Chương 48: Lời thì thầm mà anh chẳng bao giờ biết (p2)

Thông qua cái ôm trần trụi da chạm da, cơ thể Thiên Duy dần dần trở nên nóng rực, tim hắn đập nhanh như thế nào Quý Hân đều cảm nhận được. Tay hắn rời eo cô chống xuống giường định ngóc dậy - "Đừng"- thì bị Quý Hân dúi đầu xuống.

"Đừng nhìn em lúc này, em xấu hổ sẽ không biết nói gì nữa đâu. Nghe em nói nốt."

"Em thích được nhìn nụ cười của anh. Hồi còn tưởng anh là trẻ mồ côi, mỗi khi anh hỏi về quá khứ, em đã bịa ra những câu chuyện tuổi thơ hạnh phúc của bản thân để anh cảm nhận được chút tình thương gia đình. Em đã âm thầm ngắm anh thật lâu, cố gắng dùng hết khiếu hài hước để chọc anh cười. Em còn thích được nắm tay anh. Em thích được vuốt ve khuôn mặt anh. Em thích được hôn lên trán anh... Anh biết không... em thực sự rất yêu anh?"

Quý Hân nói một tràng liền dừng lại, Thiên Duy cũng trầm lặng không trả lời. Lúc này tim hắn dường như không ổn lắm, trí óc càng không ổn vui sướиɠ đến độ quên luôn cách hít thở bình thường.

Rốt cuộc đây là ảo giác hay thực tại? Là Quý Hân do hắn tưởng tượng hay Quý Hân đời thực? Hơi ấm này, mùi hương này, cách nói chuyện dịu dàng này chân thật đến mức khiến hắn mê đắm, sắp không xong rồi. Hắn thực sự hạnh phúc sắp thăng thiên luôn rồi.

"Hình như anh không biết gì?" Quý Hân vuốt ve mái tóc của Thiên Duy, hỏi:

"Thiên Duy à!"

"Là anh không biết em yêu anh hay do em yêu anh chưa đủ nhiều khiến anh không có cảm giác an toàn nên anh mới luôn muốn nhốt em lại?"

"... Anh xin..."

"Đừng xin lỗi nữa nhé." Quý Hân quay sang âu yếm hôn lên tóc hắn: "Em đang hỏi mà."

Đầu óc Thiên Duy tê dại, Quý Hân như một viên kẹo đường, ngọt ngào đến nỗi len lỏi vào nơi sâu nhất, tối nhất bên trong trái tim hắn làm hắn càng yêu cô điên dại.

"Thật sao?" Quý Hân chẳng khác nào con gà con nằm lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Thiên Duy. Nhưng hắn lại cư xử như một đứa trẻ, lôi hết sự tủi thân, tự ti, yếu đuối đặt vào câu hỏi "Em thật sự yêu anh sao?"

"Hoá ra là anh không biết à." Quý Hân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt của Thiên Duy, cười tủm tỉm: "Vậy bọn mình làm tiếp đến khi nào anh cảm thấy em yêu anh đủ rồi mới thôi nhé."

Cô nâng eo lên nhưng vừa chuyển động ai đó đã vì câu nói của cô mà hạnh phúc khiến cơ thể phát dục.

"Ahhh..." Quý Hân rên một tiếng cảm nhận thứ nóng rực đang được bơm trực tiếp vào bụng dưới. Cô nhìn Thiên Duy thở hổn hển.



Hoá ra cũng mệt như nhau, vậy sao lâu như vậy thứ đó vẫn chưa xìu xuống, chẳng lẽ còn muốn nữa.

"Quý Hân... nếu giờ anh di chuyển em có vì đau quá mà chết không?"

Đôi mắt đen trợn tròn in dáng vẻ ngây ngô của hắn, cô bặm môi nín cười, cố gắng kìm nén cảm xúc. Có điều...

