Chương 21

Sự hàm súc và ít thể hiện ra bên ngoài có trong xương cốt người Trung Quốc, khiến đa số trong bọn họ rất ít mở miệng nói thẳng thích hoặc là yêu.

Loại chuyện này càng không có khả năng xảy ra trong nhà Chu Phỉ.

Thời trẻ bố mẹ Chu Phỉ tự do yêu đương kết hôn, theo lý thuyết thì gia đình như vậy hẳn là rất yêu thương nhau, nhưng thật ra không phải.

Trong trí nhớ thời thơ ấu của Chu Phỉ, bố và mẹ thường xuyên cãi nhau, chỉ cần cãi nhau là bố sẽ động tay, thường xuyên đánh người mẹ gầy yếu của cô đến mặt mũi bầm dập.

Chu Phỉ cũng từng đi giúp mẹ, kết quả nhận được là mình thường sẽ bị doạ đến gào khóc oa oa.

Thực chất người sinh hoạt lâu ở hoàn cảnh như vậy sẽ trở nên nhu nhược. Chu Phỉ nhỏ tuổi không dám đi khuyên can nữa, cho dù khuyên can cũng là cẩn thận từng tý một, chuyện cô thường làm là ngồi bên cạnh mẹ, cùng nhau khóc với mẹ. Cô rất ghét bản thân như vậy, nhưng cô không có cách thay đổi.

Giữa vợ chồng bọn họ cách vài ngày là có thể hoà thuận như lúc ban đầu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc lần sau tiếp tục cãi nhau vì một vài chuyện lông gà vỏ tỏi.

Mẹ lúc nào cũng nói muốn ly hôn, nhưng lại luôn không buông được Chu Phỉ.

Theo tuổi tác lớn dần, cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng họ bắt đầu ít hơn, nhưng số lần bố về nhà cũng ít theo.

Chu Phỉ lại cảm thấy, không có bố trong cái nhà này, cô và mẹ sẽ sống càng vui vẻ.

Thậm chí hôm nay, một trong nguyện vọng lớn nhất ở sâu trong nội tâm Chu Phỉ, vẫn là hi vọng bố mẹ có thể ly hôn. Chẳng qua là bởi vì sự ràng buộc trên đạo đức hoặc có lẽ là pháp luật, hai người không thể không nhóm lửa thổi cơm chung.

Cho nên trong đáy lòng Chu Phỉ cũng không tin tưởng cái gọi là thích và yêu.

Những cảm động tích góp từ những lời nói chân thành tha thiết của Tạ Yển Xuyên lúc trước, bởi vì chữ "thích" này, Chu Phỉ đột nhiên cảm giác trong lòng chết lặng.

Từ trong xương không tin tưởng chuyện "thích" này, dẫn tới cô cũng chẳng nảy sinh cảm xúc sâu sắc cỡ nào với câu nói của Tạ Yển Xuyên, thậm chí còn hơi phản cảm.

Thế nhưng Chu Phỉ thực sự rất hài lòng với gương mặt này của Tạ Yển Xuyên, cô tự động bỏ qua câu nói sau cùng của anh, thái độ bỗng nhiên xoay một trăm tám mươi độ, hỏi ngược lại anh: "Anh nói anh cũng không ngại việc bị em đùa bỡn? Thậm chí, bằng lòng phối hợp với em vô điều kiện?"

Tạ Yển Xuyên nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt Chu Phỉ, vừa muốn mở miệng, cả người đột nhiên giật mình.

Anh cúi đầu, nhìn thấy lòng bàn tay hơi lạnh của Chu Phỉ dán lên eo mình, nhẹ nhàng véo một phát.

Anh sợ nhột.

Trên mặt Chu Phỉ mang theo ý cười, giống như một yêu tinh nhỏ cố ý xâm nhập vùng cấm, giọng điệu mập mờ: "Nghe nói anh có cơ bụng tám múi?"

Tiếng hít thở của Tạ Yển Xuyên rõ ràng trở nên mất tự nhiên, giọng điệu cũng trầm hơn: "Em nghe ai nói?"

