“Thiên Duyyyy… Thiên Duy ơi…” Quý Hân đứng ở lan can gần hồ, nhìn trước ngó sau rồi lại tiếp tục gọi nhỏ: “Ba hồn bảy vía Thiên Duy ơiiii.”
“Thiên linh linh, địa linh linh Thiên Duy ơiiii.”
Sao vẫn chưa hiện hồn về nhỉ, Quý Hân nhìn vào gương âm dương mới mua của ông thầy bói ven đường, đắn đo suy nghĩ tự hỏi: “Hay là do mình gọi chưa thành tâm?”
Nói xong, Quý Hân lại rút trong túi ra ba nén hương, chân quỳ rạp xuống đất, giở giọng văn khấn:
“Thiên Duy ơi, Thiên Duy à, em với anh dù là hai người xa lạ nhưng cũng coi như có duyên quen biết, chỉ xin anh đừng biến nó thành duyên âm. Nay em quỳ xuống đây mong anh nghe được những lời chân tình này mà buông tha cho em. Những ngày vừa qua tuy em ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên nhưng trong đầu không lúc nào là không nghĩ về anh thành ra trong người mang tâm bệnh. Nên em xin anh đừng ám em nữa, siêu thoát sớm cho lòng thanh thản. Hằng năm, ngày này, tháng này em sẽ cũng bái đốt tiền vàng, biệt thự, siêu xe cúng anh để anh dưới đó không thiếu thứ gì…”
“Ê cô em sao lại quỳ ở đó. Đi chơi với bọn anh đi.”
Nghe giọng đã biết lưu manh, Quý Hân không thèm quay đầu lại tiếp tục thành tâm: “Tránh ra tôi đang cúng bái.”
“Ê cô em biết điều chút.” Hai tên mặt mày hung tợn, nở nụ cười sở khanh, định túm vai Quý Hân.
“Hự…” Nhưng chưa kịp túm thì đã bị ai đó một cước đá văng.
Quý Hân giật mình quay ra sau, trước mắt cô một chàng trai mặc áo hoodie trắng trùm mũ đeo khẩu trang kín mít, thân thủ như trong phim kung fu hiểm ác chỉ một đòn đã hạ gục đối phương.
A… Thiên Duy hiện hồn về rồi.
Chàng trai áo trắng đánh hai tên lưu manh ngất rồi vẫn không tha, cậu ta túm hai tên quăng xuống hồ cái “Tùm” như dọn rác.
Wow quá thể giống tác phong của Thiên Duy, Quý Hân thầm cảm thán, thấy cậu ta quay đi thì gọi: “Cậu gì ơi?”
Ý sao cảm giác cậu ta đi nhanh hơn thế nhỉ, Quý Hân tiếp tục gọi: “Cậu gì ơi? cho tớ địa chỉ để cảm ơn với.”
“Cậu mặc áo trắng ơi.”
“Ê… ê cậu chạy làm gì?” Quý Hân bực tức đuổi theo sau, hét toáng lên “THIÊN DUYYYY"
Vãi đạn, còn chạy nhanh hơn. Đã thế thì phải dùng tuyệt chiêu.
“Á… hu hu hu đau quá chảy máu rồi.”
“Đâu, đâu chảy máu chỗ nào? Đưa anh xem.” Người con trai áo trắng hớt hải chạy lại, nhìn Quý Hân ôm chân khóc lớn thì tá hoả, bế cô vào lòng: “Anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
Yên vị trong lòng cậu ta, vẫn vòng tay đó, vẫn mùi hương đó, vẫn đôi mắt nâu đen đó, Quý Hân không chút do dự giật phăng khẩu trang của cậu ta ra.
“Em, em.”
“Bốp" lời chưa dứt cái tát của Quý Hân đã giáng xuống.
Người con trai chết lặng một chỗ, khuôn mặt tuyệt vọng, khóe mắt bỗng dưng chảy hai hàng nước mắt, đôi đồng tử nhìn Quý Hân như không thể tin nổi.
Quý Hân thấy cậu ta vậy mà lại khóc cũng không thể tin nổi.
“Em ghét anh đến thế?”
“Vậy tại sao còn… còn” Lời ấm ức, tủi thân chưa nói hết cậu ta lại nén vào trong lòng, ánh mắt cụp xuống “Anh xin lỗi, để cho em phải ghét.”
Rõ ràng là anh luôn bảo vệ cô, rõ ràng là anh luôn che chở cô, rõ ràng là cô sai nhưng anh lại xin lỗi.
Anh cứ ấm áp, dịu dàng và yêu chiều như vậy em biết phải làm sao đây?
“May quá anh còn sống.”
Quý Hân vòng tay qua cổ ôm chầm cậu ta, môi kề má cậu, giọng nghẹn ngào.
“Em nhớ anh.”