- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị
- Chương 1: Streamer
Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị
Chương 1: Streamer
“Kẽo kẹt.”
Âm thanh phát ra từ cánh cửa gỗ cũ kỹ mở hé ra.
Người đẩy cửa đang định tiến lên một bước thì có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cánh cửa gỗ mở toang, trong tiếng gió thổi đột nhiên vang lên tiếng móng tay cào lên cửa gỗ.
“Kin kít.”
Nghe rất chói tai.
Trong căn phòng trống yên tĩnh có ai đó khe khẽ "chậc” một tiếng.
Camera trên màn hình máy tính di chuyển về phía sau cảnh cửa gỗ, không ngoài dự đoán, sau cánh cửa là một bàn tay nhợt nhạt dính đầy máu. Nhìn lên trên, thấy đối diện có một m.a nữ tóc dài che mắt, máu đang chảy ra từ trong miệng.
Theo sau đó là một tiếng hét chói tai…
“Cứu tôi với a a a a a!”
“Aaaaaa đáng sợ quá đi!”
Dĩ nhiên, chủ nhân của tiếng hét này không phải là NPC trong game mà là Trì Vận - Streamer mảng game kinh dị.
Bởi vì giọng nói của cô vốn rất ngọt ngào nên dù cô đang hét thì âm thanh cũng không chói tai mà còn rất dễ nghe, không khiến người nghe khó chịu.
Tuy nhiên, “tiếng hét chói tai” có dễ nghe đến mấy thì nghe nhiều cũng rất nhàm chán và mệt mỏi.
Cho nên, đến thời điểm hiện tại, số người xem stream của Trì Vận không nhiều.
[Streamer có thể thay đổi phong cách không vậy? Kiểu này chán quá rồi!]
[Đồng ý với lầu trên, động một tí là hét, game này đâu đáng sợ đến thế. Game không dọa được tôi nhưng tiếng hét của cô khiến tôi sợ chết khϊếp.]
[Cũng đã hoạt động được hai năm rồi, sao em gái này chỉ biết hét và hét thế, còn không thú vị bằng cô hàng xóm cách vách nhà tôi thở gấp.]
[Này, nói gì đi chứ, chán quá.]
Trì Vận ngồi trước máy tính, nhìn số người xem ít ỏi của mình tiếp tục giảm đi mấy người, trong nháy mắt, phòng stream chỉ còn lại hai người xem.
Ồ, bây giờ chỉ còn lại một thôi…
[Sao streamer không hét nữa đi? Tiếng hét khá hay, hỗ trợ giấc ngủ.]
Trì Vận câm nín tại chỗ, trong lòng âm thẩm phỉ nhổ: Tuyệt vời, đầu năm nay, chỗ nào cũng có biếи ŧɦái.
Nhìn bão bình luận của người xem duy nhất trong phòng, trong lòng Trì Vận buồn bã. Cô chọn cách tắt livestream trong sự xấu hổ.
Sau khi tắt phần mềm livestream, Trì Vận ngồi ngẩn người trên ghế, cô ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và mờ mịt.
Năm 2165, do khoa học và kỹ thuật phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi nên không ít nghề nghiệp đã biến mất, không còn giá trị sử dụng trong thời đại này. Điều này đã khiến rất nhiều người bị “nhấn chìm” trong cuộc cách mạng này, không thể tiếp tục công việc của mình.
Trì Vận cũng là một trong những người kém may mắn đó, cô hứng chịu “làn sóng mới” này, trở thành trường hợp điển hình thất nghiệp sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ít ra người ta từng có việc làm rồi còn có thể nói đến hai chữ “thất nghiệp”. Mà cô thì… chưa từng có công việc nào cả.
Người bình thường đối mặt với tình huống này sẽ có một lựa chọn khác.
Đó chính là, ăn bám cha mẹ.
Mình không kiếm được việc thì cha mẹ nuôi.