Chu Phỉ cười: "Anh quan tâm em nghe ai nói làm gì. Em chỉ hỏi anh, bây giờ em có thể sờ không?" . Đọc‎ thê𝗺‎ các‎ chương‎ 𝗺ới‎ tại‎ ﹏‎ 𝙏rU𝗺truy‎ ện.Vn‎ ﹏

Vừa mới dứt lời, Chu Phỉ cũng cảm giác được lòng bàn tay Tạ Yển Xuyên dán lên mu bàn tay cô. Sau đó, anh nắm lấy tay cô, vòng qua vạt áo, trực tiếp dán lên làn da trên phần eo săn chắc của anh.

Đường vân dưới lòng bàn tay nhô lên, kèm theo độ cứng.

Đây chính là cơ bụng trong truyền thuyết sao?

Chu Phỉ thực sự là đã mở ra được cánh cửa của thế giới mới.

Trên internet không ít đàn ông phơi ra dáng người đẹp, nhưng trong cuộc sống hiện thực thì thật sự chưa thấy qua. Khắp làng đại học đều có thể thấy được các kiểu chị gái xinh đẹp, nhưng ngược lại mà nói thì nam sinh lại "lôi thôi lếch thếch", thậm chí là khó coi.

Chưa thấy qua thì cũng thôi, có thể sờ một cái hay gì đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Chu Phỉ không tưởng tượng ra nổi dáng người dưới lớp áo của Tạ Yển Xuyên rốt cuộc là dáng vẻ gì, nhưng xúc cảm trên tay sẽ không gạt người.

Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng miêu tả dọc theo vân da phần bụng anh, tìm tới bộ phận lõm xuống, thuận theo đường nét đó vẽ từng nét một, thật đúng là để cô vẽ ra thành một hình chữ thập.

Một, hai, ba, bốn…

Chu Phỉ xác định được, không có tám múi cơ bụng, nhưng có sáu múi.

Cùng lúc đó, Chu Phỉ như có như không quan sát phản ứng của Tạ Yển Xuyên. Đáng tiếc, anh biểu hiện được quá bình tĩnh thản nhiên, ngay cả hơi thở cũng không mạnh.

Chờ hành động ăn đậu hũ gần như xấu xa của Chu Phỉ kết thúc, Tạ Yển Xuyên không nhanh không chậm hỏi dò: "Thế nào? Hài lòng không?"

Chu Phỉ: "Thì, cũng tạm được."

Da của anh quá nóng, thiêu bàn tay cô nóng ran.

Tạ Yển Xuyên: "Còn muốn thử gì nữa?"

Anh hơi nhướng mày, vẻ mặt ranh mãnh: "Tiếp tục hướng xuống?"

Chu Phỉ không cam lòng yếu thế: "Được thôi, vậy em kéo xuống tiếp."

Vào buổi chiều, tia sáng trong phòng bị rèm cửa chặn lại. Phòng lớn như thế, hai người bọn họ lại chỉ dừng ở một góc nho nhỏ gần cửa phòng.

Chu Phỉ hồi hộp đến mức sau lưng đổ mồ hôi, nhưng mà sự bướng bỉnh trong xương cốt khiến tay của cô tiếp tục làm càn.

Ngay lúc Chu Phỉ cho rằng mình thật sự có thể sờ đến gì đó, thì Tạ Yển Xuyên một phát túm lấy cổ tay cô.

Anh ngăn cô lại.

Bàn tay của anh dể như trở bàn tay bọc lấy cổ tay cô, giữ chặt lấy cô.

Chu Phỉ: "Lừa đảo! Không phải anh nói là phối hợp với em vô điều kiện à?"

Tạ Yển Xuyên: "Anh đúng là có thể phối hợp với em, nhưng anh không muốn em hối hận."

Chu Phỉ: "Em sẽ không hối hận đâu."

Tạ Yển Xuyên: "Vậy em biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"

Chu Phỉ: "Em đã đủ mười tám tuổi rồi, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân."

Tạ Yển Xuyên: "Biết ư? Rõ ràng anh cảm thấy hiện tại em có hơi khác thường."

Chu Phỉ: "Em khác thường chỗ nào?"

Tạ Yển Xuyên: "Loại cảm giác giống như là chuyển biến tâm trạng của em vào buổi tối đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh khẳng định chắc chắn là bởi vì câu nói nào đó của anh chạm tới sợi dây thần kinh nào đó của em, khiến em biểu hiện ra trạng thái phòng ngự. Nhưng anh không thể chắc chắn là câu nào khiến em sinh ra cảm giác bất an."

Chu Phỉ vô ý thức phản bác: "Anh anh suy nghĩ nhiều thôi."

