1,
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông có gương mặt siêu đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
Tôi vẫn luôn cho rằng Trình Tiêu không thích tôi, anh ấy kết hôn với tôi chỉ vì muốn đối phó với bố mẹ anh.
Nhưng giờ tôi chợt nhận ra anh ấy chính là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong bị khùng.
“Vợ yêu đang nhìn mình.”
“Không biết cô ấy có bị sốc khi thấy gương mặt đẹp trai của mình không?”
“Hahaha mình chắc chắn rằng mặc áo sơ mi trắng thẳng lưng ngồi trên ghế sofa sẽ mê hoặc được cô ấy, nam chính trong phim thường như thế mà.”
Tôi hơi ngượng ngùng ho một tiếng: “Trình Tiêu, anh…”
Tôi chưa kịp nói hết câu anh ấy đã đứng phắt dậy: “Sao vậy?”
“Vợ vừa mới gọi tên mình, chắc chắn cô ấy muốn ngủ cùng mình, hồi hộp quá đi.”
Tôi: “...???”
Không ngờ rằng anh ấy bên ngoài thì trông có vẻ cấm dục, nội tâm lại là một chú cún nhỏ.
Tôi chỉ vào áo sơ mi của anh ấy: “Em muốn nói là cúc áo… anh cài nhầm rồi.”
“À, đã biết.”
Trình Tiêu gật đầu, trên mặt cũng không có tí ngượng ngùng nào, ôn nhu nói: “Cảm ơn em nhắc nhở.”
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy:
“A a a a, thật xấu hổ quá đi, lần đầu tiên trong đời sử dụng mỹ nam kế nhưng lại bị vợ yêu nói cài nhầm cúc áo.”
“Tôi rất muốn khóc, bà xã, vợ yêu, dưới cúc áo cài nhầm của anh là cơ bụng tám múi đó.”
2,
Tôi đứng dậy rồi đi về phía ban công.
Trình Tiêu tỏ vẻ thản nhiên cúi xuống và lấy chiếc điều khiển mở TV.
Nhưng trong lòng anh ấy lại như nước tràn bờ đê: “Cô ấy đi về phía này, vợ yêu đang đi đến chỗ mình.”
“Cục cưng, mau tới đè anh xuống hôn một cái.”
“Mình không thể đợi được nữa rồi.”
Tôi không thể không nhìn Trình Tiêu thêm lần nữa.
Tôi nhìn thấy bàn tay cầm điều khiển của anh ấy run run, môi hơi nhếch lên, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Tôi vừa thấy bất lực, vừa thấy buồn cười.
Trước kia khi chưa nghe thấy tiếng lòng của Trình Tiêu, tôi thường thấy anh ấy ở phòng khách xem TV, nhưng lại không xem TV mà luôn chăm chú nhìn vào tôi.
Trước kia tôi còn tưởng tôi làm chuyện gì quấy rầy đến anh ấy.
Hiện tại mới phát hiện hóa ra nội tâm của anh ấy điên khùng như vậy.
Chẳng mấy chốc tôi bước qua Trình Tiêu.
“Dừng lại! Dừng lạiiiiii!”
Trình Tiêu điên cuồng hét lên trong lòng.
Sau đó anh ấy không kiểm soát được bản thân mà nắm lấy tay tôi.
“Oa oa oa, kích động quá, cuối cùng cũng được chạm vào tay vợ yêu rồi!”
“Tay vợ thật mềm, muốn hôn một cái quá đi.”
“Á đù! Tại sao mình lại chạm vào vợ mình?”
“Không xong rồi! Vợ nhất định sẽ nghĩ mình là đồ biếи ŧɦái.”
Giọng nói của Trình Tiêu như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, nhưng biểu cảm trên mặt anh ấy vẫn lạnh như băng.
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trình Tiêu mặt vẫn tỉnh bơ, tim không đập chân không run bình tĩnh nói: “Trên mu bàn tay của em có muỗi.”
Nói xong, anh lập tức rút tay lại.”
“Huhuhu, vợ yêu, em không thể nói rằng chồng ơi chúng ta cùng đi ngủ được hay sao?”
“Vợ yêu, anh rất muốn ngủ cùng em mà!”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Trình Tiêu….”
Trong mắt Trình Tiêu hiện lên một tia chờ mong và mừng rỡ: “Sao thế?”
“Thích quá đi, thích quá đi, vợ cảm nhận được mình muốn gì rồi, nhất định là muốn bảo mình cùng về phòng ngủ.”
“Sau này anh nhất định sẽ làm cho vợ thoải mái.”
Nghe những lời trong lòng của anh ấy khiến tôi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tôi cắn môi, lật tẩy lời nói dối của anh ấy: “Còn chưa đến mùa hè, lấy đâu ra muỗi!”
Trong mắt Trình Tiêu thoáng qua một tia thất vọng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Xin lỗi, vừa nãy là anh sai rồi.”
Tôi cười nhẹ: “Không sao.”