Tuy nhiên, Trì Vận lại là trẻ mồ côi, từ khi cô còn rất nhỏ, cha mẹ cô đã mất do tai nạn giao thông. Họ để lại cho cô một khoản tiền bồi thường nhưng số tiền này cô đã chi hết cho việc học rồi.
Tóm lại, nếu như không có công việc stream game này thì cô tin chắc rằng mình đã sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ nào rồi. Và rồi cô sẽ trở thành một ‘minh chứng hùng hồn” của đội quân thất nghiệp phản đối chế độ tư bản tàn nhẫn và trí tuệ nhân tạo.
Nghĩ theo cách này, cô đột nhiên cảm thấy sự hy sinh của mình có giá trị hơn tưởng tượng.
“Phỉ phui cái mồm… mình chưa muốn chết đâu!” Trì Vận vội vàng lắc đầu, đánh bay ý tưởng điên rồ ra khỏi đầu. Cô ngồi thẳng dậy, ôm lấy bé mèo mun đang ngồi trên bàn, cô nhìn mèo mun rồi nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi: “Công chúa ơi ~”
Sau khi gọi xong, cô cúi đầu cọ mặt vào bụng mèo mun, dùng sức cọ mạnh vài cái rồi hít một hơi thật sâu, ậm ờ nói: “Chị không thể chết được, chị chết rồi ai mua đồ ăn cho Công chúa của chúng ta chứ?”
“Meo…” Mèo mun tuyệt tình dùng chân đẩy mặt của cô ra, ánh mắt hiện lên một chữ “chê”.
Nhưng thứ chạm vào mặt cô là đệm chân mềm mại chứ không phải móng vuốt sắc nhọn của Công chúa.
“Ôi Công chúa, quả nhiên là em yêu chị nên em mới không dùng móng vuốt đẩy chị…” Trì Vận cảm động xoa đầu mèo cho đến khi mèo mun giãy giụa từ trong ngực cô nhảy đi thì cô tiếc nuối mới dừng tay lại.
Làm một con sen rất đơn giản, có bất kỳ phiền não nào thì chỉ cần hít một hơi mèo là phiền não lập tức tan thành mây khói.
Như bây giờ, tâm trạng của Trì Vận tốt hơn nhiều.
“Để xem nào…”
Trì Vận nằm trên bàn máy tính, trầm tư suy nghĩ.
Số tiền cô gửi trong ngân hàng chỉ đủ một người một mèo sống trong một tháng tới. Chuyện nhảy việc là không khả quan vì bây giờ tìm việc quá khó khăn nên cô chỉ có thể tiếp tục làm
Thật ra nghề stream game này cũng không tệ. Vì ở thời điểm này, tinh thần của mọi người đều khá căng thẳng nên họ đều tìm đến những trò chơi cảm giác mạnh để tìm kí©h thí©ɧ, từ đó tạo nên xu hướng “giải trí đến chết”. Hơn nữa, ngành công nghiệp game ngày càng phát triển, các trò chơi kinh dị cũng ngày càng được mọi người yêu thích.
Thật ra Trì Vận cũng rất may mắn, hai năm trước cô đã bắt kịp xu hướng. Vì chương trình học đã được cải cách từ mười bảy năm trước nên 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Do đó, sinh viên mới ra trường rất khó nhận được sự tín nhiệm của công ty, đồng thời tình hình kinh tế hiện tại rất khó khăn, Trì Vận tìm việc trong hai tháng cũng không tìm được công việc nào. Ở nhà cô chỉ có một cái máy tính cũ, là một “công nhân tại nhà”, cô đột nhiên có ý tưởng bắt đầu livestream.
Khi mới bắt đầu công việc này, Trì Vận chỉ là một “Streamer nói chuyện phiếm”, cùng mọi người trò chuyện, giúp họ giải tỏa cảm xúc. Công việc này cũng đủ để cô trang trải cuộc sống hằng ngày, sau đó, người xem stream đề nghị cô thử chơi mấy game thịnh hành.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị
- Chương 1: Streamer