Tạ Yển Xuyên: "Thật sao? Anh mong là mình suy nghĩ nhiều."

Bầu không khí vừa rồi hiển nhiên đã không còn tồn tại.

Chu Phỉ mượn chuyện này lảng tránh: "Được rồi, không chơi nổi thì thôi. Buổi chiều em còn có việc nên đi trước đây."

Tạ Yển Xuyên cũng không ngăn cản: "Anh tiễn em."

*

Rõ ràng không yêu đương, nhưng Chu Phỉ cảm thấy cảm xúc hiện tại của mình như kiểu bị Tạ Yển Xuyên nắm giữ.

Suốt một buổi chiều, Tạ Yển Xuyên không gửi một tin nhắn nào cho Chu Phỉ.

Quan hệ giữa bọn họ giống như cứ thế cắt đứt một cách không hiểu ra sao.

Không biết nói gì chính là, Chu Phỉ một lần lại một lần lấy điện thoại di động ra, mong ngóng có thể nhận được tin nhắn từ anh.

Trong tủ quần áo còn treo cái áo khoác cao bồi của Tạ Yển Xuyên, chẳng qua mới ngắn ngủi mấy ngày, quan hệ giữa hai người bọ họ đã phát triển nhanh chóng, Chu Phỉ bị tung lên trời rất cao, sau đó lại rơi xuống trầm trọng.

Cô thậm chí còn muốn mượn chiếc áo này làm cớ chủ động đi tìm Tạ Yển Xuyên, cũng không phải không được, không phải sao?

Bất kể như thế nào, loại cảm giác bất ổn này thật sự khiến người khó chịu.

Đêm hôm đó Chu Phỉ tìm tới chính mình chuyên gia "cố vấn tình cảm" của bản thân là Bách Dung Dung, xin cô chỉ ra sai lầm của bản thân.

Chu Phỉ: "Mình nói với anh ấy là chơi đùa, anh ấy nói thích với mình."

Bách Dung Dung: "Sao? Cậu sợ à?"

Chu Phỉ: "Không phải có sợ hay không, chỉ là không hiểu sao cảm thấy rất trống rỗng, kiểu cảm giác rất giả ấy."

Bách Dung Dung đồng ý: "Vừa mới quen biết chưa tới hai ngày đã nói thích, nghe đúng là rất không đáng tin cậy."

Chu Phỉ: "Nhưng hiện tại điều khiến mình càng mâu thuẫn là, lại hơi hối hận không đồng ý yêu đương với anh ấy. Mình đều đã sờ tới cơ bụng tám múi của anh ấy rồi á, không đúng, là sáu múi. Dáng người ngon thế mà lại muốn rời xa mình mà đi. Vừa nghĩ tới lại tìmmột người đàn ông chất lượng tốt như thế giống như mò kim đáy biển, trời ạ... rốt cuộc mình là đứa cặn bã tới mức nào chứ!"

Bách Dung Dung: "Đừng nói bản thân như vậy, người càng cặn bã hơn cậu ở đây này."

Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Chu Phỉ cực kỳ nghi ngờ mình bị Bách Dung Dung làm hư.

Bách Dung Dung phân tích một cách khách quan: "Đứng ở góc độ của cậu thì sẽ nghĩ như thế cũng không có vấn đề gì, thậm chí mình cảm thấy rất bình thường. Nóng đầu trong thời kỳ mập mờ, đối phương lại ưu tú như thế, khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Đã không phải bạn trai bạn gái, mối quan hệ này lúc nào cũng có thể cắt đứt."

Bách Dung Dung vỗ vỗ Chu Phỉ: "Chẳng qua cũng chẳng có vấn đề gì, cậu muốn dáng người đẹp, chẳng mấy mình có thể tìm tới cho cậu. Muốn một người có một người, muốn hai người có cả đôi!"

Chu Phỉ: "Cảm ơn, cũng không cần đâu."

Hiện tại cô chẳng dậy nổi hứng thú lại đi câu tam đáp tứ nữa, chỉ mình một Tạ Yển Xuyên cô đã không làm gì được rồi đây.

Đêm đó Chu Phỉ mãi không nhận được tin nhắn của Tạ Yển Xuyên, cô cũng không dám chủ động tìm anh.

Đại khái cả hai bên ngầm hiểu không nói.

