Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao

Chương 24: Nếu Trái Đất Ngừng Quay

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ăn cơm rầu~!” Bạch Anh bưng một bàn thịt vịt nướng, vô cùng vui vẻ hô một câu.

Lương Ô Ô đứng lên đi vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn.

“Tiểu Vũ, vào phòng bếp rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.”

Sợ trẻ con có một mình xấu hổ, vừa để cho bậc xuống, Bạch Anh đẩy thằng bé vào phòng bếp.

Tiểu Vũ đứng rửa tay cạnh bồn rửa, vẻ mặt mờ mịt.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Khi phản ứng lại, cậu có chút không vui.

Người phụ nữ này tốt với mọi người như vậy, lỡ sau này bị lừa thì sao?

Quả nhiên kẻ có tiền không hiểu được lòng người hiểm ác.

Khi cậu ra khỏi bếp, lại thấy Bạch Anh đang đợi cậu.

“Tới đây.” Giọng Bạch Anh ôn hòa vẫy tay với cậu.

Tiểu Vũ đi qua, không ngờ lại dính một thứ nóng hổi trên rốn.

Là trứng gà. Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

Bạch Anh vừa lăn trứng gà trên bụng cậu, vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Lăn trứng gà, hy vọng Tiểu Vũ năm nay sẽ không bị bệnh, không bị đau bụng.”

Dứt lời, cô liền đặt trứng gà vào vòng năm màu, đeo lên cổ Tiểu Vũ.

“Để về nhà rồi ăn.” Bạch Anh cười híp mắt nhìn về phía Tiểu Vũ đang trợn tròn mắt không biết nên làm gì.

Lúc này mới giống trẻ con nè!

Chỉ có Lương Ô Ô ở bên cạnh, trong lòng chua chát.

Nghĩ thầm, đấy không phải con của em, chẳng qua chỉ là một tên nhóc đáng ghét thôi, sao phải phí nhiều tâm tư thế chứ?

Thực ra, tính cách của Bạch Anh được định hình bởi thời đại và gia đình.

Phương đông ở cổ địa cầu có yêu cầu cao về phẩm hạnh của một người, cha mẹ của Bạch Anh đều là những người có trí thức và nhân hậu nên giáo dục Bạch Anh không tệ.

Kính già yêu trẻ được khắc sâu trong lòng, trở thành bản năng.

Điều phi thường nhất mà Bạch Anh đã làm có lẽ không phải là tìm được một công việc ổn định, mà là làm theo ý mình và trở thành một streamer ẩm thực.

Cũng bởi vì có kinh nghiệm như vậy, nên cô mới không ngây thơ quá mức.

Tiểu Vũ đã giảm bớt cú sốc ban đầu, cúi đầu im lặng nhìn túi lưới sặc sỡ treo trên ngực, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Anh.

“Ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của chị xem.” Bạch Anh lập tức gắp cho cậu một miếng lươn om.

Thịt lươn non mềm, nước canh nồng đậm, phối hợp với cơm trắng thơm ngào ngạt, khiến cho người ta muốn ăn nhiều hơn.

Bạch Anh không khách khí nữa, cuốn thịt vịt với một cái bánh lá sen để ăn.

Lương Ô Ô cùng Tiểu Vũ học theo cô, bắt đầu ăn.

Bữa cơm nghiêm túc, ai cũng không nói nhiều, đồ ăn lại ăn sạch sẽ.

Sau cơm trưa, Bạch Anh còn mang ra một đĩa bánh quy do cô nướng, thêm vài loại hoa quả, dùng để làm đồ ăn vặt.

Lương Ô Ô ôm lấy cái bụng, ngồi phịch trên ghế sa lon, cảm khái: “Loại cuộc sống này quả thực khiến cho người ta sa đọa, khiến cho chị thậm chí chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết.”

Bạch Anh câu được câu không dùng dĩa nhỏ xiên hoa quả ăn, nhìn về phía Tiểu Vũ, hỏi: “Sao em lại vào được quân đội thế?”

Tiểu Vũ kể lại lần trước gặp được Mạnh Diệp Lâm.

