- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao
- Chương 31: Làm Loạn Nhà Hàng
Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao
Chương 31: Làm Loạn Nhà Hàng
“Cô không có mắt à?”
Một âm thanh hổn hển vang lên.
Nữ phục vụ trợn tròn mắt nhìn Bạch Anh, ngoài miệng trong lời nói cũng vô cùng không tốt, “Đồ ăn này do chính chủ bếp chúng tôi làm, một món phải đến 8 nghìn điểm tín dụng, hiện tại đều bị cô làm hỏng rồi, bồi thường tiền đi!”
Nữ phục vũ đã sớm không vừa mắt Bạch Anh.
Kẻ giả danh hai tám vạn tệ, gọi hai món nhỏ khi đến nhà hàng, phục vụ khách hàng như vậy, không có hoa hồng hay tiền boa gì cả!
Không có tiền còn đến đây giả làm sói đuôi to làm gì?
Không đợi Bạch Anh nói chuyện, Sở Ly ở đối diện không vui vẻ gì.
Streamer mà học viện bọn tôi hận không thể cưng trong tay, một phục vụ nhỏ như cô lên tiếng cái gì?
“Đây là thái độ phục vụ của mấy người?”
Anh không biết, nữ phục vụ này là bà con xa của quản lí ở đây, bình thường cũng hay lên mặt tác oai tác quái với đồng nghiệp, không bao giờ nhường người.
“Ui! Một đám quỷ nghèo lại đến đây nói thái độ phục vụ với tao à, cũng không xem thử mấy món mà mấy người gọi! Thế nào? Người có hai nghìn điểm tín dụng nhưng lại muốn đến ăn ở chỗ này à!”
Bạch Anh khϊếp sợ nhìn nữ phục vụ, cau mày nói: “Đồ ăn của quán mấy người có vậy, gọi ra sao, gọi nhiều hay ít, đều là tự do của bọn tôi. Cô làm nhân viên phục vụ, một chút chuyên nghiệp cũng không có, lại còn có ý chỉ trích khách hàng?”
Trần Đăng ở bên cạnh thêm một dao: “Đúng thế, bọn tôi muốn gọi đồ ăn còn phải nhìn sắc mặt của mấy người à?”
Viện trưởng Tạ ở bên cạnh tức giận đến phát run, một hồi lâu người mới hoãn lại được.
Bà luôn coi trọng học thuật, trong giới rất có uy vọng, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người sỉ nhục như vậy.
Người khác vừa nghe đến tên của phó viện trưởng viện khoa học, ai dám không tôn kính?
Loại nhà khoa học làm ra cống hiến cho nền khoa học này, còn hơn phú hào ở Liên Bang rất nhiều, quan viên còn phải cung kính.
Viện trưởng Tạ cũng không muốn dây dưa với loại nhân viên có tố chất nghiệp vụ kém này, mặt lạnh, cố nén lửa giận nói một câu, “Gọi quản lý tới đây.”
Phục vụ khác trong quán thấy chuyện không ổn, chạy nhanh đến phía sau gọi quản lý.
Bọn họ không giống kẻ mù kia, mặc dù không cơ hội tậm mắt nhìn thấy viện trưởng Tạ, chỉ nhìn khí chất toàn thân người kia, cũng biết kia không phải người thường.
Nếu xảy ra chuyện, quản lí Chu không trách phạt bà con xa thân thích của mình thì sẽ xử phạt bọn họ.
Một phục vụ tên Phùng Hướng Thực ỷ vào người cao chân đai, dẫn đầu chạy tới phía sau.
“Quản lí Chu, phía trước xảy ra chuyện, Quách Lộ có mâu thuẫn với khách hàng, đang cãi nhau rồi.”
Quản lí Chu nghe vậy vẻ mặt không kiên nhẫn, “Sao lại cãi nhau!”
Nói xong, hắn ta chạy nhanh đứng lên, đi theo phục vụ cùng đi lên phía trước.
Nhà hàng, Quách Lộ đang dùng vẻ mặt kỳ quặc tráo phúng đám Bạch Anh:”Hôm nay đồ ăn này mấy người phải bồi thường, tôi vốn đang đi rất bình thường, ai bảo cô tự dưng dơ tay lên làm gì?”
Quản lí Chu vừa nghe là khách sai lầm, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhấc mắt thấy người ngồi trên bàn ăn, bật người sợ tới mức mềm chân.
Phó chủ tích Tạ của viện khoa học? !
Sao bà ấy lại ở đây?
Lúc trước, quản lý Chu muốn mời viện trưởng Tạ đến thăm nhiều hơn, cũng coi như tăng danh tiếng cho nhà hàng.
Chính là không nghĩ tới, hôm nay lần đầu tiên người ta đến, liền cãi nhau với đứa cháu gái ngoại kia của ông.
Thân hình Quản lí Chu nháy mắt loạng choạng, xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới cúi đầu khom lưng đi qua chào hỏi.
“Xin chào, tôi là quản lý chi nhánh Kinh Hoa của Trăm Vị Hiên, tôi có thể giúp gì được cho ngài?”