Chu Phỉ đã ôm tâm thái cả hai liệt nhau vào danh sách nằm*, thậm chí nghĩ trực tiếp xoá bạn bè với Tạ Yển Xuyên. Nhưng cuối cùng vẫn do dự không xuống tay được, nhỡ sau này còn có một khả năng nào đó thì sao?

*Liệt vào danh sách nằm/ danh sách nằm: mối quan hệ chỉ nằm trong danh sách bạn bè và không có ý nghĩa giao tiếp.

Hôm sau là thứ sáu, ngày cuối cùng có tiết đầu tiên vào tám giờ sáng trong tuần.

Bảy giờ sáng, điện thoại của Chu Phỉ vẫn rung rừm rừm không ngừng. Mới đầu cô còn không có phản ứng gì, dù sao tối hôm qua khó ngủ lăn qua luộn lại, lúc này đang buồn ngủ tới díp cả mắt.

Đợi đến lúc cô bị đánh thức mới phát hiện nơi phát ra chấn động, nắm lấy điện thoại di động đặt trên đầu giường, lúc nhìn thấy avatar đang rung động trên màn hình thì cũng tỉnh táo hơn nửa.

Là Tạ Yển Xuyên gửi yêu cầu cuộc gọi.

Ngủ một giấc tỉnh lại, chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng tựa như được nước trong rửa qua một lần, cảm xúc trong đầu Chu Phỉ cũng phai nhạt.

Cô do dự ba giây, ấn nghe, đặt di động lên tai.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của riêng Tạ Yển Xuyên xuyên qua sóng điện từ vô hình truyền tới: "Dâu tây nhỏ, em nên dậy rồi."

Chu Phỉ không lên tiếng, trái tim lại mềm hơn nửa.

Tạ Yển Xuyên: "Còn chưa tỉnh ngủ?"

Lúc này cơn buồn ngủ có to cỡ nào cũng không cánh mà bay.

Nhưng Chu Phỉ vẫn giả vờ giả vịt, cố ý bóp giọng: "...Ừm."

Giọng điệu Tạ Yển Xuyên đầy cưng chiều: "Rời giường, rửa mặt, ăn sáng, hôm nay em có tiết lúc tám giờ sáng."

Phảng phất quãng thời gian "không vui" ngắn ngủi hôm qua đều là giả.

Thậm chí, bây giờ hai người bọn họ đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Chu Phỉ rất chắc chắn hiện tại không phải mình đang nằm mơ, nhưng cô cũng không muốn giấc mơ này của mình tỉnh nhanh như vậy.

Cô vô ý thức nhẹ giọng: "Ừm..."

Vừa tỉnh ngủ, giọng điệu của cô nhẹ nhàng yếu ớt không tưởng nổi, ba phần là giả vờ, bảy phần là thật.

Tạ Yển Xuyên đầu điện thoại bên kia vừa mới kết thúc chạy bộ đứng trong công viên kéo duỗi xong, nhiệt độ cơ thể vốn đã dần dần về tới trị số bình thường dường như lại bắt đầu tăng cao.

Anh rất thích giọng của cô, bất kể là trong hiện thực hay là bởi vì sóng điện tạo thành một chút sai biệt.

Tạ Yển Xuyên cũng không thúc giục: "Thời gian còn sớm, cho em thời gian một bài hát để từ từ tỉnh."

Lúc này trong đầu Chu Phỉ giống như thành một đống bột nhão, cũng không biết nên nói gì, dứt khoát vẫn dùng một chữ đáp lại.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới một ca khúc, lại là Slavic Names vô cùng sôi động của Nga.

Tùng cắc tùng cắc, đinh tai nhức óc.

Chẳng có mỹ cảm gì đáng nói, Chu Phỉ chỉ cảm thấy ồn ào nhiễu dân.

Sáng sớm nghe loại nhạc này, Tạ Yển Xuyên quả nhiên không ra bài theo lẽ thường.

Chu Phỉ thật sự phục anh zai này.

Một bài hát phát xong, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng của Tạ Yển Xuyên vang lên: "Vẫn không dậy nổi?"

Chu Phỉ có hơi ương bướng: "Cứ không muốn rời giường."

Tạ Yển Xuyên: "Chờ đó."

Chu Phỉ: "Hửm?"

Tạ Yển Xuyên: "Giờ anh đi tìm em."

Chu Phỉ: "Không cần!"

Cứu mạng!