Cô bé cấp một ngồi ngay ngắn vào cái bàn đôi,bên cạnh là hoa hoa công tử đang mặt mày hầm hầm như sắp đi chém người
– chào hoa hoa công tử chúng ta lại gặp nhau.
Vương Lãnh “xì” một tiếng dài,rồi quay phắt đi,nhìn chằm chằm vào ông thầy đang đứng trên bục.
Hắn nhớ lại lúc nãy thấy ông thầy bị con nhỏ đen đúa này kéo lại thì thầm gì đó liền bật dậy hét :
– thầy,em không thích ngồi với con nhỏ này.
– kệ em.
– nhưng,em quen ngồi một mình,không thể ngồi với con bé dân đen này.
– liên quan đến thầy không? Không thì thôi,chúng ta bắt đầu học
Vương Lãnh nghiến răng ken két.
Chắc đây là âm mưu của Nhan Tiếu đó
– Nhan Tiếu bạn ơi.
Nhan Tước quay phắt sang nhìn Vương Lãnh nỏ một nụ cười tà mị.
– có gì không bạn Vương Công?
– tên ta là Vương Lãnh không phải là Vương Công.
– vậy tên ta cũng đâu phải là Nhan Tiếu.
Nhan Tước cười tít mắt,bàn tay để dưới bàn đang vận nội công hết sức để nhéo Vương Lãnh.
– ….AAAAA….
Vương Lãnh đứng bật dậy hét thật lớn.
Đồng thời có một tiếng ” xoạt ” khá to.
Mọi người xung quanh : ….●︿●
Vằng đen hiện rõ trên mặt Vương Lãnh
Nhan Tước cười cười như không,mở miệng nói.
– hoa hoa công tử,ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi,đến cả tiếng hét cũng yểu điệu như thế.
– không…Nhan Tước..không phải
Bầu không khí nặng nề vỡ òa,cả lớp lẫn ông thầy già bật cười lớn.
Cười như chưa bao giờ được cười.
Nhan Tước bĩu bĩu môi,rồi cắm cúi vào vẽ gì đó,sau đó leo lên ghế,giơ tờ giấy trắng trên đầu Vương Lãnh.
Trên đó vẽ một con chim đang bay ngang qua để lại ba dấu chấm.
Hoa hoa công tử : ●=●|||
– NHAN TƯỚC….
– hả?
Nhan Tước trả lời tỉnh bơ,còn khuyến mãi thêm một nụ cười hồn nhiên như cô tiên.
Giờ ra chơi,
Nhan Tước nhâm nhi miếng snack.
Tay lật từng trang sách chậm rãi,từ tốn.
Nhan Tước chỉ vào trang sách,ngón tay thon nhỏ chạm vào trang sách phát ra tiếng “bộp bộp” vui tai.
Bên cạnh là Vương Lãnh soái đang mặt đầy gạch đen
– Nhan Tước cô nương,ta xin cô,coi như nể tình bằng hữu hãy tha cho kẻ này một mạng.
Vương Lãnh cố nhại giọng trong phim chưởng,đọc lại lời thoại trong quyển sách của Nhan Tước.
Là cuốn tiểu thuyết kinh điển Anh hùng xạ điêu của Kim Dung.
Đó sẽ là không quan trong khi….
Cái quần đang bị rách của Vương Lãnh đang bị Nhan Tước làm cho rách lớn hơn.
Vương Lãnh khuôn mặt đau khổ,viết một dòng lên quyển truyện của Nhan Tước.
” tha cho ta,ngươi thắng rồi ”
Nhan Tước cười tà mị,nhìn chằm chằm vào Vương Lãnh.
Cầm cục tẩy lên xóa dìng gữ mà Vương Lãnh vừa viết,Nhanh Tước ghi lại một dòng khác.
” với một điều kiện ”
” ? ”
” vừa đi quanh trường vừa cầm loa hét,tôi yêu em ”
Cơ mặt của Vương Lãnh hết co giật đến chuyển màu.
Khóe môi cứ cử động mà không thét ra được từ nào,khiến Nhan Tước bịt miệng lại cười khe khẽ.
” loa? Lấy đâu ra? ”
Nhan Tước cười cười,khẽ búng tay,một người phụ nữ mặt áo đen đi tới.
– Nhan Tước,em cần gì?
– một cái loa điện cỡ lớn,nối với loa phát thanh của trường.
– ok.
Ngày đầu tiên đi học,giờ ra chơi đầu tiên.
Là người đầu tiên khiến Vương Lãnh soái ca nhà Lam Vẫn này khốn khổ và xách loa đi tỏ tình khắp trường.
Còn kết cục của Vương hoa công tử thì…tự hiểu