Sau khi tạm biệt Chu Kỳ An, vừa mới đi qua một con hẻm nhỏ, Thẩm An Nhiên liền thay đổi sắc mặt, hất tôi qua một bên.
“Đừng có lôi kéo tao, thật khiến cho người ta chán ghét”.
“Nói thử xem, từ khi nào thì mày dụ dỗ Chu Kỳ An, người tao thích mà mày cũng dám tiếp cận? Mày đúng la với mẹ mày cùng một thứ, đồ đê tiện!”
“Vừa đưa về nhà vừa mua trà sữa, nếu không phải ở ngoài đường thì chắc mày đã nắm tay người ta rồi đúng không? Cậu ấy như vậy sao có thể để ý mày, có phải mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ấy rồi đúng không?”
Tôi vừa bị sỉ nhục liền thẳng tắp lắc đầu:”Không có, tôi không có làm gì hết!”
Vừa nói xong, Thẩm An Yên liền đá vào bụng tôi một cái, “Còn dám trả lời?”
Kỳ kinh nguyệt vừa đến, lại bị đá một cái vào bụng, bụng dưới liền trởi nên nhói đau. Tôi ôm bụng đau đến mức không thể nào đứng lên được, vẫn cố cắn răng mà trả lời: “Tôi không hề quyến rũ bất cứ một ai!”
Những lời này lập tức chọc giận Thẩm An Nhiên, cô ta càng chắc rằng tôi được Chu Kỳ An bảo kê nên mới dám phản bác lại cô ta.
Mẹ tôi luôn đổ lỗi cho tôi vì cuộc hôn nhân trước của bà không thành công, sau khi tái hôn với chú Thẩm, bà lại càng lạnh nhạt với tôi, thậm chí nhìn tôi bị Thẩm An Nhiên bắt nạt, bà cũng tỏ vẻ thờ ơ.
Bình thường tôi luôn cố kiềm nén, bấm bụng chịu đựng, nhưng không có nghĩa là tôi thực sự chịu đựng mà không phản kháng.
Thẩm An Yên cảm thấy quyền uy của chính mình bị thách thức, thẹn quá hóa giận mà đem ly trà sữa đổ lên mặt tôi: “Chu Kỳ An không có ở đây, mà giả bộ ngây thơ làm gì?”
Trà sữa theo cổ tôi chảy xuống, đông phục nhuộm thành một mảng lớn màu nâu. Trên mặt không ngừng có nước trà sữa chảy xuống, tôi trở nên thảm hại cực kỳ.
Thẩm An Nhiên nhìn thấy vậy, tâm trạng liền trở nên thoải mái, nở một nụ cười đây châm chọc mà xoa xoa cái eo, từ trên cao nhìn xuống phía dưới mà bày ra vẻ khuyên nhủ: “Tao khuyên mày nên tránh xa Chu Kỳ An ra, đồ của tao thì mày nghĩ cũng đừng nghĩ mà tranh giành được.”
Thực ra, Chu Kỳ An cũng không phải là đồ vật, đồ của cô ta, thậm chí là tình yêu của cha mẹ, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ tranh giành...
“Khóc” là biểu hiện của sự yếu đuối, tôi sẽ không bao giờ khóc, chỉ cần nhẫn nhịn, chờ đến khi thi xong đại học thì sẽ tốt rồi...
Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi, chú Thẩm lại không có nhà.
Vừa vào cửa, mẹ tôi liền nhanh chóng cầm lấy cặp xách cho Thẩm An Yên, hoàn toàn không để ý đến cả người tôi chật vật như nào. Tuy rằng đã quen bị xem nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút nhói đau.
Rõ ràng tôi mới là con ruột của mẹ...
Mẹ tôi ở phía sau Thẩm An Nhiên không ngừng ríu rít hỏi han ân cần: “Bảo bối ngoan hôm nay đến trường có mệt không? Dì có làm món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đó!”
Thẩm An Yên vừa thay dép vừa bực bội oán trách: “Bài tập trong lớp thật nhiều, thật là phiền!”
Cô ta cầm lấy chém cơm, chọc chọc vào sườn xào chua ngọt vài cái, lại liếc qua môt lượt cả bàn ăn, “Đồ ăn tối chẳng ngon gì cả, ai bảo dì làm sườn xào chua ngọt? Tôi muốn ăn cá.”
Mẹ tôi nghe xong liền vội vã an ủi Thẩm An Nhiên: “Dì không biết con muốn ăn cá, con đừng nóng, dì đi làm cho con ăn ngay đây”.
Bà thấy tôi đang sắp xếp lại mấy đôi giày mà Thẩm An Nhiên vứt lung tung, lập tức quát: “Không thấy chị mày muốn ăn cá sao? Còn không mau thay giày rồi đi mua một con cá!”