Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 174: Vượt qua kiểm tra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Johnson Brown rất sốt ruột.

Những người đàn ông mặc vét đen đứng quanh nó, đều rất cao lớn. Một người đàn ông Ý đeo nhẫn đá mắt mèo, ngồi trên ghế sô pha da sang quý, trong phòng khách kiểu Âu thoải mái có một lò sưởi trong tường cổ điển.

Johnson lẳng lặng nghĩ trong lòng, người mẫu nam trong studio, cũng không có thần thái lóa mắt như người đàn ông này chỉ tùy ý ngồi.

Trên người “ngài Morenza”, như lắng đọng lại ấn ký thời gian, có mùi xì gà nhàn nhạt, khuy áo trên áo sơmi lụa phản xạ ánh đèn từ đèn treo thủy tinh.

Thái độ không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng, khiến Johnson, với trực giác cực tốt, cảm thấy da đầu tê dại.

– Rất nguy hiểm. Một khối cơ trên toàn thân đều căng thẳng, kêu gào muốn trốn chạy.

Trải qua nguy nan và chết chóc ở Thế giới Bị Từ Bỏ, Johnson đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi trở về Mỹ, nó bị bắt gặp rất nhiều người, nhân viên điều tra FBI, cấp cao của tổng cục an ninh, còn có người của quân đội, họ đều có một bệnh chung, thích tỏ vẻ trên cơ. Dù ôn hòa dẫn dắt, hay nói năng kiểu ra lệnh, Johnson cũng đều không coi trọng họ.

Đây cũng là lý do người dị năng khó quản lý.

Người dị năng ở nơi không có trật tự, đã mất đi lòng kính sợ của người thường đối với cơ quan quốc gia. Thậm chí, ngay cả tư duy cũng thay đổi, những người khác trong mắt họ chỉ là một khối thịt biết cử động. Sức mạnh càng lớn, gϊếŧ càng nhiều người ở Thế giới Bị Từ Bỏ, thì tình trạng này càng nghiêm trọng.

Trong số người dị năng cấp S, tính cách của Giản Hoa vốn đã khác hẳn với người thường, lại thêm nấm ép buộc, không cần vứt bỏ tính người và nguyên tắc để tranh đoạt đồ ăn vì sinh tồn, nên không chịu ảnh hưởng.

Lý Phỉ là diễn viên ưu tú. Ưu tú không chỉ về kỹ thuật diễn xuất, mà còn thể hiện trên tâm lý. Lý Phỉ từ lúc ra mắt tới nay đã từng diễn kẻ gϊếŧ người hàng loạt vì báo thù cho em gái, bệnh nhân tâm thần phân liệt, còn từng quay phim ký sự, diễn một họa sĩ nhạy cảm vì cuộc sống bất hạnh mà cuối cùng tự sát. Dùng suy nghĩ để nghiền ngẫm, đắp nặn nên nhân vật, Lý Phỉ chưa bao giờ xảy ra chuyện lẫn lộn bản thân mình và nhân vật, vào được ra được, một giây là nhập diễn.

Đây là một loại thiên phú, giờ loại thiên phú này có thể cứu giúp Lý Phỉ. Anh có thể dễ dàng điều chỉnh tốt tâm lý, lại có Giản Hoa luôn cùng anh, nên ngay cả nhân tố kí©h thí©ɧ tinh thần anh cũng không có.

Cậu thiếu niên Johnson không may mắn như vậy.

Vấn đề tâm lý của nó, biểu hiện chính là di chứng rối loạn stress sau sang chấn. Đã quen với hoàn cảnh nguy hiểm, nó mất ngủ, tinh thần căng thẳng, không muốn tiếp xúc với người xa lạ. Nếu có người tới gần khi nó ngẩn người, Johnson sẽ tấn công đối phương theo phản xạ có điều kiện.

Federik sớm “dự kiến” được, nên mời bác sĩ tâm lý cho Johnson.

Ừm, cũng là người bị thế lực gia tộc Morenza khống chế.

Sau khi Johnson được đón về Mỹ, Federik làm người giám hộ chính thức của nó. Vì hắn mời giáo sư dạy tại nhà, nên ngoài lúc quay “Kẻ bị vứt bỏ”, Johnson gần như không ra ngoài, vấn đề tâm lý cũng dần khỏi hẳn.

Giờ Johnson mười bảy tuổi không còn gầy yếu, chiều cao của nó vọt lên một đoạn sau khi kết thúc mấy tháng quay phim. Hình dáng xương mặt cũng có thay đổi nhỏ, dù nó trở về quê cũ Massachusetts, chắc cũng không mấy người nhận ra nó.

Hôm nay là buổi công chiếu “Kẻ bị vứt bỏ”, Johnson không tham dự. Nó định ở nhà xem truyền hình trực tiếp, kết quả, lại bị lái xe của Federik báo cho biết là ngài Wolf Morenza muốn gặp nó.

