Chương 59: Chạy trốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bờ Đông Hoa Kỳ, Tiểu bang Massachusetts vừa

trải qua một trận bão tuyết.

Tuyết đọng ngoài phòng đã lấp cả cẳng chân, ba bậc thang trước cửa đều bị chôn dưới tuyết, chó kéo xe lúc tản bộ không cẩn thận trượt ngã, đập vào. Hàng xóm vui cười, nếu mở cửa nhà thì sẽ nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh.

Đúng vậy, hôm nay là lễ Giáng Sinh, tháng mười hai sắp kết thúc,

cách năm mới còn sáu ngày…

Johnson Brown ghé vào cửa sổ trên tầng hai. Cậu bé nhà hàng xóm đội mũ đeo khẩu trang, chơi đùa trong tuyết với chú chó. Trong đêm đen gió tuyết, những ngôi nhà sáng đèn ấm áp đẹp đẽ.

Cậu

quay đầu, kéo rèm cửa xuống.

Trong phòng rất lạnh, Johnson quấn chặt chăn lông quanh mình, khuôn mặt trắng bệch.

Hệ thống sưởi trong nhà bị hỏng đêm qua, không thể hoạt động nên nhiệt độ phòng rất thấp.

Quê của Johnson, miền nam tiểu bang Massachusetts, không có gió

tuyết lớn như thế, mùa đông ở đó ấm áp hơn nơi này nhiều. Johnson chưa từng gặp gió tuyết lớn như vậy, hiện tại trong mắt nó không có mới mẻ tò mò mà là màu xám câm lặng.

Trong phòng rất lộn xộn, như bị thú dữ tàn phá.

Tủ quần áo thủng một lỗ to, mảnh vỡ của bình hoa chất đống trong góc tường, đèn treo trên tường bị nghiêng lệch, giường mất một chân, chỉ có thể dùng sách để kê. Khi Johnson ngồi lên trên, giường phát ra tiếng kêu khiến người ra ê răng, giống như chỉ trong giây lát thôi sẽ sập.

Trong nhà không có người.

Căn nhà

trống trơn, lạnh như băng.

– Katie và Charlie, lại ra ngoài cãi nhau.

Đôi vợ chồng mới cưới này là người giám hộ mới của Johnson. Nghe nói văn kiện nhận nuôi hợp pháp còn chưa được thông qua, Johnson lấy tạm thân phận thân thích của nữ chủ nhân để ở lại nơi này.

Nữ chủ nhân Katie, từng là giáo viên trường công của Johnson. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thiện lương.

Chồng cô, Charlie, là vị luật sư tốt bụng, đối với trẻ con lúc cũng nhiệt tình thân thiết.

Đây toàn bộ những gì Johnson biết về họ. Nhưng sau khi đến thành phố Bangolo bang Massachuttsets sống cùng họ, Johnson mới phát hiện họ không giống như mình đã nghĩ.

Ngài luật sư “nhiệt tình”, trừ lúc đi làm thì không ra ngoài, không tham gia hoạt động cộng đồng, ít khi chào hỏi hàng xóm, có lần đi về muộn còn hung hăng đá con chó nhà hàng xóm một cú.

Katie “thiện lương”, không đi làʍ t̠ìиɦ nguyện, cũng không đến nhà thờ giúp phân phát đồ ăn.

Họ nói vì gánh nặng gia đình lớn hơn, nên chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Họ vẫn tươi cười nhiệt tình thân thiết như cũ, cực kỳ quan tâm đến Johnson, nhưng tình cảm của họ… lại không ổn lắm.

Có hôm lúc nửa đêm, Johnson đang mơ màng thì nghe thấy tiếng cãi vã

ở tầng dưới. Nó dụi mắt bò dậy, lặng lẽ đi đến cửa. Nó nghe được tiếng Katie và Charlie đang kịch liệt tranh cãi, dường như là vì tiền, vì vấn đề chi tiêu gia đình.

Tiếng cãi nhau như thế, lúc trước Johnson ở khu dân nghèo, mỗi ngày đều nghe thấy.

Nó về phòng ngủ, tự hỏi quyết định của mình có phải sai rồi không. Nó không nên rời miền nam tiểu bang Massachussets, khiến nhà cô giáo Katie gặp phải vận rủi.

Con lốc kéo dài phá hủy thành phố nghiêm trọng, gần như biến thành đống đổ nát. Những người không rời đi kịp, đều ở trong danh sách mất tích, có thi thể đã được phát hiện.

Chú

Rick của Johnson, vẫn đang ở trong trạng thái mất tích. Nó nghe ngài luật sư nói, thủ tục nhận nuôi tạm thời không thể giải quyết, nên giờ nó không thể đến trường, chỉ có thể ở nhà.

Ở đây có đồ ăn phong phú, có quan tâm chăm chút, có chương trình TV và trò chơi máy tính, nhưng Johnson lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Cậu bé đã từng chịu tổn thương, cực kỳ nhạy cảm.

Mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt, mỗi bữa cơm đều bày trên bàn, mỗi đêm đều ngồi trên sô pha trong phòng khách xem talk show,

mỗi ngày đều nói chúc ngủ ngon… Càng ở chung lâu, Johnson càng thấy kỳ lạ.

Katie thích chương trình

khách mời, rất hài hước, nhưng toàn dùng cách chế giễu người nghèo, ám chỉ họ là rác rưởi của xã hội.

Chương trình này nhằm vào giai cấp trung lưu, và những người hướng đến giai cấp này. Johnson không bị cuộc sống của thành phố phồn hoa ngập vàng son mê hoặc. Những chương trình làm Katie cười to, bao giờ cũng khiến cậu bé thấy xấu hổ, bất an.

Nó ở trong ngôi nhà này, giống như một vị khách, dù có nhận được bao nhiêu thân thiết chăm sóc, nó cũng không thể hòa nhập.

Sau vài lần cãi nhau lúc nửa đêm bị Johnson phát hiện, Katie và Charlie không ở nhà tranh cãi nữa, họ sẽ đến công viên gần nhà hoặc quán bar. Họ nói với Johnson là “trong sinh hoạt không tránh khỏi có lúc mâu thuẫn, nhưng họ cho rằng cãi nhau trước mặt trẻ con là sai, nên phải tránh đi.”

Giờ họ lại đi ra ngoài.

Tuyết rơi

lớn như thế, trong lễ Giáng Sinh, để lại nó ở nhà một mình chờ trong căn phòng lạnh băng.

Ngài luật sư gọi đến chỗ

sửa chữa hệ thống sưởi nhưng không ai nghe. Katie nói muốn cùng đi ra ngoài xem có siêu thị nào còn mở không. Trên mặt họ vẫn giữ nụ cười, nhưng rất miễn cưỡng.

Johnson chui

đầu vào chăn lông.

Đêm qua, đêm Giáng Sinh, khi họ đang ăn tiệc lớn với gà tây trong phòng khách, ngôi nhà bỗng rung rung.

Sau đó trong phòng xuất hiện rất nhiều quái vật hình cầu, Johnson qua cửa sổ thủy tinh còn thấy một đám khỉ tay dài nhe răng trợn mắt nhảy nhót, rung tuyết đọng trên cây thông rơi xuống.

***

Trên ngã tư đường trong khu phố, một người phụ nữ mặc áo lông, tức giận gào: “Em chịu đủ rồi, Charlie! Anh cũng thấy đấy, khi quái vật đến, Johnson chỉ biết trốn trong góc tường! May mà chỉ là mười mấy con bóng lông đen, nếu là khỉ tay dài, hay thậm chí là mực ăn thịt người thì sao?”

Người đàn ông đội mũ đen, bình tĩnh nói: “Vậy em muốn thế nào? Nói

với nó, cục cưng à, thật ra trong cơ thể chúng ta có một loại sức mạnh thần bí, điều khiển nó có thể bảo vệ chính mình, đánh chết

quái vật à?”

Người phụ nữ trợn trừng mắt, thở hồng hộc: “Sao lại không được?”

“Nó là nạn nhân của bạo lực học đường. Johnson Brown vì những gì gặp phải thời thơ ấu, bản thân nó cực kỳ ghét bạo lực! Katie, em quên hết nguyên tác viết gì à?”

“Khi đối mặt với sự tấn công của quái vật, chỉ biết khóc lóc run rẩy. Đây là nhân vật chính của chúng ta sao? Em hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này!” Cô ả tóc vàng Katie giận đùng đùng, “Em thà là tên Jack xui xẻo, bay qua bên kia đại dương, ở trong lãnh địa của Ác Ma, còn hơn qua những ngày như này.”

Cô ả lại chê bai những khuyết điểm của Johnson.

“Nó không giặt sạch nổi tất, dao nĩa cũng không dùng tốt được, cái đĩa sứ sắp bị cắt vỡ luôn rồi. Không biết dùng máy cắt cỏ, ngay cả lò vi sóng cũng không biết dùng! Chúa ơi!”

Mặt Katie đầy vẻ phóng đại “đây là một thảm họa”. Ả chỉ trích người đàn ông trước mặt, đã vứt hết mọi việc lại cho ả.

“Đêm qua khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, chúng ta vất vả lắm mới gϊếŧ chết mấy con bóng lông đen kia. Nó không làm gì cả! Đồ nội thất, đồ điện trong nhà đều bị phá hỏng, chúng ta lấy đâu ra tiền để sửa? Tháng trước đã thiếu tiền, chi phiếu tháng này còn chưa đến đâu!”

Vẻ mặt ngài luật sư không kiên nhẫn, gã giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, không muốn cãi nhau với Katie: “Anh đã đi giục rồi!”

“Anh đã thục giục được ba ngày.” Katie ức đến muốn khóc.

Cô ả uể oải ngồi xổm xuống ven đường. Nhớ đến căn nhà không có hơi ấm, lạnh băng, ả không muốn về.

“Nào, Katie,

đừng như vậy!” Charlie đành phải khuyên, “Nghe này, chúng ta không thể để Johnson ở một mình trong nhà. Cần anh nhắc lại bác sĩ tâm lý nói gì không, đứa trẻ chịu nhiều tổn thương dễ sinh ra tính cực đoan. Nếu bị vứt bỏ hay bị phân biệt đối xử có thể sẽ xuất hiện nhân cách phản xã hội! Chúng ta không thể biến Johnson thành như thế. Em yêu, chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, Chúa sẽ phù hộ chúng ta.”

Đôi nam nữ ở trong trời tuyết ôm nhau.

Họ thật sự là một đôi tình nhân, không thì cũng đã chẳng nhận được nhiệm vụ tốt như thế. Trước đấy có rất nhiều người hâm mộ vì họ được tiếp xúc gần gũi với nhân vật chính, trở thành “người thân” quan trọng trong lòng nhân vật chính. Đây đúng là nhân bánh rơi từ trên trời xuống!

Katie muốn đánh chết chính mình vui sướиɠ như điên lúc trước.

“Em biết ngay mà! Nếu là chuyện tốt thật, sao Boss lại không làm?”

Luật sư hoảng sợ, vội ngăn Katie, trừng mắt cảnh cáo: “Em không muốn sống nữa à? Lời này mà cũng dám nói!”

Katie thất vọng

đẩy người yêu ra: “Anh có tiền đồ một chút được không! Người đến thế giới này đều là kẻ thất bại. Anh bị nghi ngờ chuyển nhượng bất động sản, em bị xóa thẻ tín dụng, suýt thì phải ngồi tù… Boss sẽ hơn chúng ta được bao nhiêu?”

“Em không sợ gã là tội phạm gϊếŧ người à? Chết em một người, rồi lại chết thêm anh một người, đối với tổ chức thì tổn thất được bao nhiêu hả?”

Katie nghe thế, không dám nói nữa.

“Được rồi, cục cưng! Về nhà lấy ví tiền, đem theo Johnson của chúng ta nữa. Không có sưởi thì chúng ta ra nhà trọ ở một đêm.” Charlie khuyên.

Hai người cuối cùng đạt được sự đồng thuận, quay về nhà.

Mười phút sau, họ giật mình sợ hãi. Tuyết đọng trước cửa lưu lại một đống dấu chân trẻ con, một đường kéo dài ra bên ngoài. Johnson nhân lúc họ không ở nhà, một mình rời đi.

“Chết tiệt! Nó chạy rồi!”

“Johnson!”

Katie nôn nóng nói, “Mấy ngày nay nó không ra khỏi nhà một bước, ngay cả phòng ngủ cũng ít khi ra. Sao giờ bỗng lại chạy mất? Ngoài trời còn đổ tuyết lớn như thế!”

“Katie, có phải em nói gì không?” Charlie nhìn bạn gái hoài nghi.

“Chết tiệt, em cũng không biết!”

Hai người oán thầm lẫn nhau, đuổi dọc theo dấu chân. Trên đường gặp cậu bé hàng xóm dắt chó về, dấu chân biến mất trên đường lớn, trộn lẫn với những dấu chân khác, không phân biệt được.

“Không! Chúng ta sẽ chết!” Katie

sụp đổ bứt tóc.

***

Johnson run lẩy bẩy đi trên đường.

Gió rét thổi khiến nó buốt óc, nhưng nó không muốn trở lại ngôi nhà kia.

Gần đây tài chính của nhà Katie hình như gặp vấn đề, đã ba ngày liên tiếp bữa cơm chỉ có khoai tây và bánh mì. Dường như nó đã mang vận rủi đến cho họ.

Căn nhà như hoàn toàn thay đổi, đồ vật vứt lộn xộn khắp nơi, Johnson không thể yên lòng thoải mái tiếp tục sống ở đấy được nữa.

Nó muốn về miền nam tiểu bang Massachusetts, về tìm chú Rick. Có lẽ chú Rick bị cho là mất tích giờ

đang ở nhà bài bạc ăn chơi đàng điếm. Khu phố dân nghèo dột nát mới là nhà của nó. Không có TV, không có chương trình khách mời

châm chọc kẻ nghèo hèn.

Thế nhưng miền nam Massachusetts ở rất xa…

Johnson đang trong gió tuyết tìm kiếm dấu chữ thập của nhà thờ, bỗng trước mắt lóe lên. Một người đàn ông cao lớn mặt áo da, lái chiếc xe máy đã được cải tạo dừng trước mặt nó. Lốp xe rất cao, trời lạnh như vậy nhưng động cơ vẫn tỏa hơi nóng dễ dàng.

Kính phượt

gần như che hết gương mặt người đàn ông.

“Ngài…” Johnson mở miệng rụt rè.

Người đàn ông dựng xe máy trên con đường đã được xe dọn tuyết dọn qua. Nếu hắn không để lại lối đi, Johnson chỉ có thể đi qua lớp tuyết đọng cao bằng nửa người ở bên phải. Cảm giác kia chắc không dễ chịu gì, quần áo toàn thân ướt sũng, lại bị gió thổi…

“Nhóc con, cậu định để bị cóng chết giữa đường à?”

Người đàn ông nhấc Johnson lên bằng một tay, nhíu máy quan sát từ dưới lên trên, trực tiếp nhét người vào trong áo da của mình.

“Ngài…ngài?” Johnson dại ra, sau đó giãy dụa.

“Đừng có động đậy!” Người đàn ông khởi động xe máy, vọt đi như tia chớp. Hoa tuyết bị lốp xe nghiền ép thành vụn sương trắng, bay đầy trời.[1] Kính phượt:Tội Này, Tôi Không Nhận - Chương 59: Chạy trốnTội nhân vật chính, chắc bạn John không phải Boss của bộ này đâu, có khi là mấy thằng xuyên sách với cái “âm thanh mơ hồ” không biết là của ai mới là kẻ xấu đó.
Mong ông này không phải kẻ xuyên sách, không thì ít nhất cũng phải là người xuyên nào có tài tý, biết kiếm tiền nuôi trẻ con.