Chương 2

3

Đây là một chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp, ghi hình chúng tôi cùng nhau chung sống trong cùng một căn biệt thự.

Tôi vừa dọn dẹp phòng xong, đi ra liền nghe thấy ở phòng khách có người nhắc đến tên mình.

"Tề Nhạc, để tôi phỏng vấn cậu. Tại sao cậu lại đến tham gia chương trình này vậy?"

Tề Nhạc là sao nam trước đây từng có xào qua CP với tôi, người phỏng vấn cậu ấy là nữ khách mời trong chương trình này.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Vương Viện Viện.

Sở dĩ tôi nhớ tên cô ấy, là vì trước đây có bản chuyển thể IP* rất hay, chúng tôi đã cùng nhau tranh giành vai nữ hai.

(*) bản chuyển thể IP: IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm.

Trong lòng tôi chợt có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, ngay sau đó tôi đã nghe thấy: “Nghe nói anh và Tưởng Hoan lén quan hệ không tồi, anh đến tham gia chương trình hẹn hò này vì cô ấy có phải không?”

[ Vụ này trên mạng có thông tin không vậy? Tưởng Hoan đang hẹn hò với Tề Nhạc, lại còn đi cọ nhiệt ảnh đế chúng tôi làm gì vậy?]

[ Bạn tôi làm trong giới, cô ấy nói với tôi rằng chuyện Tề Nhạc và Tưởng Hoan là có thật, tình trường của Tưởng Hoan khá hỗn loạn luôn đó. 】

Tề Nhạc trả lời một cách mơ hồ, không thừa nhận cũng không phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng Vương Viện Viện cũng không có ý định dừng lại ở đó, cô ta càng đứng gần Tề Nhạc hơn.

“Vậy hai người đến bước nào rồi?”

Tề Nhạc chỉ là nghệ sĩ cùng công ty với tôi, tôi không liên quan gì đến đời tư của anh ấy.

Trước đây chúng tôi từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình của công ty, bởi vì đóng nhân vật có tình cảm với nhau trong phim, cho nên sau khi phim phát sóng, công ty đã đổ nhiều tiền ra để mua rất nhiều thủy quân kéo CP của chúng tôi lên.

Tôi cũng bởi vì anh ấy là người mới, lại chung một công ty, nên tôi cũng chưa bao giờ chủ động làm sáng tỏ.

Sợ Vương Viện Viện tiếp tục chất vấn, làm Tề Nhạc nói sai, nên tôi chuẩn bị đi đến, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang lên:

“Nói cái gì vậy?”

Tề Nhạc nhìn thấy Lâm Mặc, lập tức dừng câu chuyện lại, cũng đứng cách xa Vương Viện Viện một chút: "Chưa có nói cái gì cả. Chào chị Lâm Mặc, tôi là Tề Nhạc."

Anh ấy ân cần tự giới thiệu bản thân, nhưng Lâm Mặc lại không thèm để ý đến anh ta, chỉ cười nhạt.

Sau đó cô ấy lại quay sang hỏi Vương Viện Viện: “Chị này tên gì vậy?”

"Chị ấy tên là Vương Viện Viện." Tề Nhạc cướp lời nói.

“Ra vậy, Cư dân mạng đều nói chị Viện Viện giống như tiên nữ xuất trần, không nghĩ chị lại nhiều chuyện vậy nha!”

Một câu bốn lạng đẩy ngàn cân*. Vương Viện Viện trong lòng cực kì tức giận, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

(*) Một câu bốn lạng đẩy ngàn cân: dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực. ở đây ý là chỉ dùng một câu nói nhỏ của Lâm Mặc mà đã đẩy Vươn viện Viện lên đầu.

Cô ta cười mỉa mai nói: "Với sự nổi tiếng hiện tại của cô Lâm Mặc đây, sao lại muốn đến tham gia tiết mục nhỏ này vậy? Chẳng lẽ là vì Tần Ảnh Đế sao?"

Vương Viện Viện chủ động đem Lâm Mặc cùng Tần Biết Tô nói cùng nhau, kỳ thực là muốn lấy lòng Lâm Mặc.

Nhưng vẻ mặt Lâm Mặc vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô ấy ngưng mở tủ lạnh, quay lại và nghiêm túc nói: "Đương nhiên là không rồi."

“Hả?” Vương Viện Viện lần này thực sự kinh ngạc.

Ngay cả tôi cũng không ngờ cô ấy lại trực tiếp phủ nhận như vậy.

Tại vì trên mạng, mọi người đều đồn rằng cô ấy tham gia chương trình này bởi vì có ảnh đế Tần góp mặt.

