Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 20: Ngôi nhà ấm áp (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Là nó rồi! Dao chặt xương

-

“Bộp, bộp, bộp - -”

Con dao chặt xương nặng làm bằng sắt dễ như trở bàn tay đã tạo ra một vết nứt trên cửa gỗ.

Trì Vận không ngừng cố gắng, chém thẳng vào tay nắm cửa, sau đó đặt dao xuống, đi cách xa cửa vài mét.

“3, 2, 1…” cô vừa đếm ngược, vừa bắt đầu chạy.

Giây tiếp theo, Trì Vận giống như một mũi tên đứt dây, lao ra ngoài, khi chạy tới cửa, cô bay lên không trung, một chân đá văng cửa.

“Ầm -”

Một âm thanh thật lớn, cánh cửa gỗ đã bị phá hủy hoàn toàn, mạt cưa và bụi bay đầy trong không khí.

Sau đó vang lên, chính là…

“Mẹ ruột thân yêu của con, có phải là mẹ có hơi mất hình tượng trong mắt công chúng rồi không?”

Trong phòng, Dương Phán ngồi trên giường, trong tay cầm chai nước ép cà chua đã uống một nửa, cô bé lắc chai thủy tinh trong tay, chất lỏng màu đỏ lắc qua lắc lại trong chai thuỷ tinh, đặc biệt bắt mắt.

Cô bé nở nụ cười thật đáng yêu, nói một cách đầy ẩn ý: “Một chân đá cửa, đó không giống như việc mẹ sẽ làm.”

Trì Vận nghe lời đó xong, cô cây ngay không sợ chết đứng, trả lời: “Người có thể dùng kéo đâm chết người, khi đá cửa chắc hẳn cũng không có vấn đề gì đâu.”

Dương Phán trả lời rất nhanh: “Cô biết rồi à?”

Có thể không biết sao? Nhìn thấy bức ảnh đó trên gác xếp, chắc chắn là ngài Z đã chết một cách vô cùng thảm.

Có điều, hắn cũng xứng đáng với tội đó.

“Bây giờ cô đã biết tất cả mọi thứ, tại sao cô vẫn đến tìm tôi?” Dương Phán bình tĩnh cất giọng hỏi: “Cứ lấy kéo đâm thẳng vào ngực hắn một lần nữa, chỉ cần gϊếŧ hắn là được mà.”

Giọng điệu của Dương Phán đơn giản và thản nhiên như đang nói “gϊếŧ một con côn trùng” vậy.

Trì Vận: “…”

Mặc dù trước đó cô đã cân nhắc có nên cầm kéo đưa cho người đầu lợn hay không, nhưng… Nếu thực sự hành động thì có lẽ hơi khó khăn cho một công dân tốt sống trong thời đại hòa bình như cô.

Đương nhiên, nếu thật sự không còn cách nào khác, đợi đến khi người đầu lợn tìm được cô, rơi vào tình huống hoặc là cô bé chết hoặc cô chết thì chắc hẳn là cô sẽ ra tay, có điều Trì Vận luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Có phải cô đã bỏ sót chi tiết nào không?

Trì Vận sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đáp: “Thật ra cô cảm thấy, cho dù cô có gϊếŧ hắn, hắn cũng sẽ không chết.”

“Sao cô biết được?” Dương Phán phát ra một âm thanh ngạc nhiên, sau đó đưa tay lên che miệng, dáng vẻ giống như lỡ miệng nói ra.

Trì Vận chớp mắt, chậm rãi đáp: "Đương nhiên là…cô đoán.”

Cô chỉ đơn giản là muốn lừa Dương Phán một chút thôi.

Nhưng phản ứng của Dương Phán đã đủ để chứng minh rằng cô đoán không sai…dùng kéo gϊếŧ người đầu lợn rất có thể là một cái bẫy.

Dương Phán: “…”

“Được rồi, là tôi xem thường cô rồi.” Dương Phán lập tức buông tay ra, chai thủy tinh trong tay cô bé rơi thẳng xuống đất.

Âm thanh lanh lảnh vang lên, những mảnh thủy tinh trong suốt văng khắp nơi, giọt nước ép cà chua còn lại từ từ lan rộng trên mặt đất.

Trì Vận nhìn nước ép cà chua lan ra trên mặt đất, nhớ tới máu trên gác xép, cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ, con người thật sự có thể đổ nhiều máu đến như vậy sao?

Vết máu mà cô đã nhìn thấy trên sàn phòng ngủ trước đây rất giống với hiện trường vụ án, vậy tại sao gác xép lại chảy ra nhiều máu như vậy?

Trì Vận ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Có thể nói cho cô, trong gia đình con đã xảy ra chuyện gì sao?”

Dương Phán chỉ trầm mặc một lát, sau đó đưa tay lên búng ngón tay.

Còn Trì Vận đang đứng trước mặt Dương Phán, trơ mắt nhìn mọi thứ trước mặt bắt đầu hồi tưởng lại…

Bức tường bong tróc quay trở lại, cánh cửa gỗ bị hỏng bắt đầu tự sửa chữa, cửa sổ kính trở nên rõ ràng và trong suốt, tấm ga trải giường đã bạc màu trở lại màu sắc ban đầu, tất cả đồ nội thất cũ trở lại như trước đây.

Mà Trì Vận cảm thấy thân thể mình cũng đang hồi tưởng lại, chiều cao của cô càng ngày càng thấp, chân tay càng ngày càng thon thả, góc nhìn trong mắt càng ngày càng thấp.

Cuối cùng, khi cô cao bằng Dương Phán trước mặt, việc hồi tưởng đã dừng lại.

Diễn biến này hơi nằm ngoài dự đoán của Trì Vận, đúng lúc Trì Vận muốn lên tiếng.

Dương Phán đưa một ngón tay lên đặt trước miệng, âm thanh “Suỵt.”, mà trên mặt cô ấy nở một nụ cười không rõ ràng: “Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là con.”

Vừa dứt lời, Dương Phán đã biến mất trước mặt Trì Vận.

Trì Vận nhìn thoáng qua cuốn lịch theo phong cách cổ tích đặt trên bàn trẻ em trong phòng của Dương Phán.

Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2004.

Cô đã quay trở lại khoảng thời gian trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »