Chương 10

Vốn dĩ kế hoạch của Chu Phỉ là, cảm giác gặp mặt tốt đẹp, vậy thì ở lâu một lát, nếu như cảm giác gặp mặt vô cùng tốt, vậy cô quyết định làm thêm vài chuyện vào tối đó.

Nhưng tình huống thật lại là, cô hoàn toàn không có cách nào kiểm soát.

Trong đầu thậm chí còn như trút xi măng, bị quấy tới rối tinh rối mù.

Chu Phỉ ra vẻ tự nhiên, lắc lắc cốc giữ ấm đựng nước dâu tây trong tay: "Cám ơn."

Tạ Yển Xuyên cũng lắc lắc cốc giữ ấm trong tay mình, hỏi cô: "Muốn nếm thử vị của cốc này không?"

Là cái vị ngẫu nhiên kia.

Chu Phỉ gật đầu.

Tạ Yển Xuyên đưa cốc giữ ấm trong tay cho cô, ống hút hướng về phía bờ môi cô, là tư thế bón cô uống.

Chu Phỉ không dây dưa, thuận thế nếm thử một ngụm. Là vị matcha, tươi mát thanh đạm.

Trong nháy mắt Chu Phỉ đã cảm thấy vị dâu tây trên tay mình không thơm nữa: "Em muốn uống matcha!"

Tạ Yển Xuyên theo ý cô, dáng vẻ như chăm sóc đứa nhỏ: "Vậy còn uống vị dâu tây không?"

Chu Phỉ nháy mắt mấy cái: "Không uống."

Tạ Yển Xuyên: "Xác định?"

Chu Phỉ lại nếm thử một ngụm vị matcha: "Ai bảo vị matcha anh mang tới uống ngon vậy chứ, em quyết định đứng núi này trông núi nọ."

Tạ Yển Xuyên cười: "Được."

Anh nói xong thì cúi đầu uống một ngụm cốc vị dâu tây.

Chu Phỉ ngớ người, anh dùng ống hút cô vừa dùng qua.

Chu Phỉ: "... Đây là cái em vừa dùng."

Tạ Yển Xuyên nhướng mày: "Thì sao?"

Chu Phỉ: "Anh không để ý hả?"

Tạ Yển Xuyên: "Để ý gì?"

... Để ý ống hút cô uống rồi ấy.

Chu Phỉ lắc đầu, dường như chuyển sự chú ý mà nhấp một ngụm matcha: "Không có gì."

Tạ Yển Xuyên hỏi: "Muốn đi dạo chút không?"

Là một đề nghị không tồi.

Mỗi người cầm một cốc giữ ấm đựng trà sữa, dọc theo xung quanh làng đại học đi một vòng. Vừa vặn đi xong một vòng, trà sữa cũng có thể uống hết.

Chu Phỉ không phải loại con gái sức ăn lớn, bình thường một cốc trà sữa thêm topping nhai kỹ nuốt chậm cũng phải uống cả chiều.

Một tiếng, trà sữa trong cốc giữ ấm của Chu Phỉ thấy đáy, bọn họ cũng trở về vị trí cũ.

Thẳng thắn mà nói thì cảm giác Tạ Yển Xuyên cho Chu Phỉ rất không tệ. Các anh nói của anh rất đứng đắn, không phải cái loại người nóng lòng muốn phát biểu quan điểm của bản thân để tìm các giác tồn tại, ngược lại, anh luôn luôn im lặng lắng nghe Chu Phỉ kể ra. Nhưng cũng cảm thấy sẽ không khiến cho không khí giữa hai người tẻ nhạt.

Hai người có qua có lại, dần dần miệng Chu Phỉ cũng không giữ cửa nữa.

Chu Phỉ hỏi Tạ Yển Xuyên: "Anh chưa từng yêu đương thật hả?"

Tạ Yển Xuyên đáp: "Không có."

Chu Phỉ: "Thật hay giả?"

Tạ Yển Xuyên: "Em cũng không tin tưởng anh tới cỡ đó, cho nên bất kể anh trả lời ra sao thì em cũng vẫn sẽ giữ nghi ngờ, đúng không?"

Nhưng nhìn anh thật sự không giống mà.

Nhận ra bản thân có hơi mạo phạm và cấp tiến, Chu Phỉ không còn nhắc tới đề tài này nữa, đưa cốc giữ ấm đã thấy đáy cho Tạ Yển Xuyên.

Tạ Yển Xuyên bỗng nhiên bước lên một bậc, bước tới gần cô.

Chu Phỉ vô ý thức lui lại một bước, bị anh ôm lấy eo: "Cẩn thận."

Sau lưng cô có cột đèn đường.

Tâm trí Chu Phỉ không yên, hô hấp tăng nhanh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm trên người Tạ Yển Xuyên, hơi thở của anh vây lấy cô, kín kẽ bốn phía.

Lỗ tai xoạt một cái đỏ lừ.

Hơi thở dễ ngửi của Tạ Yển Xuyên gần trong gang tấc, Chu Phỉ muốn khiến bản thân bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay nắm chặt lấy cốc giữ ấm tỏ rõ sự run sợ của cô.

Lý luận và kinh nghiệm thực chiến xưa nay không phải là cùng một chuyện.

Chu Phỉ chưa từng có tiếp xúc như thế này với bất kỳ một người khác phái nào, điều này khiến cô bối rối. Giống như lòng tin tràn đầy đến trường thi, cầm đề thi được phát xuống mới phát hiện bản thân vậy mà chẳng biết gì, đầu trống rỗng.

Tạ Yển Xuyên rất biết chừng mực buông Chu Phỉ ra, nhưng vẫn cách cô một khoảng cách rất gần, hơi cúi người xuống dùng âm lượng cô có thể nghe được nói: "Vừa rồi lúc em quyến rũ anh, rất to gan."

Chu Phỉ mạnh miệng: "Em quyến rũ anh lúc nào?"

Tạ Yển Xuyên cũng không tranh cãi, ngược lại hỏi: "Nếu anh mê hoặc em thì sao?"

Giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn càm giác hơi khàn, nghe trong buổi tối này rất là gợi cảm.

Chu Phỉ chỉ cảm thấy mình như con mồi bị vây trong vòng vây, chờ đợi anh dụ bắt bất cứ lúc nào.

Tạ Yển Xuyên thừa thắng xông lên: "Em sẽ dính câu chứ?"

Nói thật, cảm giác này hơi không ổn. Ai bị coi như con mồi sẽ cảm thấy vui vẻ? Cảm giác thực sự là sợ muốn chết.

Chu Phỉ phân tâm một lát, chống đỡ với vẻ bất lực.

Tạ Yển Xuyên ép sát từng bước: "Hoặc là nói, em hi vọng anh làm thế nào?"

Chu Phỉ vô ý thức lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

Tạ Yển Xuyên án binh bất động, giọng điệu mang theo ý cười: "Sợ hãi?"

Nụ cười này không thể nghi ngờ là rất đẹp, nhưng theo Chu Phỉ thì tỷ số giữa bọn họ đang dần dần kéo ra.

Giống như đường đua chạy bộ tám trăm mét, ngay từ đầu cô lao về phía trước, đến cuối cùng thể lực hết chống đỡ nổi, ngược lại là Tạ Yển Xuyên bắt đầu phát lực. Anh biểu hiện nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn thành thạo điêu luyện.

Chu Phỉ cậy mạnh: "Em có thể sợ gì chứ?"

Ánh mắt Tạ Yển Xuyên nghiêm nghị nhìn cô: "Bởi vì em không phải loại người như vậy."

Chu Phỉ hỏi: "Loại người nào?"

Tạ Yển Xuyên nói: "Tùy ý, thoải mái, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, đây chỉ là em biểu hiện ra."

Chu Phỉ: "Vậy anh cảm thấy em là loại người nào?"

Tạ Yển Xuyên: "Cẩn thận, dè dặt, lo trước lo sau. Bên ngoài em tỏ vẻ tuỳ tiện, không quan trọng tiểu tiết, nhưng thật ra là người rất mẫn cảm, đúng không?"

Cảm giác ngượng ngùng do bị vạch trần, cô không rõ vì sao anh có thể vừa nhìn đã nhận ra, loại cảm giác này giống như là bị sống sờ sờ lột một tầng da, đẫm máu đứng trước mặt anh.

