“Kia là Thiên Duy mà, lâu lắm rồi tôi chưa thấy cậu ấy xuất hiện.”
Nghe thấy một giọng nam vang lên, Quý Hân bị đứt mạch suy nghĩ quay qua liếc người đàn ông mặc bộ âu phục đen có khuôn mặt khá ưa nhìn.
Chưa kịp hỏi “Anh là ai?” người đàn ông đã nói tiếp.
“Nhìn cô bình thường như này mà cưa đổ được Thiên Duy chắc cũng là người phụ nữ đặc biệt lắm ha.”
Đù… thằng cha vô duyên nào đây?
Quý Hân ngứa tai, gai mắt, không thèm để ý người đàn ông học theo cách của Thiên Duy, dứt khoát nói: “Xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.”
“Haha, giống cậu ta thật, cô đúng là đặc biệt mà.” Người đàn ông cười như được mùa: “Quen biết cậu ta từ hồi mẫu giáo, tôi chưa từng thấy cậu ta gần gũi nói cười với con gái bao giờ hahaha.”
Bốn chữ “từ hồi mẫu giáo" đập vào tai Quý Hân làm gợn sóng sự tò mò trong cô, chân định bước đi lại thôi.
“Tò mò rồi à? Có hứng thú nói chuyện với tôi rồi?”
“Anh có hứng thú kể thì tôi cũng ngồi nghe vậy?”
Người đàn ông mỉm cười, đưa ly rượu vang cho cô, ánh mắt nhìn ra chỗ Thiên Duy: “Cũng đúng, ai có thể cưỡng lại sự cuốn hút của cậu ta chứ? Một tên hoàn hảo đến mức khiến người ta vừa thán phục vừa đố kỵ. Một tên chẳng để ai vào mắt, cả người toát ra thần thái mà ai cũng muốn làm thân nhưng lại không dám đến gần vì thấy bản thân không xứng.”
“Khoan.” Quý Hân cắt mạch cảm xúc tự sự của anh ta, nghi hoặc hỏi: “Anh có thực sự là bạn của Thiên Duy không vậy? Hay là hai chúng ta đang nghĩ đến hai người khác nhau?”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn Quý Hân rồi lại chỉ tay về phía Thiên Duy đang gắp đồ ăn đằng xa: “Cái người mặc bộ âu phục màu đen được thiết kế một cặp với bộ váy của cô là Thiên Duy mà.”
Quý Hân gật đầu, ánh mắt dò xét người đàn ông: “Đúng vậy là Thiên Duy, nhưng sao nghe lời anh nói cứ như đang kể về tên đại ca trường học hách dịch nào thế?”
Thiên Duy của cô rõ ràng là một chàng trai vừa ấm áp vừa ân cần, đúng là giỏi thật nhưng luôn khiêm tốn hoà đồng cơ mà.
“Haha…”
Quý Hân lại nhìn tên đó ngoác miệng cười, mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ
“Haha cô hài hước quá. Thiên Duy không phải đại ca trường nhưng đại ca bốn trường xung quanh không ai dám động vào cậu ta. Cậu ta cũng không hẳn là hách dịch, chỉ là không quan tâm để ý đến bất kỳ ai thôi. Năm 16 tuổi cậu ta học vượt qua cả đại học liền muốn lên núi sống, tôi với gia đình Thiên Duy tưởng cậu ta lòng thanh tịnh đến độ muốn quy y cửa phật thì ra sức ngăn cấm. Ai ngờ, tên đó bỏ nhà ra đi tự thân lập nghiệp luôn.”
“Khoan" Quý Hân lại tiếp tục cắt ngang, dù không cố ý vô duyên nhưng hai chữ “gia đình” đã làm cô đứng ngồi không yên: “Anh biết gia đình Thiên Duy, không phải bố mẹ Thiên Duy đã mất rồi sao?”
“Ơ, cô không biết, mẹ cậu ta là…”
Người đàn ông chợt cảm giác sống lưng ớn lạnh, quay người mới thấy một ánh mắt đáng sợ hướng về phía mình: “Khi khác nói chuyện tiếp nhé, tôi bận, đi trước đây.”
Ơ… cái quả mơ hỏng này… tự dưng đến hớt lẻo một hồi rồi chuồn khi chưa nói hết là sao?
Quý Hân nhìn anh ta bước đi nhanh như chạy, mặt khó hiểu.
“Quý Hân em vừa nói chuyện với ai vậy?”
Quý Hân đang bực bội thấy Thiên Duy cầm đĩa đồ ăn đầy ú ụ món mình thích thì sáng mắt, thơm má anh một cái làm lệ phí rồi cầm đĩa ăn ngon lành.
“Em không biết anh ta, nhưng anh ta giới thiệu là bạn học từ hồi mầm non với anh á. Sao trong buổi vũ hội này lắm bạn bè anh vậy? Anh quen không ạ?”
Mặt Thiên Duy từ đen hóa đỏ, sờ má thẹn thùng lắng đầu: “Anh không quen.”
Quý Hân miệng nhồm nhoàng, nói: “Hình như chỉ có mình anh không nhớ họ, còn ai cũng nhớ anh thì phải?”
“Kệ họ đi, sắp đến điệu nhảy cuối cùng của vũ hội đó, Quý Hân làm bạn nhảy với anh nhé?”
“Nhưng em không biết nhảy, lại còn đi giày cao thế này tí nữa mà ngã chỏng vó giữa vũ hội thì quê lắm.”
Thiên Duy vén mái tóc Quý Hân về sau cho cô ăn đỡ vướng, lôi khăn tay trong túi lau cái miệng chúm chím của cô, nở nụ cười mê hồn: “Anh biết một chỗ bí mật.”