Chương 5

Hình như nội tâm của cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều sau khi về quê, nhất là khi vừa mới trải qua khá nhiều chuyện kỳ lạ, hiện tại nhìn thấy cuộc sống gia đình thường ngày bình đạm yên ổn cũng sẽ vô duyên vô cớ chua xót l*иg ngực, không nhịn được cay nồng nơi khóe mắt.

Cô cảm thấy mình ở bên ngoài rất kiên cường đến mức không thể nào phá vỡ, nhưng khi về đến bến bờ quen thuộc thì lại tan rã sụp đổ.

“Mẹ, đừng bắt ba xào thêm thức ăn nữa, mấy món này cũng ăn không hết.”

“Không sao, xào thêm một món rau cải xanh, giờ con phải cân bằng dinh dưỡng, nếu không thì dạ dày lại không thoải mái!”

Từ sau khi Sở Trĩ Thủy bệnh nặng một trận xong, đôi khi Tạ Nghiên căng thẳng quá mức.

Không bao lâu sau, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận dùng bữa, cũng khó tránh tình huống hỏi đến đơn vị mới.

Sở Tiêu Hạ liếc nhìn con gái, tùy miệng hỏi: “Hôm nay có thuận lợi không?”

Từ nhỏ Sở Trĩ Thủy đã không phải là đứa trẻ khiến cha mẹ hao tâm, cho dù là chuyện học hành hay công việc thì cô cũng cực kỳ có chính kiến của bản thân, nhưng họ luôn hỏi thăm như thường lệ.

“Hôm nay…” Sở Trĩ Thủy chần chừ hiếm thấy: “Vẫn coi như là thuận lợi đi.”

Cô không thể khái quát được cảnh ngộ ở cục quan sát có được gọi là thuận lợi hay không, nếu nói ra chuyện về bóng đen trên bức tường này kia, như thể trạng thái tinh thần của cô có vấn đề, nói không chừng còn tăng thêm phiền não cho ba mẹ.

“Thuận lợi thì tốt, về rồi thì đừng làm việc mệt quá, lại liều mạng như trước kia như thế!” Tạ Nghiên khuyên nhủ: “Không phải sau này con còn phải sửa chữa thiết bị nữa sao, tiết kiệm sức lực một chút, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Sở Trĩ Thủy: “Hôm nay chỉ mới làm thủ tục, không có làm gì hết, ngày mai mới chính thức đi làm.”

“Vậy tối nay ngủ sớm chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Ăn cơm xong, Sở Trĩ Thủy trò chuyện với ba mẹ ở phòng khách một lát, giờ mới về phòng suy nghĩ về sự kiện kỳ bí. Cô đã không làm việc ở quê nhà từ rất lâu rồi, chỉ có thể nhờ bạn học Tiểu Hòa nghe ngóng về đãi ngộ của cục quan sát, cùng với có chuyện gì nghe mà rợn người trong quá khứ hay không.

“Tiền lương của đơn vị kiểu như này là dạng tiêu chuẩn bình quân, chắc chắn không nhiều bằng tiền cậu kiếm được ở Ngân Hải, nhưng chắc cũng coi như là không tệ ở Hoài Giang rồi.”



Sở Trĩ Thủy im lặng một lúc, đè thấp giọng nói: “… Vậy có lời đồn kỳ quái gì không?”

“Lời đồn kiểu gì?”

“Ví dụ như quỷ ám chẳng hạn?”

“Không thể nào đâu, một người bạn thân của bạn tớ hình như từng thi tuyển vào, thậm chí còn chạy đến cục quan sát Hoài Giang xem qua, nhưng cuối cùng cậu ta chê đường xa nên không chọn bên đó, đây cũng hoàn toàn là nguyên nhân cá nhân của cậu ta.”

Kết quả này không khác lắm với cái Sở Trĩ Thủy tự tra trên mạng, trên đó cũng không tồn tại bất cứ dấu vết quỷ ám nào trong cục quan sát Hoài Giang.

Nếu không phải ấn tượng về nam quỷ tự luyến lưu lại trong cô quá khắc sâu, cô cũng hoài nghi chuyện hôm nay là một ảo giác, trên tường căn bản không có bóng đen nào, cũng không có vật đuổi theo mình.