Kìm nén thế quái nào được, người đang đè cô vừa đẹp trai vừa ôn nhu, dịu dàng lại còn cực kỳ cực kỳ yêu cô đấy. Trời ơi, khuôn mặt cực phẩm, body cực men kiềm chế cái quần què cô mà kiềm chế được thì chỉ có thể là phế rồi. Thiên địa ơi, con chấp nhận gánh mọi lỗi lầm để yêu người này. Vì để thế giới không bị tuyệt chủng một nguồn gen quý mang tầm cỡ bác học, vì để trái đất có thế hệ con em giỏi giang thông minh vươn tầm vũ trụ có đau đến chết con cũng chịu.

Quý Hân ngại ngùng nhưng mắt đã tia cơ bụng, cơ ngực Thiên Duy không thiếu một góc, cô nuốt nước bọt xấu hổ không dám nhìn trực diện ánh mắt quyến rũ của Thiên Duy, nói lí nhí: "Anh cứ tiếp tục đi ạ."

Thiên Duy cố gắng điều chỉnh nhịp tim, cúi xuống mơn trớn cánh môi Quý Hân, hông di chuyển từ từ rút một nửa vật ***** **** ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng nhấn vào trong huyệt nhỏ. Hai nơi tư mật ma sát, huyệt nhỏ được "hắn" âu yếm cơn đau cũng nhạt dần nhường chỗ cho khoái lạc xen kẽ.

Thiên Duy thực sự rất dịu dàng, từng hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô cũng mang yêu thương như muốn xoa dịu nỗi lo của cô. Lời thủ thỉ "anh yêu em" được hắn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác khiến Quý Hân thổn thức quên cả đau. Trong tay Thiên Duy, Quý Hân như một món bảo bối làm bằng thuỷ tinh. Hắn nâng niu cơ thể cô, nhìn biểu cảm khuôn mặt cũng biết hắn phải gồng mình cỡ nào mới kìm được cơn thèm khát dục cuộn trào trong lòng.

Ánh mắt Thiên Duy nhìn cô ngọt hơn cả mật, cơ thể này cũng bị ánh mắt đó mê hoặc tự động nhả "mật" bên dưới trải thảm nước ướŧ áŧ mời "hắn" tiến vào sâu hơn.

"Quý Hân, anh yêu em... hah hah" Thiên Duy vừa nói vừa thở dốc "...Anh yêu em, yêu em chết mất... thật sự rất yêu em. Anh đã tưởng tượng ngày em mặc váy cưới bước vào lễ đường hàng nghìn lần rồi... hah hah... nhẫn cưới, váy cưới, căn nhà lớn ngay ở quê hương của em... anh đã chuẩn bị xong tất cả. Em có thể hứa mặc cho anh xem một lần được không?... Anh sợ mình không xong rồi. Bên trong ép chặt quá, thích quá, anh cảm giác mình không xong rồi... Chắc anh chết mất."

Dứt lời Thiên Duy cắn răng, ôm cơ thể nhỏ nhắn, ấn sâu vào vực thẳm. Một trận bão lại đổ bộ vào trong Quý Hân. Hơi thở cô dứt đoạn, miệng ngoài tiếng rên và tiếng khóc nấc nhẹ thì chẳng đủ sức mà nói. Mọi tế bào trong cô bị cơn khoái lạc làm tê liệt chức năng, mí mắt cô dần cụp xuống, cơ thể rũ rượi như bún rơi vào trạng thái mất ý thức.

Thiên Duy rút vật chặn cửa hang khiến chất dịch trắng ào ạt chảy ra. Hắn nhìn Quý Hân say giấc lại nhìn bên dưới ướŧ áŧ của cô và hắn, mặt đỏ người nóng sánh ngang với ớt chín.

"Chúng ta đã làm rồi... May quá em là thật." Thiên Duy mệt nhoài nằm bên cạnh Quý Hân ghì chặt cô vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Anh yêu em, anh sẽ yêu em cả đời."

Dù em có ngừng yêu anh, anh vẫn sẽ yêu em.

Nếu mai thức dậy đây chỉ là giấc mơ, em vẫn ghét anh, anh vẫn sẽ yêu em, âm thầm bảo vệ em đến già cũng yêu em.