“Em gặp sĩ quan phụ tá Mạnh?” Lương Ô Ô hứng thú, thoáng ngồi thẳng người.

Mạnh Diệp Lâm là phụ tá đắc lực của Lê Phục, tướng mạo mười phần đẹp trai, danh tiếng ở Liên Bang không ít hơn Lê Phục là bao.

Tiểu Vũ gật đầu. Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

“May mắn thật đấy!” Lương Ô Ô cảm thán một câu, “Sao chị lại không có vận may tốt vậy nhỉ.”

Tiểu Vũ nhìn người phụ nữ không biết đủ này, nghĩ thầm, vận may của cô đã đủ tốt rồi.

Cậu nhàn nhạt nhìn Bạch Anh một cái, không nói chuyện.

Thực ra, lần này cậu tới đây có mục đích khác.

Lúc trước bỗng nhiên bị người bí ẩn kia tấn công, cậu đã mơ hồ nghi ngờ bản thân ở trung tâm của vụ tấn công.

Dựa vào vị trí lúc đó, người bí ẩn có lẽ đang ở gần đây, hoặc thậm chí ở nhà của Bạch Anh.

Vì vậy nghi ngờ của cậu đặt trên người của Bạch Anh với Lương Ô Ô.

Chỉ là hôm nay cậu ở trong phòng khách thử dùng tinh thần lực nhiều lần, nhưng đối phương không đáp lại.

Điều này khiến Tiểu Vũ bất ngờ, một phương diện tưởng bản thân nghĩ nhiều, một phương diện khác lại cho rằng, có thể do Lương Ô Ô kia che dấu quá tốt.

Đây thực sự là một sự hiểu lầm lớn.

Lý do Lương Ô Ô sinh ra trong một gia đình nghèo và thậm chí không thể vào một trường đại học tốt chính là vì gen của cha mẹ chị kém hơn người bình thường, Lương Ô Ô sinh ra đã có cả tinh thần lực và thể chất kém cỏi.

Người có xuất thân nghèo nàn như Bạch Anh với Tiểu Vũ, thiên phú còn có thể đến đạt tiêu chuẩn là do bản thân có sự may mắn.

Hơn nữa hai người chưa trưởng thành, bản thân còn có không gian tăng trưởng, một khi đã trưởng thành thì việc bứt phá sẽ vô cùng khó khăn.

Những người đã trưởng thành có có thiên phú song E như Lương Ô Ô chiếm một số lượng lớn trong toàn Liên bang, vì tinh thần lực của họ thấp, những người bình thường thực sự không thể biết độ sâu của họ nếu không sử dụng dụng cụ.

Giống như trong tiểu thuyết tu tiên, một người trông giống như một người bình thường chưa chắc đã không phải cao thủ tu tiên.

Tiểu Vũ hiện tại, đang trong chuỗi nghi ngờ vô căn cứ này.

Lương Ô Ô không biết, bản thân đang bị nghi ngờ bởi một người có thể đánh thắng cô bằng một nắm đấm.

“Vậy bây giờ em ở đó à? Quân khu có ký túc xá chứ?” Bạch Anh đã cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Vũ.

“Em ở ngay cạnh chị. . .”

Không đợi Bạch Anh nói chuyện, Lương Ô Ô liền phát hiện không đúng, “Tân binh có thể rời khỏi ký túc xá à?”

Tiểu Vũ tựa như rất buồn rầu, nói: “Em tiến bộ nhanh hơn bọn họ, với lại em không có quan hệ tốt lắm với bạn cùng phòng, sĩ quan phụ tá Mạnh sắp xếp cho em ở ngoài ký túc.”

Lời này nửa thật nửa giả, trái lại càng khiến người ta tin hơn.

“Không ưa cũng nên kết bạn với mấy người.” Bạch Anh khuyên.

Nghe thế, Tiểu Vũ lạnh mặt, “Em không cần bạn.”

Tình hữu nghị ở quận 19 quá yếu ớt, tất cả mọi người sống vô cùng khó khăn, một giây trước còn xưng anh gọi em, một giây sau lại vì mấy bình dịch dinh dưỡng mà xiên lại cậu một dao.

