Chương 27: Đêm tương tư ngày mong nhớ

"HAHAHAHAHA... HaHaHa... hô hô hô... hihihi..."

Quý Hân trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trung niên mặc trang phục thuyền trưởng lúc nào cũng nghiêm túc hôm nay đột nhiên lại hí hửng tung tăng cười hihihaha suốt ngày, hỏi cô gái bên cạnh: "Chị Tuyết, thuyền trưởng có việc gì vui ạ? Từ lúc em được mọi người cứu đến giờ chưa thấy ngài ấy vui vẻ như vậy."

"À chẳng là cậu con trai sau nhiều năm bỏ nhà ra đi của thuyền trưởng bỗng dưng gọi điện khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của bà ấy."

"Ủa chị, đó là chuyện vui ạ?"

"Đúng rồi, vui lắm luôn á, chuyện ngàn năm có một mà." Cô gái có làn da rám nắng mặc đồ thuỷ thủ, cười toe toét khẳng định chắc nịch: "Tất cả thuyền viên ở đây ai cũng biết thuyền trưởng có cậu con trai thiên tài. Cậu ta cái gì cũng giỏi, từ bé đã rất tự lập, luôn một mình hoàn thành xuất sắc, khiến thuyền trưởng rất buồn. Bao nhiêu năm làm mẹ mà con hoàn hảo quá không biết phải dạy gì luôn."

Quý Hân càng nghe càng thấy khó hiểu, tưởng mình nghe lộn thông tin: "Thuyền trưởng sướиɠ quen rồi nên muốn trải nghiệm cảm giác mạnh ạ? Con cái thông minh, tự lập là ước mơ của tất cả các bà mẹ mà?"

"Cậu chủ không có đơn giản vậy đâu?"

Từ đằng xa một cô gái khác hóng chuyện nói xen vào: "Em nghĩ xem sinh con ra, chăm con lớn khôn ai chẳng muốn đồng hành cùng con, nhìn con khóc con cười. NHƯNG... đằng này cậu chủ bị bệnh liệt cơ mặt, liệt luôn dây thần kinh cảm xúc chưa ai nhìn thấy cậu ta khóc hay cười bao giờ, y như một bức tượng vậy. Hồi nhỏ thuyền trưởng còn đưa cậu ta hết gặp bác sĩ đến thầy bói để trị bệnh mà có trị được đâu. Đã thế tính cách còn trầm ổn vô cảm vô tâm với mọi thứ. Là một người mẹ ai mà chịu được cái mặt lạnh di động của con trai mình chứ. Huhu chỉ tiếc..."

"Tiếc cho khuôn mặt tuấn tú đó." Chị Tuyết tiếp lời chị Nguyệt vẻ mặt hừng hực khí thế: "Nên là sự kiện cậu chủ gọi điện khóc lóc xin sự giúp đỡ không chỉ là chuyện vui của thuyền trưởng mà là chuyện vui của cả đoàn muahahahaha. Tất cả đều mong chờ dáng vẻ khóc lóc của cậu chủ sẽ ra sao mua hô hô hô. Em mà gặp cậu ấy có khi còn quên luôn tên bạn trai ấy chứ hihihi."

"Không đâu." Quý Hân chống eo, ngửa mặt lên trời vỗ ngực tự tin đáp: "Từ khi sinh ra đến giờ em chưa thấy ai đẹp bằng bạn trai em hết muahahaha."

"Ồhhh vậy sao?"

Chị Tuyết, chị Nguyệt không ai bảo ai đều nhìn Quý Hân cười một cách nham hiểm: "Dù gì để đưa em vào bờ cũng phải đi qua chỗ cậu chủ, sao không nhân cơ hội đó nhìn thử rồi đánh giá xem sao?"

"Biết đâu gặp rồi lại ngày tương tư đêm nhung nhớ hehehe."

Ngày tương tư...



Đêm mong nhớ...

Quý Hân nghe câu này bất giác nghĩ đến Thiên Duy, lòng nặng trĩu.

"Hai đứa lại trêu Quý Hân đó à?" Thuyền trưởng từ xa đi gần thấy Quý Hân ỉu xìu thì xót xa, giọng như dỗ dành trẻ con: "Quý Hân đừng buồn vào đây bác cho cháu kẹo."

Ai ở đây cũng thấy thuyền trưởng là người phụ nữ trung niên khó tính nhưng Quý Hân mới đến được 2 ngày lại được bà ấy đối xử rất nhẹ nhàng, chiều chuộng. Chỉ vì lúc vớt cô từ chiếc phao lên, cô cả người run rẩy cứ ôm chặt thuyền trưởng mà gọi "mẹ ơi, mẹ ơi..." làm tan chảy trái tim người mẹ của bà ấy.

Quý Hân đi theo thuyền trưởng đến phòng làm việc của bà, vừa vào đến phòng bà đã đưa cô một cái kẹo rồi lại đưa thêm một phong bì có tiền, ôn tồn nói: "Rạng sáng ngày mai là đoàn thuyền chúng ta sẽ đến chỗ du thuyền của con trai ta. Vì ta có việc cần làm ở đó nên không đích thân đưa cháu vào bờ được nhưng ta sẽ cho trực thăng đưa cháu về. Còn cái này là lộ phí cháu cầm lấy đi."

Hai mắt Quý Hân rưng rưng nhìn thuyền trưởng, nắm chặt lấy tay bà: "Cảm ơn bác vì tất cả, tìm được bạn trai cháu nhất định sẽ quay lại thăm mọi người và trả số tiền này ạ."

Thuyền trưởng xoa đầu Quý Hân trìu mến, ánh mắt cũng có chút không nỡ xa: "Trả tiền thì không cần, nhưng nhớ quay lại thăm ta nhé."

***

5h sáng, mặt trời còn ngái ngủ, màn đêm còn rong chơi mà đoàn thuyền đã đến điểm hẹn.

Quý Hân đứng cạnh thuyền trưởng cùng chị Tuyết, chị Nguyệt.

"Ui kia có phải là cậu chủ không? Wowww bao nhiêu năm không gặp giờ thành chàng trai vạm vỡ tuấn tú quá trời."

"Đâu, đâu xem với." Chị Tuyết đang nhòm ống nhòm thì chị Nguyệt giật lấy: "Đúng là đẹp trai thật, nhưng sao sắc mặt cậu ấy tệ thế. A cậu ấy nhìn thấy chúng ta rồi còn đang chạy về phía này nữa. Cậu ấy háo hức gặp thuyền trưởng đến thế cơ à?"

Không gian nửa sáng nửa tối còn vương hơi sương lạnh, Quý Hân mắt kém nên chẳng nhìn rõ, chỉ thấy bóng hình một chàng trai khi hai thuyền chạm nhau đã chạy vυ"t đến...

Chạy đến... ôm cô...