Cả ngày chỉ biết ăn và ngủ.
Vậy mà Nhan Tước cô nương vẫn ôm tong ốm teo,không mập thêm một chút hay có một tí mỡ thừa nào cả.
Vương Lãnh đứng nhìn những gói bánh rỗng từ tay của nhân Tước thả xuống lòng không khỏi quán trách.
– quét tiếp đi.
Hắn trong trận phục người hầu,cầm chổi và xúc rác hậm giực quét từng vỏ bánh,vụn bánh xung quanh.
Diing doong…
– ra mở đi.
Vương Lãnh hậm hực tiến đến mở cửa.
Ai bảo số hắn nhọ quá làm gì!
Chơi caro thua,bị bắt làm việc nhà.
Người làm trong nhà được Nhan Tước cầm chổi quét ra đường ở rồi.
Thế mà lúc nãy còn mạnh miệng nói : ” căn nhà nhỏ như thế này,ta dư sức làm hết ”
Ời thì nhỏ,một căn phòng rộng có 80m² chứ mấy,mà căn nhà lại có hơn mười phòng.
Bây giờ thì hậm hực không kịp.
– ai đó?
Vương Lãnh vừa nhìn thấy người đang đứng trước mình liền tái sắc.
Đối phương vừa nhìn thấy Vương Lãnh.
Ôm ngay miệng,khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì nhịn cười.
Nhan Tước ngoái đầu ra nhìn thì thấy một nữa nhân mặt đang đỏ bừng bừng liền quay đầu lại.
Cuối xuống cầm chiếc dép bông của mình. Ngắm ngay cái đầu đang bừng bừng sát khí ném thẳng tới.
Bốpp…
Nhỏ ung dung quay người lại ngồi ăn tiếp.
Bên kia cánh cửa,đối phương vừa xem xong tuyệt kĩ nhà này liền phụt cười.
Vương Lãnh ôm đầu hét lên trong lòng .
Nhan Tước khốn nạn.
Nữ nhân đứng trước cửa,mái tóc cắt ngắn ôm vào khuôn mặt nhỏ,đôi môi chúm chím như anh đào,đôi mắt tròn xoe.
Không thể cho là mĩ nữ thì cũng phải được phong là thiên sứ.
– Vương Lãnh,Nhan tiểu thư là ai?
Nhan Tước đang ăn bánh thì nghe thấy cái giọng khá quen,lại còn nhắc đến tên không khỏi…….
….
…..ăn tiếp bánh như chưa có chuyện gì cả.
– em vào đi.
Mễ Linh bước vào nhà tự nhiên.
Ngồi xuống trước mặt Nhan Tước rất tự nhiên.
Chìa tay ra làm quen rất tự nhiên.
Ăn nói rất tự nhiên.
– chào tôi là Mễ Linh,là bạn gái của Vương Lãnh.
Nhan Tước vẫn tiếp tục ăn bánh,mắt dán vào màn hình TV.
Mễ Linh liền tới rút dây cắm điện ra,màn hình lập tức tối thui.
Nhan Tước nhíu mày nhìn Mễ Linh rồi nhìn sang Vương Lãnh đang lo lắng.
Ể,lo cho ai vậy đại ca?
– thì ra là nguyên phối.
Nhan Tước nói nhỏ,Mễ Linh không hiểu liền nói:
– hả?
– ngươi là nguyên phối,là chính thê của Vương Lãnh…hmmm…xin chào tỷ tỷ,em là tiểu tam của vi phu nhà chị.
Mễ Linh khẽ nhếch mép cười.
Nhan Tước cảm thấy mình hơi bị lậm ngôn tình cổ đại quá rồi.
– chào muội,tiểu tam. Tướng công của ta phải nhờ em rồi.
Vương Lãnh khẽ nuốt nước bọt,mồ hôi tuôn ra như tắm.
Nhan Tước nhìn sang Vương Lãnh khẽ nhếch mép cười cười.
– sao lại nhờ muội. Tiểu mụôi đây phải nhờ chính thê tỷ tỷ chăm sóc cho tướng công chứ.