Bạn bè? Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

Tiểu Vũ chưa bao giờ có yêu cầu xa vời như vậy.

Bạch Anh đã đọc hiểu ý của cậu, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

“Bây giờ em đã rời khỏi nơi đó rồi, không nên tiếp tục sinh hoạt giống như lúc trước.”

Lúc này quang não của Lương Ô Ô vang lên một phát.

“Người tiếp dẫn ở quận 19 có nói ngày mai sẽ đưa mấy đứa bé tới đây phỏng vấn.”

Lương Ô Ô vừa dứt lời, Tiểu Vũ liền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Anh, cau mày: “Sao chị lại thuê người ở quận 19?”

“Sao vậy?” Vẻ mặt Bạch Anh vô tội.

Cô chỉ muốn nhận mấy bé yêu làm học sinh thôi mà!

“Tuy em sinh ra ở quận 19, nhưng em không đồng ý thuê người ở quận 19, trẻ con cũng vậy. Trẻ con có thể sống sót ở quận 19 đã sớm không còn là trẻ con bình thường nữa.” Tiểu Vũ xụ mặt, nghiêm túc nói.

Bạch Anh lắc đầu, không đồng ý nhìn về phía cậu: “Tiểu Vũ, chị hỏi em, nếu như em có thể qua sinh hoạt yên ổn, em còn tiếp tục chọn cướp bóc ư?”

“Không nhất định.” Tiểu Vũ mạnh miệng nói.

“Bây giờ em ở quân đội một tháng rồi nhỉ? Em còn trộm cắp không?”

Bạch Anh hướng dẫn từng bước, “Phạm tội cũng có cái giá, một người sinh hoạt yên ổn, lựa chọn phạm tội sẽ khiến người đó mất đi tất cả những thứ vốn có, một người bình thường rất ít khi đưa ra lựa chọn như vậy. Sở dĩ tỷ lệ phạm tội ở quận 19 cao, không phải bởi vì tất cả mọi người trời sinh đã xấu xa, mà là vì hoàn cảnh ác liệt của chỗ đó, mạnh được yếu thua, phạm tội đối với bọn họ mà nói phải trả giá rất thấp.”

“Chị biết rõ việc này nhất định có mạo hiểm, nhưng chị đồng ý tin tưởng, bọn nhỏ có trái tim hướng thiện. Giống em vậy, Tiểu Vũ, chị biết em không xấu.”

Cô bỗng nhiên đổi lời, “Em muốn nghe một câu chuyện không?”

Tiểu Vũ không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này, nhẹ gật đầu.

Có thể hiểu đạo lý, nhưng lại làm không được, đây là bệnh chung của đa số người.

“Mọi người biết hệ mặt trời chứ?”

Lương Ô Ô tiếp lời, “Đương nhiên biết rõ, chị còn biết rõ tám hành tinh với Diêm Vương tinh đấy!”

Kiêu ngạo!

Bạch Anh dở khóc dở cười.

“Vậy hai người cũng có thể đã biết địa cầu, em đã từng xem qua một quyển sách rất thú vị, tên là《 những câu hỏi kỳ quặc khiến người ta lo lắng》, trong đó có đáp án của một vấn đề, em rất thích.” Bạch Anh nhìn về phía hai người, hỏi: “Nếu như địa cầu dừng tự quay, sẽ phát sinh chuyện gì?”

Lương Ô Ô dẫn đầu tranh trả lời, “Nói như vậy, một thời gian dài địa cầu chỉ có một mặt đối với mặt trời, mặt khác đưa lưng về phía mặt trời, dùng kỹ thuật của cổ địa cầu, rất có thể sẽ tạo thành tận thế. Nhưng tại Liên Bang sẽ không giống vậy, chúng ta có thể căn cứ tình huống thực tế cải tạo lại hành tinh, tạo ra hoàn cảnh thích hợp để sinh sống.”

Tiểu Vũ tức thì có cân nhắc mặt khác, “Có hạn chế thời gian ư?”

“Không có, nhưng vấn đề phân chia nhiều giai đoạn này hoàn toàn chính xác.”