Trong thời gian Johnson trở lại nước Mỹ, đã vô tình nghe được Federik

bàn bạc về việc dùng nhân lực vật lực khi đón nó từ Trung Quốc tiếp về, nó đã biết chú của Federik là dạng người gì.

Nói không sợ là giả.

Thời gian dài như vậy không có động tĩnh gì, Johnson cho rằng đối phương không để ý mình, kết quả, lại đón nhận một “sự ngạc nhiên thú vị”, Bố già vùng biển Đông muốn gặp nó.

Gặp một mình, không có Federik đi cùng.

Johnson ngoan ngoãn đến.

Vừa thấy Wolf Morenza, trực giác của Johnson đã phát cảnh báo nguy hiểm.

Lai xe, người đại diện, trợ lý của Federik, dù không phải người của gia tộc Morenza, cũng phải qua đường bên Wolf, họ rất kính trọng Wolf, nên Johnson không thể trông cậy vào người dẫn nó đến.

Ngôi biệt thự này rất xa nội thành, gần một khu rừng lớn thuộc về đất tư nhân, vây quanh bởi hàng rào phòng hộ cao cao. Johnson ngồi xe ô tô đi vào, dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều người cấm súng, dắt chó đang tuần tra.

Johnson không muốn gây rắc rối cho Federik, thường ngày nó phát hiện trong lời nói của ngài Morenza rất tôn trọng người chú này, Johnson càng lo lắng hơn, nhưng dù sốt ruột, nó vẫn ngẩng đầu, nhịn không lui về sau, tùy ý để ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm đánh giá mình.

“Ngồi đi.” Wolf chỉ một chiếc ghế bên cạnh.

Lời nói nhẹ bẫng, không chút để ý, giống như không có phân lượng nào.

Johnson sửng sốt, nó phát hiện giọng nói của Wolf, rất giống Federik, chẳng lẽ người gia tộc này đều tinh thông âm vực

sao? Giọng nói đều khác với người khác…

Thực ra Johnson biểu hiện thế nào trong này, Wolf cũng không để ý, ông đã sớm biết tình hình từ giáo sư gia đình và bác sĩ tâm lý của Johnson. Ông luôn chú ý chặt chẽ mọi chuyện bên cạnh Federik.

“Có thể bắt đầu.”

Người đứng sát tường trong phòng khách lập tức tắt đèn.

Trước mắt bỗng tối đen, Johnson còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện màn hình chiếu phim trong phòng khách sáng lên.

Giai điệu đàn dương cầm quen thuộc, BGM xuất hiện trong trailer “Kẻ bị vứt bỏ”, Johnson vì đã xem nhiều lần nên rất quen thuộc, nhưng hình ảnh lại ám trầm, thành thị đắm chìm tại trong bóng đêm, yên tĩnh an bình.

Phim bản chính thức!

Tinh thần Johnson rung lên, nó còn chưa được xem!

Vì bảo vệ Johnson, Federik cố ý để gia tộc Morenza xuất lực xóa bỏ phần tham dự tuyên truyền hậu kỳ của Johnson, tận lực làm mờ nhạt cảm giác tồn tại của người diễn nhân vật chính thời thiếu niên. Dù sao số người có cái tên Johnson Brown ở nước Mỹ vẫn rất cao.

Wolf không cần dự buổi công chiếu, ngồi trong nhà là có thể xem bộ phim này, Johnson cũng không ngạc nhiên, nó nhanh chóng bị nhân vật chính chuẩn bị đàn trong dàn nhạc giao hưởng trên màn hình hấp dẫn.

Thanh âm diệu kỳ, dưới đầu ngón như gió nhẹ mưa phùn, lại có khi như sấm chớp bão bùng.

Johnson đã từng xem khi đoạn này quay, nó bỗng phát hiện diễn viên trong màn ảnh, khác hoàn toàn với lúc ở hiện trường, máy quay phim và hậu kỳ giống như đào móc ra toàn bộ sức quyến rũ của Federik.

Nó quay đầu theo bản năng, nhờ ánh sáng màn hình, Johnson thấy vẻ mặt Wolf tập trung hơn vừa rồi.

– Cho nên, hôm nay tới là để cùng xem bộ phim này với chú ngài Morenza?

Johnson hơi hoảng hốt.

“Ngơ ngẩn cái gì?” Giọng điệu Wolf tỏ ra không vui.

Johnson vội tập trung lên màn hình, rất nhanh tầm mắt nó đã đi theo “nhân vật chính”. Cuộc sống bình thản bỗng bị phá vỡ, thảm họa cùng xuất hiện với quái vật… Trở lại hiện thực, bạn bè chết, xác người đầy đường, những người đang gào khóc nhồi đầy trong thành phố này.

