Chương 8: Nơi không có tên bắt cóc... thật buồn

“Reng… reng… reng"

Tiếng chuông trường học ngân vang, sinh viên bốn phía đổ dồn vào lớp.

“Quý Hân cậu bị bắt cóc à?”

Quý Hân khựng người quay ra sau nhìn cô gái đeo kính, miệng chưa kịp trả lời đã thấy cô ấy bị một cô gái tóc vàng cốc nhẹ vào đầu: “Nói bậy, Quý Hân bị tai nạn xe phải băng bó chân.”

“Sao cậu đánh tớ, cậu nhìn xem Quý Hân có giống người bệnh không?” Cô gái đeo kính oan ức chỉ vào Quý Hân nói tiếp: “Da dẻ trắng trẻo hồng hào, mặt mày phúng phính căng bóng, cơ thể mũm mĩm đáng yêu. Nào có dáng vẻ bị bệnh, chắc chắn là cậu ấy bị bắt cóc đi nghỉ dưỡng rồi.”

Cô gái tóc vàng nhìn Quý Hân từ trên xuống dưới, gật đồng tán đồng: “Ừm khuôn mặt tươi tỉnh của cậu đúng là khác hẳn dáng vẻ sinh viên năm cuối. Đúng là tiểu thư nhà giàu được chữa trị ở bệnh viện tư nhân xịn nhất thành phố có khác, họ chăm chút tốt thật Mai Hoa nhỉ?”

Quý Hân cười ngốc, vẻ mặt ngàn dấu hỏi chấm: “Hả, bệnh viện tư?”

Mai Hoa nâng cặp kính dày cộp, tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng: “Cậu không cần chối, lúc gia đình cậu gửi giấy xin nghỉ học cho cậu tớ đã liếc thấy tên địa chỉ là bệnh viện Trường Thọ rồi. Cậu ở bệnh viện khác thì tớ với Đình Nghệ còn đến thăm được chứ bệnh viện đó canh phòng nghiêm ngặt lắm.”

“Đại tiểu thư tớ xin báo cho cậu một tin buồn, trong bốn tháng cậu nghỉ dưỡng tớ đã tập hợp hết bài tập lại cho cậu đây, chịu khó làm cho kịp deadline nhé.”

Quý Hân tui đau đớn, tui gụp ngã.

Cầm tập bài trong tay dày hơn quyển sách giáo khoa, Quý Hân chỉ ước mình được nằm trường thọ đến già trong cái bệnh viện tin đồn kia.

Nhưng nhìn kĩ thì… Chẳng phải mấy cái này Thiên Duy dạy mình hết rồi sao?

***

Tên bắt cóc hoàn hảo nhất là tên bắt cóc lo cho bạn từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng bộ quần áo, từng lúc vui, từng lúc buồn.



Tên bắt cóc có tâm nhất hệ mặt trời là người chuẩn bị cả giấy báo bệnh (có chữ kí của bác sĩ, có dấu đỏ của bệnh viện đàng hoàng) để bạn nghỉ học ăn chơi mấy tháng trời mà ai cũng thương cảm, xót xa cho bạn.

Nhưng tên bắt cóc có trí tuệ mang tầm cỡ đa vũ trụ thì còn tận dụng thời gian bắt cóc dạy bạn trước kiến thức trên trường.

Quý Hân thầm cảm thán Thiên Duy đúng là tên bắt cóc đỉnh của đỉnh. Tay cô đánh máy vèo vèo chẳng mấy chốc đã xử lý xong đống bài tập. Làm xong, cô nhảy lên giường hút trà sữa, miệng cười tủm tỉm, nghĩ:

Lúc trước thấy Thiên Duy đọc sách, cô chỉ là rảnh quá nên đến hóng hớt xem hắn đọc gì thôi, ngồi nghe hắn nói cuốn quá cô bất giác thuộc lúc nào không hay? Ai ngờ hắn lại dạy cô tất cả kiến thức kinh tế thương trường đúng chuyên ngành cô đang học chứ.

Mà…

Giờ này mọi khi, Thiên Duy đang đứng bếp xào nấu những món thơm ngon cho mình rồi.

Ăn xong đến 7h tối là hai đứa sẽ ngồi đọc sách, chơi cờ hoặc ngồi nói chuyện.

9h tối, Thiên Duy đã bảo mình đi ngủ.

… Bình thường 9h tối mình làm gì nhỉ?

… Còn anh ấy sẽ làm gì?

Khoé mắt Quý Hân dần đỏ, tầm nhìn nhoà mờ như có lớp nước che đi.

“Mình điên rồi, điên thật rồi"

Thiên Duy bị súng bắn cơ mà, chắn chắn là đau lắm, vậy mà mình lại bỏ trốn.

***

“Cô sao lại ở bên anh Phong?”



“Tôi ở bên anh ấy thì sao, cô có quyền gì ngăn tôi?”

Mai Hoa đứng nhìn 2 cô gái tranh giành một chàng trai ở giữa cầu thang thì bất lực than phiền: “Lại đến nữa, hai mỹ nữ tranh giành soái ca của trường. Haizz hùng hổ giữa đường thế kia thì làm sao qua được?”

Đình Nghệ bên cạnh cũng nói phụ hoạ: “Ai bảo người ta vừa giàu có vừa đẹp trai nên cuộc đời lắm phong trần, người thường như chúng ta làm sao hiểu.”

Đẹp trai?

Quý Hân nhìn cậu ta.

Cũng bình thường mà nhỉ? Tên bắt cóc cô còn đẹp trai hơn cậu ta.

“Dù sao cũng sắp muộn học rồi, đi thôi.” Quý Hân vượt lên đằng trước bộ ba, khách sáo nói: “Xin nhường đường, cảm ơn.”

“Đứa nghèo như cô không xứng, cút xa anh Phong ra.” Cô gái tóc vàng hung hăng vung tay đẩy cô gái tóc ngắn. Cô tóc ngắn thân thủ cao cường né một bên, nhưng người đằng sau cô ta thì không kịp chở tay.

“AAA…”

Cảm giác rơi tự do này đêm hôm đó cũng vậy.

“May quá đỡ được em rồi.”

Một giây giữa không trung, trong đầu Quý Hân chợt vang lên giọng nói dịu dàng.

Một giây sau cô liền chúi đầu ngã “RẦM" xuống cầu thang. Quý Hân giương đôi mắt thất thần nhìn đầu gối bầm dập một mảng lớn ứa máu, trong đầu lại hiện lên vòng tay ấm áp cùng khuôn mặt tươi cười của ai đó.

… Nhưng không ai đỡ cô nữa rồi.