Nhưng nam quỷ tự luyến quá vô lý rồi, cô cảm thấy da mặt của con người sẽ không dày như thế.

Sáng hôm sau, Sở Trĩ Thủy vẫn đi ô tô đến cục quan sát Hoài Giang đúng giờ, dù quả thật có chuyện kỳ lạ trong cục nhưng nếu cô muốn rời khỏi thì cũng phải làm thủ tục, không thể vô cớ bỏ việc chạy lấy người được.

Điều đáng vui mừng chính là cục quan sát vào buổi sáng vừa bình thường vừa yên ả, giọt sương long lanh như pha lê ngưng tụ trên phiến lá của dây Thường Xuân, không có nửa phần liên quan đến sự âm u kỳ dị.

“Tiểu Sở đến cũng sớm quá nhỉ.” Hồng Hi Minh tình cờ gặp được Sở Trĩ Thủy ở cửa, cười nói: “Hôm qua nghỉ ngơi thế nào?”

“…Vẫn ổn ạ.” Sở Trĩ Thủy chịu đựng nỗi lo trào dâng cả đêm, giờ cô đã gặp được Hồng Hi Minh, cuối cùng cũng có thể nói ra nghi hoặc: “Chị Hồng ơi, trong cục chúng ta chắc là rất bình thường nhỉ?”

Hồng Hi Minh khó hiểu: “Lời này là có ý gì?”

Sở Trĩ Thủy chột dạ trong lòng, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: “Thì là chắc không thể có chuyện quỷ ám, đúng chứ?”

Hồng Hi Minh sững sờ.



Sở Trĩ Thủy càng kinh hồn bạt vía: “… Lẽ nào trước kia có quỷ ám?”

Hồng Hi Minh nhìn con ngươi Sở Trĩ Thủy hơi co lại, cô ấy lập tức nhiệt tình kéo đối phương một cái, nghiêm túc bàn chuyện: “Tuyệt đối không thể có quỷ ám.”

“Nhưng hôm qua…”

Đôi mắt của Hồng Hi Minh sáng ngời có tinh thần: “Chị có thể bảo đảm với em, không hề có quỷ ảm gì hết!”

Trong cục chỉ có yêu quái ám, sao có thể có quỷ ám chứ?

Lời nói của Hồng Hi Minh hùng hồn có khí phách, chỉ thiếu thắp lên ngọn lửa hừng hực của chủ nghĩa xã hội trong l*иg ngực, thiêu rụi mọi tin đồn yêu ma quỷ quái lừa dối mọi người, làm Sở Trĩ Thủy bị cảm nhiễm, miễn cưỡng cảm thấy an tâm đôi chút.

Trong hành lang, Hồng Hi Minh dẫn đường cho Sở Trĩ Thủy ở phía trước, hai người tiếp nối trước sau đi lên văn phòng tầng ba, dừng chân ở trước cửa bộ phận hậu cần.

Hồng Hi Minh đi vào phòng quét mắt một cái: “Chị vào nói trước với mọi người một tiếng.”

Sở Trĩ Thủy chân ướt chân ráo, cần Hồng Hi Minh lên tiếng giới thiệu.

“Vâng ạ, chị vất vả rồi.”

“Không sao không sao, em ở bên ngoài đợi một chút.”

Lúc Hồng Hi Minh đi vào phòng lại còn tiện tay đóng cửa, chỉ để lại một mình Sở Trĩ Thủy đợi ở hành lang, vốn dĩ cô còn lo nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nhưng vận khí hôm nay không tồi, không có chuyện gì xảy ra hết.

Mấy phút sau, Hồng Hi Minh mở cửa phòng hậu cần ra, cô ấy tràn trề nhiệt tình giới thiệu: “Vào đi, đây chính là Sở Trĩ Thủy mới đến, sinh viên có năng lực vượt trội về từ thành phố Ngân Hải!”

“Không có không có, chị quá khen rồi.” Sở Trĩ Thủy khách khí xua tay, vội vàng đi bước nhỏ tiến vào phòng, chào hỏi với đồng nghiệp: “Chào mọi người, tôi là Sở Trĩ Thủy.”

“Xin chào xin chào, hoan nghênh hoan nghênh!”