Sau khi đeo thiết bị, trò chơi sẽ lập tức bắt đầu, chúc bạn chơi vui vẻ.”

Trì Vận buông tấm thẻ xuống, lại đưa tay sờ thử xung quanh mũ trò chơi: “Thần bí dữ vậy luôn à.”

Bên hông chiếc mũ màu bạc được khắc một số đường nét trông rất quen mắt. So với kiểu chữ trên trang web chính thức hôm qua cô thấy rất giống nhau.

Trì Vận cảm thấy rất khâm phục tư duy của công ty trò chơi này, game kinh dị chưa bắt đầu mà đã có cảm giác thần bí rồi.

Nghĩ vậy, Trì Vận buông mũ trò chơi trong tay ra, xoay người đi về phía ban công, cô còn chưa cho công chúa ăn đồ ăn vặt nữa. Đây là việc quan trọng nhất thúc đẩy tình cảm giữa cô và công chúa. Dù sao thì kể từ khi lắp đặt người máy quản gia thông minh, hai tay cô hoàn toàn được rảnh rang, không những không còn dùng xẻng xới cát mèo mà còn không cần cho mèo ăn nữa. Thậm chí chỉ cần cô đủ tiền thì ngay cả thao tác mua sắm mấy đồ dùng này, người máy quản gia thông minh cũng có thể làm được hết.

Có điều thật đáng buồn, trí tuệ nhân tạo cướp mất công việc của cô nhưng trong sinh hoạt thì lại nhờ có nó mà thuận tiện hơn nhiều. Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Sau khi chơi với Công chúa, Trì Vận mới ung dung chậm rãi đi tới trước bàn, cầm mũ trò chơi lên xem xét kỹ càng.

Chỉ cần đội lên là được hả?

Trì Vận vừa suy nghĩ vừa cầm mũ trò chơi ngồi xuống trên ghế salon, một lát sau mới đội mũ giáp lên đầu.

Trong nháy mắt, trước mắt cô là một màu đen kịt.

“Giống như cũng không có…”

Trì Vận không nói tiếp nữa vì hiện giờ cô đang nghe được một tiếng động rất bất thường.

Thịch, thịch, thịch,...

Là tiếng tim đập, từng tiếng vang lên, vọng thẳng lên não, khiến cho Trì Vận có cảm giác rằng lỗ tai mình đang kề sát một trái tim đập liên hồi, hơn nữa còn là… trái tim của bản thân.

Ngay sau đó là âm thanh cửa gỗ bị mở ra.

Khung cảnh trước mắt Trì Vận đột nhiên thay đổi, một luồng ảnh sáng trắng ập tới, đánh nát khung cảnh đen kịt, không gian trước mắt cô như bị đánh tan, trông vô cùng hư ảo.

Cuối cùng, ảo ảnh ngưng tụ thành thực chất.

Sau khi hồi thần, Trì Vận phát hiện mình đang đứng trên nền gạch màu trắng đen giống như một bàn cờ vua, mà cách cô khảng năm mét là một cánh cửa đen trắng sừng sững, ngoại trừ cái đó ra thì không có bất kỳ vật gì khác.

“Wow…” Trì Vận nhịn không được cảm thán một tiếng.

Cũng quá là xịn xò rồi.

Trò chơi này và những trò chơi trước đó cô từng chơi không hề giống nhau, không khí hô hấp ở mũi, xúc cảm khi giẫm lên gạch dưới chân và con mắt nhìn thấy mọi thứ đều cực kỳ chân thực.

Giống như cô không phải đang chơi trò chơi mà là xuyên qua một thế giới hiện thực khác vậy.

Trì Vận cẩn thận bước từng bước một về phía trước.

Ngay cả âm thanh dép lê chạm lên nền gạch phát ra cũng vô cùng chân thực, cô nhịn không được bèn nhảy tại chỗ mấy lần.

Sau khi phấn khích xong cô mới đình trệ rồi bắt đầu phỉ nhổ: “Nhưng mà đây là muốn làm gì? Trò chơi này không có NPC hướng dẫn hả?”

Đúng lúc này, Trì Vận đột nhiên nghe được âm thanh dòng điện xẹt qua, rất nhỏ, cùng với đó là một tiếng ngâm nga.

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một màn hình sáng màu đen.

Trên màn hình viết bốn chữ lớn màu trắng.

“Những điều cần chú ý.”

Khóe miệng Trì Vận có hơi co giật: “Nữa hả?”

Bởi vì bắt đầu từ năm 2150, các ngành nghề trò chơi đã hủy bỏ chế độ chia cấp bậc, vì để tránh phiền phức, hầu hết các trò chơi kinh dị sẽ để “Những điều cần chú ý” ngay khi bắt đầu trò chơi, là một streamer trò chơi kinh dị, Trì Vận cảm thấy mình bị PTSD* với năm chữ “những điều cần chú ý” này, bởi vì nội dung cơ bản là giống nhau cả.

(*): PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) là viết tắt của rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Đơn giản là… người có tiền sử mắc bệnh tim, cao huyết áp, chứng sợ không gian hẹp cần cẩn thận khi chơi hay là trẻ vị thành niên cần phải chơi trò này dưới sự giám sát của người giám hộ.