“Em nhớ lớp văn hóa quân sự đã nói rằng có một bầu khí quyển dày trên bề mặt trái đất.”

“Không sai, nếu như địa cầu bỗng nhiên dừng chuyển động, tầng khí quyển vẫn chuyển động với tốc độ cũ, ở bề mặt địa cầu sẽ xuất hiện lốc xoáy với tốc độ 1700km/h.”

Lương Ô Ô được học kinh tế học, không hiểu vật lý học lắm, nghe vậy liền ra vẻ sợ hãi, “Vậy chẳng phải còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh sao? Tuy tốc độ phi toa nhanh, nhưng chúng ta có quỹ đạo tốc độ đặc thù, nếu ở bên ngoài mà phóng nhanh như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Tiểu Vũ nghiêm túc phân tích, “Bởi vì vậy nên tất cả công trình kiến trúc đều sẽ bị phá hủy, trừ phi là boongke vô cùng rắn chắc.” Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

Bạch Anh khen ngợi nhìn về phía cậu: “Không sai, tuy cơn bão chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng sẽ phá hủy tất cả các kiến trúc trên mặt đất. Lúc này, chỉ có những người ở dưới tầng hầm và ga tàu điện ngầm mới có cơ hội sống sót.”

Lương Ô Ô khó hiểu, “Thế nhưng nếu công trình kiến trúc cũng bị mất, sao bọn họ có thể ra khỏi mặt đất?”

“Nhất định có thể tìm được một lối thoát.” Tính cách Tiểu Vũ kiên cường, miễn còn sống thì nhất định sẽ không buông hy vọng sống sót.

Lúc này Bạch Anh tàn nhẫn nói: “Nhưng sau khi gió lốc dừng lại, bởi vì lúc trước di chuyển với tốc độ cao, cuồng phong sẽ chuyển hóa thành năng lượng cực lớn, bốc hơi nước biển, làm cho cả địa cầu bị sương mù dày đặc bao bọc. Một lúc sau, ánh nắng mặt trời bị vật che chắn, địa cầu sẽ trở nên vô cùng lạnh.”

Lúc này ngay cả Tiểu Vũ cũng bó tay: “Độ ẩm lớn như vậy, sẽ không có cách châm lửa, không có gì để sưởi ấm, loài người sớm muộn cũng sẽ bị chết cóng.”

Lương Ô Ô như một tướng quân đắc thắng, “Vậy lời chị nói đã đúng, loài người cuối cùng sẽ bị tuyệt chủng!”

Bạch Anh cười xấu xa một tiếng, “Mọi người còn quên một vệ tinh khác, cũng là vệ tinh duy nhất của địa cầu—— mặt trăng.” Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

Đôi mắt Tiểu Vũ bỗng nhiên sáng ngời, “Mặt trăng sẽ chuyển động vòng quanh địa cầu, sau đó càng ngày càng gần địa cầu, sinh ra một lực hút cực lớn! Một ngày nào đó, địa cầu sẽ bị nó kéo, một lần nữa bắt đầu tự quay!”

“Không sai, thật thông minh.” Bạch Anh khen cậu như đang dỗ trẻ nhỏ, “Nhưng chị không chỉ kể một câu chuyện đơn giản như vậy. Tiểu Vũ, em biết đáp án này không, chị thích điểm nào nhất?”

“Đương nhiên là mặt trăng.” Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại wordpress Aplisevi’s Peaches Garden

“Không sai.” Bạch Anh hóa thân thành chị gái tri tâm, “Tiểu Vũ, em có thể có ánh trăng của mình. Ngay cả vấn đề nghiêm trọng như trái đất ngừng quay cũng có thể được giải quyết. Vậy tại sao em không mở trái tim của mình và chào đón một cuộc sống mới?”

“Nếu không có ai muốn trở thành mặt trăng của em thì sao?”

Bạch Anh giả bộ khó khăn nói: “Ai nha! Nếu đã như vậy, chị đành cố gắng làm chị gái bạch nguyệt quang* của em vậy!” (ánh trăng sáng)

Cô xoa cái đầu nhỏ đầy tóc của Tiểu Vũ hai lần.

***
« Chương TrướcChương Tiếp »