Dứt lời, ông ta lập tức thay đổi một gương mặt khác, khiển trách nữ phục vụ:”Tiểu Quách, sao cô lại dám nói chuyện với khách như thế!”
“Cậu, ta ——”
“Không được tôi là cậu! Lúc làm việc thì không có quan hệ gì hết, gọi quản lí!”
Dạy dộ Quách Lộ một lúc, quản lí Chu lại quay lại, vẻ mặt ôn hoà nói: “Người mới tới không hiểu chuyện, mong quý khách không để ý, bữa hôm nay để lão Chu tôi mời khách, mong mọi người thứ lỗi.”
Viện trưởng Tạ cũng không để ý, “Không cần, chúng tôi tự gọi đồ ăn, đương nhiên phải trả tiền, chính là phục vụ này, phải xin lỗi Bạch tiểu thư.”
Sắc mặt Quách Lộ đỏ lên, “Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cô ta huých tôi.”
Trần Đăng đứng ra, nói: “Cái này lại khiến tôi ngạc nhiên này, nhà ăn nhiều lối đi như vậy, cô đến bàn chúng tôi làm gì? Khách hàng đến nhà mấy người ăn cơm, còn phải trói tay trói chân lại à?”
Nói xong, cô lại nhìn về phía đồ ăn bị đổ.
Hầu như đồ ăn đều đổ ngay chân Bạch Anh, làm bẩn góc váy của cô.
Trần Đăng thấy kiểu váy của cô, bỗng nhiên ánh mắt nhíu lại.
“Váy này là Đôn Hoàng Thiên Y số lượng có hạn, một cái ít nhất cũng năm vạn điểm tín dụng! Bây giờ bọn tôi có nên đòi bồi thường cho váy của Bạch tiểu thư không đây?”
Bạch Anh nghe thấy lời này sửng sốt.
Bình thường cô vội vàng nghiên cứu thực đơn, trừ bỏ ăn, những chuyện khác đều do Lương Ô Ô để ý.
Hôm nay trước khi ra cửa, cô chỉ lấy một bộ quần áo do Lương Ô Ô chuẩn bị từ trong tủ ra, không ngờ nó lại đắt như vậy.
Sắc mặt Quách Lộ đứng bên cạnh lập tức trắng bệch.
Cô ta không có văn hóa gì, học hết trung học rồi nghỉ, nhờ quan hệ khắp nơi mới có công việc phục vụ này, một tháng tiền lương cũng chỉ từ một vạn trở xuống, vẫn là dựa vào quản lý Chu cho không ít tiền thưởng.
Hiện tại rõ ràng quản lý Chu không muốn giúp đỡ cô ta, thân phận của đám người này cũng là do cô xem thường rồi mới xúc phạm người khác.
Quách Lộ đành phải không tình nguyện, lầm bầm rít từng chữ một qua kẽ răng “Thực xin lỗi”.
Lúc này Bạch Anh nâng tay trái lên, lộ ra quang não trên cổ tay, “Tôi biết trong lòng cô không tình nguyện, chuyện này có lẽ tôi cũng có một nửa trách nhiệm, tôi có thể bồi thường tiền đồ ăn này, nhưng lời xin lỗi của cô, tôi không nhận. Nếu ccô không vui——”
Cô lộ ra nụ cười khiêm tốn, “Vậy cô cứ chịu đựng nha!”
Trần Đăng bên cạnh bật cười không khách khí, mấy khách hàng khác thấy chuyện này, cũng một bên chỉ trỏ, một bên cười trộm.
Nước mắt Quách Lộ chảy xung: “Không phải mấy người chỉ mấy đồng tiền dơ bẩn thôi à?” Nói xong liền bụm mặt chạy ra ngoài.
Lúc này người trong phòng bếp thấy có gì không đúng, có người đi ra.
“Sao vậy? Sao đồ ăn lại đổ rồi?” Chủ trù không hờn giận nhìn về phía quản lí Chu, “Quản lí Chu, tôi nói mấy lần rồi, đừng cho Quách tiểu thư bưng loại món ăn này, một món tốn không ít công sức của tôi, bây giờ lại phải làm lại lần nữa!”
Địa vị xã hội của nhóm đầu bếp ở Liên Bang rất cao, càng là đầu bếp có trù nghệ cao, càng có tính tình.
Hơn nữa nhà hàng ba sao khác với một hai sao, ba sao là có mắt xích ở cả Liên Bang, Đầu bếp trong cửa hàng cũng là thành viên của chủ sở hữu, là con trai của một gia đình đầu bếp.
Nói trắng ra là, quản lý Chu mới là người làm công cho đầu bếp này.
Bạch Anh dỗi người xong, trong lòng cũng thoải mái, nghe vậy hỏi dò: “Món ăn của ngài là bánh vó ngựa à?”
Điều mà cô không nói là món bánh móng ngựa này được làm khá không chính thống, có đường văng thẳng vào váy của cô.
Đầu bếp bất cẩn liếc nhìn cô một cái, sau đó trợn to hai mắt, “Ngài… ngài có phải là chủ phòng mỹ thực Anh Đào không?”
Đến chữ “Ngài” cũng nói, có thể thấy là đã xem trực tiếp của Bạch Anh.
Khung cảnh nhà hàng bỗng nhiên thay đổi.
“Cái gì? Cô ấy là Anh Đào?”
Không, sai rồi, tôi là chị họ dứa của cô ấy.
Khóe miệng Bạch Anh giật giật: “Đúng vậy, tôi sẽ bồi thường món này cho ngài.”
“Không cần không cần! Nhất định là do phục vụ kia không cẩn thận.” Chủ trù lập tức xua tay điên cuồng.
Quản lý Chu ở bên cạnh sợ đến ngây người.
Vị chủ bếp này lúc trước luôn mắt cao hơn đầu, đừng nói là khom lưng cúi đầu với một cô gái nhỏ, cho dù là người có rất nhiều tiền đến ăn, chỉ cần không phải khách quen, cũng đừng mong ông ta chú ý tới.
Nếu không phải tính cách của đầu bếp thế gia rất kiêu ngạo, có lẽ cũng không đến mức thuê người khác kinh doanh nhà hàng hộ.
Quản lý Chu hậu chi hậu giác đoán được cô gái nhỏ trước mặt có thể là một chủ phòng mỹ thực ẩn danh.
Nếu Bạch Anh biết suy nghĩ của ông ta, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng—— streamer phải làm thế nào mới có thể vừa nổi tiếng lại vừa không nổi tiếng đây?
Chủ bếp Na Sương đã phủi bột mì trên người, bắt đầu kích động xoa xoa tay.
“Món bánh vó ngựa này tôi sẽ làm lại lần nữa, có thể hay không. . . . . . Có thể nhờ ngài đánh giá thử không?”
“Này. . . . . . Ngài quá khách khí rồi.”
Bạch Anh nhìn thoáng qua bánh vó ngựa không chính tông kia, trong lòng có chút bồn chồn.
Chờ sau khi đồ ăn của họ lên đủ, mọi người cũng ăn uống no đủ, chủ bếp mới tự mình bưng một đĩa bánh vó ngựa ra.
Tư thái, rất giống một học sinh muốn bái sư học nghệ.
Trên thực tế, lý do chính khiến anh có thể đảm nhận vị trí bếp trưởng của chi nhánh là vì anh đã học nấu ăn từ nhỏ, chăm chỉ và ham học, gia đình chỉ dạy cho anh một số thực đơn không được truyền lại.
Loại cảm giác hồi hộp chờ người khác nhận xét này đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận.
Dưới ánh mắt lo lắng chờ mong của anh, Bạch Anh lấy một miếng bánh vó ngựa, đưa vào bên miệng.
“. . . . . .”
Hương vị này. . . . . .
Để dùng khẩu hiệu quảng cáo, quả là “quá ngọt”.
Vị ngọt trong của bánh vó ngựa biến mất không thấy.
Bạch Anh ăn một miếng, liền phát hiện chỗ có vấn đề.
Quản lí Chu lập tức gấp gáp nói: “Nếu ngài không ngại, chúng ta đi ra sau bếp nói?”
Hai mắt trừng trừng, vì sợ công thức của nhà hàng sẽ lọt ra ngoài.
Bạch Anh nghĩ đến điều này nên đồng ý vào bếp cùng họ.
Đợi khi vào phòng bếp, Bạch Anh bắt đầu sắn tay áo, “Món ăn này tôi không thành thạo lắm, có lẽ tôi có chút khác biệt với anh trong phương pháp . . . . .”
Đầu bếp làm bộ chăm chú nghe, “Ngài có thể tự mình động thủ, đã cho vẻ vang cho quán nhỏ với kẻ hèn này rồi.”
Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói.
Bạch Anh phát trực tiếp anh cũng xem, trình độ nhà bếp của cô anh cũng hiểu.
Anh cho rằng, cả Liên Bang, chỉ sợ có mỗi đầu bếp nhà hàng bảy sao kia mới có thể so với cô.
Bạch Anh không thích ứng được loại xưng hô này, “Ngài gọi tôi là Bạch Anh là được, ở tuổi tác tôi vẫn còn nhỏ.”
Dứt lời, nàng bắt đầu chính mình động thủ, làm bánh vó ngựa.
Những người ngồi trong phòng ăn nhìn nhau.
Ra ngoài ăn êm đẹp, sao Anh Đào của chúng ta lại vào bếp rồi?
Mà viện trưởng Tạ lúc này cũng đang trầm ngâm.
Lúc trước Bạch Anh nói đến Vanilla, bà cảm thấy có chút quen tai.
Nhưng bà vô cùng chắc chắn, vườn cây của đại học Kinh Hoa, cũng không có loại thực vật này.
Lúc này phó viện trưởng theo quang não lấy ra một hình ảnh, cho viện trưởng Tạ xem.
“Viện rưởng Tạ, cái này có phải cái mà Bạch tiểu thư nhắc tới không?”
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao
- Chương 31: Làm Loạn Nhà Hàng