Tình tiết từ từ đi vào, Johnson vô thức nắm chặt ngón tay, vẻ mặt thay đổi theo hình ảnh.

Khi con quái vật dữ tợn với cái miệng khổng lồ nhào đến, Johnson suýt thì nhảy dựng lên, nâng tay giải quyết quái vật, may mà nó kiềm chế được chính mình, vì đã không còn cảm giác quen thuộc khi kêu gọi dị năng.

Wolf nhìn thấy hết mọi động tác của Johnson.

Khi phim được hơn nửa, ghế của Johnson rời khỏi vốn có vị trí, nó có khi thì dựa ra sau, có khi lại nghiêng người về phía trước để xem chi tiết hình ảnh. Nơi này không phải rạp chiếu phim, ghế dựa không cố định.

Tình cờ “nhân vật chính” gặp được cục dị năng nước Mỹ, cũng bị người phụ trách điều tra gốc gác, hoài nghi hắn là tội phạm liên hoàn hành hạ nạn nhân đến chết đang bị truy nã, vì một nạn nhân trong đó là bạn trung học hắn.

Hồi ức rất ngắn, nội dung cùng không khác lắm với những gì Johnson đã

thật sự trải qua, trẻ mồ côi bị bạo lực học đường, chỉ có điểm khác biệt là một vị giáo sư rất thưởng thức thiên phú âm nhạc của nhân vật chính, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ chăm sóc nó.

Kỹ thuật diễn xuất Johnson thực bình thường, cảnh của nó đương nhiên cũng không quá nhiều. Cắt nối biên tập rất tinh tế, nhân viên hóa trang còn vẽ trên vành tai của Johnson và Federik một nốt ruồi son thật nhỏ, cố ý khiến hình dạng mi mắt trông giống nhau (chủ yếu là hóa trang cho Johnson giống Federik). Hai con người ở độ tuổi khác nhau có bề ngoài tương tự.

Johnson nhìn màn hình ngẩn người.

Nó không ngờ rằng hiệu quả cuối cùng lại tốt như vậy. Thiếu niên lui góc không nói lời nào, sờ vết thương bị đập trên đầu, cẩn thận lấy một quyển sách nhạc từ trong lòng ra, dùng phấn vẽ ô vuông phím đàn trên cửa sổ, giơ hai tay luyện tập.

Tia sáng ấm áp, ngón tay thành thạo nhảy múa trên “phím đàn”, bóng tối ở phía sau thiếu niên, mà trước mặt nó là vườn hoa đua nở và ánh nắng tươi đẹp.

Đoạn “luyện tay” này không phải Johnson quay, đoàn phim tìm một thiếu niên khác học đàn dương cầm để đóng thế.

Johnson hoảng hốt, bóng hình thiếu niên trong hồi ức dần dần kéo dài, hình ảnh đặt cái bóng trên mặt đất, nhoáng lên một cái, màn ảnh nâng lên dọc theo bóng dáng thật dài, chuyển thành người nghệ sĩ tuấn mỹ khi đã thành niên, đứng dưới vườn hoa trường học, ngón tay thon dài vuốt ve cửa sổ cũ kỹ.

“Johnson.”

Trong phim, nhân vật đứng phía xa kêu tên nhân vật chính.

Cậu thiếu niên đang xem phim, cơ thể khẽ run lên, giống như lúc này mới chân chính ý thức được rằng bộ phim về thảm họa này đến từ hiện thực. Số phận của nó và Federik Morenza gắn với nhau.

Wolf im lặng đứng lên, ra khỏi phòng chiếu phim, Johnson hoàn toàn không thấy.

Đi đến ngoài biệt thự, một người đàn ông mặc vét cung kính châm một điếu xì gà cho Wolf.

“Thưa ngài, giờ ngài có thể yên tâm, cậu bé này đúng là sẽ không có uy hϊếp gì với cậu Morenza.”

“Tình cảm rất tốt, chẳng lẽ không phải là uy hϊếp?” Wolf lạnh lùng nói. Federik vì cứu thằng nhóc này mà suýt thì bỏ mạng, nếu không phải ở Thế giới Bị Từ Bỏ từng ăn đồ ăn có tác dụng đặc biệt, thì chỉ riêng nhiễm ma túy đã đủ hủy cả cuộc đời Federik.

Wolf ở trong nhóm người đầu tiên xem phim, cho dù đi ra ngoài thì ông cũng biết tình tiết phần sau gì.

“Người diễn tổ trưởng Long Tổ Trung Quốc kia…”

Wolf trầm mặt suy nghĩ sâu xa. Phần một, tình tiết về Lý Phỉ không nhiều, cũng không ít, cộng lại khoảng mười lăm phút. Suy cho cùng, tình tiết chủ yếu trong phần một “Kẻ bị vứt bỏ” vẫn ở nước Mỹ. Wolf không thể từ trong phim ảnh nhìn ra Lý Phỉ là người như thế nào, có hơi khó giải quyết.

“Tình báo rất chính xác, không sai. Quỷ Lửa được Long Tổ Trung Quốc bảo vệ! A, xin lỗi, là Hồng Long Trung Quốc bảo vệ.” Người đàn ông mặc vét đen hơi choáng, Hồng Long lúc thì là biệt hiệu lúc thì là tên cơ quan bí mật, hiện thực và phim ảnh lẫn lộn, thật là rất rắc rối.

“Cậu ta không hề có áp lực, rất cao ngạo, không thèm để ý đến hậu quả khi phim phát hành toàn cầu.”

Mỗi người dị năng đều hận không thể đào hố giấu mình đi.

Cấp dưới của Wolf suy nghĩ, đưa ra cái nhìn: “Có lẽ cậu ta đã quen, trở thành tiêu điểm, đứng dưới ánh mắt mọi người?”

“Không, là không hề sợ hãi, lá gan rất lớn, năng lực cũng rất mạnh.” Wolf hút một hơi xì gà. Lực lượng phía sau Quỷ Lửa, không hề nghi ngờ là Hồng Long. Nhưng là một người rất có ý tưởng, sáng lập ra tổ chức thần bí khổng lồ ở Thế giới Bị Từ Bỏ, sẽ hoàn toàn tin tưởng cơ quan quốc gia sao?

“Người Trung Quốc, thật là khó hiểu.” Wolf khoanh tay, búng tàn thuốc, cấp dưới có ánh mắt sắc bén, lập tức bưng gạt tàn lên, vị trí, thời cơ đều chọn vừa đúng.

Một lần nữa đặt xì gà vào miệng, Wolf bỗng nói: “Tìm video xung đột trên biển vào ngày Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, tôi muốn xem xét cẩn thận.”

Loại tư liệu bí mật của chính phủ này, người không có quan chức đi tìm, hiển nhiên sẽ rất rắc rối.

Ba ngày sau, Wolf Morenza mới nhận được hình ảnh vệ tinh chụp được.

Khi Federik đi máy bay tư nhân trở về, mở cửa ra, khói thuốc trong phòng lượn lờ như lửa.

“Khụ khụ, chú?”

Mở thông gió nửa phút, Federik mới vào lại.

Wolf đối mặt với màn hình. Ông không tìm ra bất cứ vấn đề gì trong tư liệu hình ảnh, nhưng phỏng đoán trong lòng ông lại trở nên rõ ràng.

– Vì Kẻ Cắn Nuốt bị Thế giới Bị Từ Bỏ cuốn đi, Lý Phỉ gần như sụp đổ. Khôi phục nhanh như vậy, còn làm như không có việc gì tiếp tục quay phim, cam lòng trải qua cuộc sống của người thường?

“Federik, đừng đi Trung Quốc.”

“Sao ạ?” Federik khó hiểu.

Wolf nhìn hắn một cái, chưa nói ông nghi ngời Lý Phỉ chịu kí©h thí©ɧ, tính tình vặn vẹo, có thể vẫn đang âm mưu kế hoạch báo thù, sớm hay muộn cũng gây loạn. Wolf nói ra là phỏng đoán thứ hai càng trực tiếp hơn.

“Kẻ Cắn Nuốt có thể chưa chết.”

“…”

Federik chột dạ, hắn không nói chuyện này cho chú. Khi nhận Johnson về nhà, hắn thấy Giản Hoa ở sân bay, nhưng trở về chưa nói.

“Quan hệ giữa Kẻ Cắn Nuốt và Quỷ Lửa không bình thường.” Federik xấu hổ, “Johnson từng nghe được, vào ban đêm, họ… Khụ, khi đó họ ở tòa thành trong lòng đất ở cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ.”

Wolf ngẩn ra, sau đó cảm thấy giống như mình phỏng đoán, hợp tình hợp lý.

Federik không lo chú hắn sẽ nói ra bí mật, chỉ là xuất phát từ sợ hãi với Kẻ Cắn Nuốt, hắn theo bản năng muốn để cho người thân, bạn bè rời xa cái tên này mà thôi.

“Thực ra Kẻ Cắn Nuốt, trong hiện thực là người thân cậnbên cạnh Lý Phỉ, là diễn viên đóng thế của anh ta. Thiếu tá Long Tổ Trung Quốc trong phim có vài cảnh có thể là Kẻ Cắn Nuốt, không phải Quỷ Lửa.”

Wolf cảm thấy rất hứng thú.

“Chú?”

“Cháu nghỉ ngơi đi, chuyện khác về sau lại nói.” Wolf dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện.

Ừm, đêm nay có lý do mới để xem lại bộ phim này mấy lần
« Chương TrướcChương Tiếp »