Chu Phỉ không cam lòng yếu thế: "Anh nghĩ bản thân hiểu rõ em lắm sao?"

Tạ Yển Xuyên: "Cho nên, anh có cơ hội hiểu sâu thêm về em không?"

Chu Phỉ không chống đỡ được thế công của anh, lập tức sẽ phải thất bại thảm hại.

Không muốn để cho bản thân thua thảm như vậy, cho nên cô vứt bỏ giáp sắt ném mũ trụ, tính toán chạy trối chết.

Lấy cớ thời gian không còn sớm phải trở về nghỉ ngơi, muốn đi về trước. Buổi sáng ngày mai đúng là còn có tiết, mặc dù là tiết ba tiết bốn.

Chu Phỉ cởϊ áσ khoác trên người ra trả lại Tạ Yển Xuyên, bị anh từ chối.

Tạ Yển Xuyên lần nữa đưa tay khép lại cổ áo áo khoác, ấm giọng thì thầm: "Dâu tây nhỏ, mặc áo, gió to."

Chu Phỉ cảm thấy hơi thất bại, cố chấp muốn cởϊ áσ khoác ra.

Không nghĩ tới Tạ Yển Xuyên càng thêm ngang ngược, anh đè lại bờ vai cô, ngăn cản cô, dùng giọng điệu càng thêm nhẹ dỗ dành: "Là giận rồi sao?"

Chu Phỉ nhìn anh: "Đúng!"

Tính cách thẳng thắn, không cong cong vòng vòng.

Tạ Yển Xuyên nghĩ lại: "Xin lỗi, phải chăng lời anh vừa nói đã khiến em cảm thấy phản cảm?"

Chu Phỉ thẳng thắn: "Phải!"

Tạ Yển Xuyên giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Chu Phỉ, động tác dịu dàng, giọng điệu cưng chiều: "Chỉ là anh muốn nói cho em, anh cũng giống như em, đều không phải là người tuỳ tiện."

Chu Phỉ: "A, anh không phải người tuỳ tiện, vậy anh tuỳ tiện không phải người."

Tạ Yển Xuyên hết sức vui mừng, đưa tay nhẹ vỗ trán, anh đầu hàng.

Tạ Yển Xuyên: "Vô tình mạo phạm, nhưng anh vẫn rất xin lỗi, hi vọng em đừng để trong lòng, được không?"

Từ đầu tới cuối anh đều chân thành.

Ngược lại là Chu Phỉ bởi vì suy nghĩ quanh co của chính mình mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Thật ra cô cũng không có lập trường để tức giận, có bậc thang để xuống nước cũng thuận thế đi xuống.

Tạ Yển Xuyên: "Trở về đi, đừng cởϊ áσ khoác."

Chu Phỉ liếc anh một cái: "Nhưng mà anh mặc rất ít, lái xe máy sẽ lạnh lắm, đúng không?"

Tạ Yển Xuyên: "Anh lạnh một tý dù sao cũng tốt hơn em bị lạnh."

Chu Phỉ: "Anh ở xa không?"

Tạ Yển Xuyên: "Cách nơi này mười mấy phút đi xe."

Trái tim xao động của Chu Phỉ dần dần như tro tàn lại cháy, cô nghĩ đến một biện pháp đẹp cả đôi đàng: "Bằng không thì anh đưa em về chỗ ở trước đi, cũng không xa, đi bộ mất mười mấy phút."

Tạ Yển Xuyên: "Được."

Lúc đến tự tin tràn đầy, đến bây giờ tất cả thành thất hại thảm bại.

Chu Phỉ rất muốn tìm một chủ đề làm cho bản thân tự nhiên hơn, chẳng qua đến cuối cùng cũng không nói gì.

Trên đường trở về, hai người trái lại nhìn nhau không biết nói gì.

Chỗ Chu Phỉ ở đều là nhà tự xây, quy hoạch chỉnh tề. Cô ở trong toà nhà số năm, chính là hàng thứ hai sau khi đi từ cổng khu vào.

Đến toà nhà số năm, Chu Phỉ đứng ở cổng muốn cởϊ áσ khoác cao bồi trên người ra trả lại cho Tạ Yển Xuyên.

Tạ Yển Xuyên: "Có thể đợi một lát không?"