Ai có thể đoán được, Lâm Mặc nhanh như vậy lại phủ nhận điều đó.

Đồng thời tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải tranh dành Tần Biết Tô thì cũng sẽ không có xung đột với tôi rồi.

4

Tổ đạo diễn phát hiện tôi đang đứng nghe lén, bọn họ liền dùng ánh mắt bảo tôi đi ra ngoài.

Tôi ngượng nghịu cười.

“Wow, thật nhiều người nha.”

Trong phòng khách, ba người với ba sắc thái khác nhau khi nhìn thấy tôi.

Vương Viện Viện ở nơi máy quay không quay đến, trợn mắt nhìn tôi, Tề Nhạc thì chỉ nhàn nhạt liếc qua tôi một cái, sau đó ánh mắt anh ấy lại quay về phía Lâm Mặc.

Mà Lâm Mặc thì cứ dán ánh mắt vào tôi kể từ khi tôi xuất hiện, giống y như keo da c.hó vậy.

Ánh mắt cô ấy nóng bỏng đến mức tôi muốn tỏ ra không thấy cũng không được.

Để tránh mọi người xấu hổ, tôi mỉm cười và gật đầu với cô ấy.

Tôi định chào hỏi hai người còn lại, nhưng hóa ra bọn họ đã đi rồi.

Nhìn cũng đủ hiểu là bọn họ không thích tôi.

Tôi mỉm cười thờ ơ, kệ m* bọn họ.

Tôi đi ngang qua Lâm Mặc, định đi đến chỗ tủ lạnh sau cô ấy lấy nước uống. Thế nhưng khi vừa đi qua cô ấy, chợt cô ấy ở phía sau tôi mở miệng: “Chúng mình làm quen lại nhé, em tên Lâm Mặc, em thích chị từ lâu lắm rồi.”

Giọng nói của cô ấy lạnh lùng, êm tai, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.

Tôi chợt nhớ ra đang phát sóng trực tiếp, liền nhanh chóng trả lời: “Chị là Tưởng Hoan,

đã ngưỡng mộ em từ lâu.”

Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt tôi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy.

Trong giây lát, tôi cảm thấy như bị điện giật vậy.

Ngay sau đó, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc: [Cuối cùng mị cũng được chạm vào nữ chính rồi aaaaaa!!! 】

Nhưng rõ ràng nãy giờ tôi vẫn đang nhìn cô ấy.

Cô ấy đâu có mở miệng đâu.

Tôi nhìn quanh một cách mơ hồ.

Trong phòng khách chỉ có tôi và cô ấy, lại không có người thứ ba.

"Làm sao vậy?" Lâm Mặc hỏi tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không có sao cả.”

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: [Chị ấy thật thơm! Thật mềm! Sờ thích quá má ôi!!!]

Lâm Mặc vẫn như cũ, là bộ dáng mỉm cười nhẹ.

Nhưng khi tôi nhìn xuống bàn tay tôi cùng bàn tay cô ấy đang nắm lấy nhau - ngón cái của Lâm Mặc đang xoa mu bàn tay tôi, như thể chạm vào như vậy vẫn chưa đủ, cô ấy lại ấn ấn xuống.

[Thật quá mềm luôn ó!!!]

Lần này cuối cùng tôi cũng xác định, giọng nói này là của Lâm Mặc.

Cái này… Hình như là tiếng lòng của cô ấy thì phải.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mỹ nữ xinh đẹp trước mắt, khóe miệng Lâm Mặc vẫn nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp: “Em có thể làm bạn với chị được không ạ?”

Tôi vẫn còn đang hoảng sợ vì nghe được tiếng lòng của Lâm Mặc, vô thức gật đầu.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp:

[ Bọn họ là đối thủ của nhau phải không vậy? Đây là Tu la tràng* sao???]

(*) Tu La tràng (theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu. Ý nói là hai bả này đang trên chiến trường với nhau á.

[ Lâm Mặc thanh nhã hào phóng như vậy, Tưởng Hoan tuổi gì mà sánh bằng cơ chứ.]

[ Uây uây, các bà không ai thấy cách nhìn của Lâm Mặc với Tưởng Hoan có gì bất thường sao?]

[ Phát hiện mới, có CP để đu rồi!!!]

[ Lầu trên đừng quá thái quá, tôi thấy Tưởng Hoan rõ ràng là muốn cọ nhiệt của Lâm Mặc thôi.]

[Tưởng Hoan mau lượn đê, đừng chiếm tài nguyên của chương trình nữa.]