– tiểu tam em quá khách sáo rồi, ta nghe nói muội vì chờ tướng công đến đón mà bị cảm lạnh à? Haizz hôm đó tướng công đến đón chị,em thật tội nghiệp.
Nhan Tước khẽ co giật.
Sao cô ta lại biết mấy cái chuyện này.
– tỷ tỷ,hình như tỷ xen vào chuyện của muội rồi.
Mễ Linh bật cười nhìn Nhan Tước đầy thâm ý.
– Nhan tiểu thư,tỷ sao có thể xen vào chuyện của muội? Tỷ chỉ là con nhà dân thấp hèn,sao có thể sánh bằng con của vua chúa?
Nhan Tước mặt mày dù vô cảm nhưng khuôn mặt đã đằng đằng sát khí từ khi nào không hay.
Nhan Tước nắm chặt bàn tay,móng tay đâm mạnh vào da.
Cơn đau nhức làm nhỏ tỉnh táo hơn để không làm gì mất danh dự cho gia đình.
– phải,tôi đúng là con nhà vua chúa,chị đâu có thể xen được vào chuyện của tôi đúng chứ? Vậy bây giờ có chuyện này…
Mễ Linh nhếch mép khinh khỉnh nhìn Nhan Tước.
– sao?
– chuyện của tôi là mời chị ra về và tôi sẽ giữ Vương Lãnh ở đây,dù hôm nay hai người kỉ niệm ba năm quen nhau đi chăng nữa. Vương Lãnh hôm phải giúp tôi làm nghĩa vụ vợ chồng.
Nhan Tước thờ ơ nhìn khuôn mặt hơi biến sắc kia.
– đương nhiên nếu chị thích thì có thể ở lại “dự giờ”.
Mễ Linh vuốt vuốt tóc mái,rồi hất nhẹ sang bên.
Khuôn mặt hơi biến sắc đã thay vào là khuôn mặt thâm hiểm.
– Tiểu Lãnh,anh không phiền nếu như em ở lại làm bóng đèn “dự giờ” trong tiết học nghĩa vụ vợ chồng của hai người chứ?
Vương Lãnh cau mày,sau đó kéo tay của Nhan Tước đi vào phòng bếp.
– gì đây? Chẳng nhẽ ngươi muốn nguyên phối đại nhan của ngươi “dự giờ tiếng học nghĩ vụ vợ chồng” ngay trong phòng bếp ư?
Vương Lãnh giơ tay lên tát một cái vào mặt của Nhan Tước.
– Mễ Linh là bạn gái chính thức của ta.Ngươi làm cái quái gì thế hả?
Nhan Tước cười cười.
Cất giọng nhàn nhạt chất vấn ngược lại.
– vậy ta thực sự chỉ là tiểu tam xen vào chuyện của hai người?
– …
– thật sự ta là tiểu tam xen vào hai người?
– phải.
Sắc mặt Vương Lãnh trở lại như những ngày đầu gặp mặt Nhan Tước,bộ dạng lạnh lùng không cần đời.
– ….
Nhan Tước bấm điện điện thoại.
Bên đầu dây kia lập tức bắt máy.
– đem con nhỏ Mễ Linh đó đi cho khuất tôi,tặng thêm cho con nhỏ đó một cái tát vào má trái.
Vương Lãnh giật cái điện thoại ném mạnh vào tường.
– ngươi làm gì thế hả?
– có đập cũng vô ích,chắc giờ cô ta đã…
– ÁÁÁÁ .
Vương Lãnh đã không còn đứng trước mặt Nhan Tước nữa.
Nhỏ vuốt vuốt mái tóc,quay người mở vòi nước ở lavabo.
Tay vịn trán,đầu lắc lia lịa.
Người ta nói,có tiểu tam thì nguyên phối không còn chỗ đứng.
Vậy nguyên phối vẫn còn chỗ đứng,thì tại sao lại cần tiểu tam?
Nguyên phối thắng tiểu tam.
Ít ra trong chuyện của Nhan Tước .