Chu Phỉ hơi ngước mắt, không nói chuyện.

Tạ Yển Xuyên: "Muốn mời em cùng nhau nghe một bài hát."

Điểm mâu thuẫn của Chu Phỉ là cô cũng không muốn kết thức tối nay như vậy, thế là cô gật đầu: "Được."

Tạ Yển Xuyên lấy tai nghe ra, đưa một bên cho Chu Phỉ.

Falling Slowly, một ca khúc rất buồn.

Hai người tựa lên tường, yên lặng nghe xong.

Nghe xong, Chu Phỉ ra kết luận: "Còn rất khiến người nghe emo*."

*Emo: Từ để chỉ cảm xúc xúc động, thường là cảm xúc buồn bã, tiêu cực."

Tạ Yển Xuyên: "Vốn là còn có một bài hát muốn nghe cùng với em."

Chu Phỉ: "Hửm?"

Tạ Yển Xuyên nghiêng đầu nhìn Chu Phỉ, trên mặt anh mang theo ý cười nhạt nhẽo, ánh sáng đèn đường mờ nhạt chiếu lên một bên mặt anh, phác hoạ ra hình dáng ngũ quan rõ ràng.

Chu Phỉ tò mò: "Bài hát nào?"

Tạ Yển Xuyên: "In The Night."

Chu Phỉ: "Bây giờ không thể nghe hả?"

Tạ Yển Xuyên: "Không thể."

Chu Phỉ: "Vì sao?"

Tạ Yển Xuyên: "Kế hoạch ban đầu của anh là em ngồi ghế sau xe máy của anh, hai tay ôm lấy eo anh, đeo tai nghe lên cho anh."

Chu Phỉ nghĩ nghĩ: "Hình như còn rất lãng mạn."

Tạ Yển Xuyên: "Cho nên sau này sẽ có cơ hội chứ?"

Chu Phỉ trả lời kiểu lập lờ nước đôi: "Xem biểu hiện của anh đã."

Tạ Yển Xuyên cười: "Lên đi."

Chu Phỉ gật gật đầu, quay người muốn lên lầu lại bị anh gọi lại.

Anh còn tựa vào tường, dáng vẻ lười biếng.

Tạ Yển Xuyên: "Có phải em quên mất một chuyện không?"

Chu Phỉ: "Cái gì?"

Cô chợt nhớ tới trên người mình còn mặc áo khoác của anh, muốn cởi ra.

Tạ Yển Xuyên lắc đầu: "Không phải cái này."

Động tác của Chu Phỉ dừng lại: "Sao ạ?"

Tạ Yển Xuyên: "Biết anh gọi là gì không?"

Đương nhiên Chu Phỉ không có khả năng nói mình biết, cô im lặng, chờ đợi câu tự thuật từ anh.

"Anh tên là Tạ Yển Xuyên."

"Ừm."

Cô biết.

Nhưng Chu Phỉ lại đi tới trước mặt anh, vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, nói: "Thế này đi, em không biết là những chữ nào, anh viết cho em xem."

Tạ Yển Xuyên cũng không từ chối.

Để có lực chống đỡ, một tay anh nâng tay cô, lòng bàn tay hơi lạnh dán lên mu bàn tay ấm áp của cô.

Sau đó, anh dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng viết từng nét bút lên lòng bàn tay mềm mại của cô.

Hơi ấm từ mu bàn tay Chu Phỉ truyền tới lòng bàn tay của anh, giống như một sợi tơ lửa vô danh chạy loạn giữa hai người bọn họ.

Thực tiễn kiểm nghiệm lý thuyết. Trước mắt cái cách mập mờ cổ lỗ sĩ này không thể nghi ngờ đã dẫn đốt đốm lửa giữa hai người.

Ngứa.

Từ lòng bàn tay ngứa đến đáy lòng.

Ngứa đến ngũ tạng lục phủ, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào.

Cảm xúc vốn ảm đạm của Chu Phỉ giống như bị cảm giác ngứa này chỉnh đốn lại.

Cô hoàn toàn không biết anh đang viết gì, chỉ biết là vào nét cuối cùng, anh kéo dài nét từ lòng bàn tay đến tận đầu ngón tay cô, tốc độ chậm dần, như sắp muốn lăng trì cô.