Chương 46

Có lẽ đã nhận ra được biểu cảm vi diệu của cô, Hồ Thần Thụy còn nói thêm hai câu: "Tiểu Sở, có lẽ cô không biết nhiều về tình hình trong cục, cục chúng ta và cục Ngân Hải vẫn luôn có quan hệ rất tốt. Mấy năm nay, chi phí kinh doanh của cục không thể thiếu sự giúp đỡ của người ta, hơn nữa cục trưởng Diệp thường hay tán gẫu với tôi về các vấn đề kinh doanh, lúc trước cũng là ông ấy đưa ra lời khuyên cho khoa phát triển kinh tế. Bọn họ có thu nhập không ít, cho nên tình hình kinh tế khá dư dả. "

Sở Trĩ Thủy gật đầu: "Quả thực là vậy, tôi nghe nói nhân viên của cục Ngân Hải làm tốt lắm."

"Ai nha, không phải là bởi vì vị trí địa lý tốt hay sao, so về nghiệp vụ thì thật sự không bằng chúng ta ..."

Hồ Thần Thụy nói: "Tóm lại, cô không cần phải lo lắng chuyện đó!"

Sở Trĩ Thủy dường như đã hiểu ra, mặc dù Hồ Thần Thụy đã nói quan hệ giữa hai cục rất tốt, còn nhận được hỗ trợ chi phí kinh doanh của bên kia, nhưng tất nhiên ngoài mặt phải nở nụ cười mới có thể đổi lấy. Có lẽ trước đây ông ấy không ít lần bị cục trưởng Diệp chèn ép, cho nên hiện tại trong lòng vẫn còn một chút oán giận, khó trách ra giá không hề thương tiếc.

Cục trưởng Hồ và cục trưởng Diệp có cùng cấp bậc, nhưng thành phố Hoài Giang kém phát triển hơn nhiều so với thành phố Ngân Hải, cho nên lợi ích ở những mặt khác đương nhiên không thể so sánh được. Điều này cũng giống như việc Sở Trĩ Thủy bị chặt chém tiền lương lúc ở thành phố Hoài Giang. Cho dù thực lực của cục trưởng Hồ và những yêu quái kia mạnh hơn so với cục Ngân Hải, nhưng vẫn yếu thế về phương diện kiếm tiền.

Sở Trĩ Thủy hiểu được mảnh ghép này liền đáp: "Được rồi, nếu không thì ông hãy cho tôi xem thử chất lượng trà, sau đó nghiên cứu nên định giá như thế nào được không? Hoặc ông có thể cho tôi một khoảng giá, chúng ta trở về cân nhắc lại cũng được."

Nếu Hồ Thần Thụy hiểu rõ về tình hình kinh tế của cục Ngân Hải, vậy cô có thể đẩy lùi lợi thế của cục trưởng Diệp và báo giá cho những yêu quái khác.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cứ bàn bạc đi, không cần phải quay về mới bàn lại nữa!"

Hồ Thần Thụy từ dưới bàn trà lấy ra một bộ ấm trà sạch sẽ, trực tiếp đun nước để chuẩn bị pha trà, rồi mở hộp trà ra. Sở Trĩ Thủy đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng lại bị cục trưởng Hồ lịch sự từ chối, hiển nhiên tay nghề pha trà của ông ấy điêu luyện hơn nhiều.



Ngay khi rót nước nóng vào liền có khói trắng lượn lờ, những lá trà đang cuộn tròn cũng duỗi ra hóa thành một ấm trà trong veo và thơm mùi trà.

Chóp mũi của Hồ Thần Thụy khẽ nhúc nhích, ông ấy đột nhiên thẳng lưng, ngừng pha trà, hỏi: "Lá trà của các cô được làm như thế nào?"

“Tân Vân Mậu đã tưới vườn trà bằng yêu khí, nghe nói nếu làm vậy những lá trà mọc ra sẽ có tác dụng tẩm bổ cho yêu quái.”

Sở Trĩ Thủy thành thật nói: “Nhưng tôi không biết có phải thật hay không nữa.”

Là con người nên cô không hề nhạy cảm với yêu khí, vì vậy cô chỉ có thể nếm được lá trà có vị ngon, nhưng lại không có được sự kinh diễm như yêu quái.

“Cô vẫn luôn gọi thẳng tên cậu ấy như thế này à?”

Hồ Thần Thụy muốn nói lại thôi, cau mày nói: “Không đúng, không ngờ cậu ấy lại làm việc này, làm sao cậu ấy có thể bằng lòng được chứ?”

Sở Trĩ Thủy nghi ngờ nói: "Có gì đâu, tại sao anh ta lại không bằng lòng làm công việc do bộ phận sắp xếp chứ?"

Hồ Thần Thụy nhìn cô một cách kì lạ, thấy dáng vẻ không thèm để ý của cô ông ấy lập tức cảm thấy kính nể, tận đáy lòng nói: "Tiểu Sở, cô đúng là có tài quản lý đội ngũ. Lúc trước cục nhận cô đúng là không hề sai mà. "

Người ta nói em bé mới sinh sẽ không sợ quỷ, đơn giản là vì chúng là người đầu tiên dám nghĩ dám làm.



"Ông quá khen rồi."

"Vậy thì không có vấn đề gì khi đặt giá cao nữa. Giá trị trà lần này khác nhau."

Không lâu sau, một người và một yêu đã thương lượng giá cả xong.

Hồ Thần Thụy thật sự đã định giá cao ngất trời, Sở Trĩ Thủy âm thầm quy đổi, ngoại trừ chi phí và thuế, mục tiêu nhỏ đã gần đạt được, hơn nữa còn lãi gần một trăm vạn. Nếu cuối năm đổi thành tiền thưởng chia đều cho các tháng trong năm, lương bình quân của mỗi người 5.000 mỗi tháng sẽ không có vấn đề gì.

Đương nhiên cô cũng có thể dành một chút tài chính để phát triển sản phẩm mới và cố gắng tạo dựng tên tuổi trong thời gian còn lại của năm.

Hồ Thần Thụy hết lời khen ngợi khả năng kiếm tiền của Sở Trĩ Thủy: "Tiểu Sở, đáng ra hai mươi năm trước tôi nên tuyển cô vào cục, nếu vậy sổ sách của cục chúng ta có lẽ đã đẹp hơn rất nhiều!"

Sở Trĩ Thủy: "Cục trưởng Hồ, 20 năm trước tôi còn đang học mẫu giáo. Thuê trẻ em làm việc là bất hợp pháp đấy ạ."

“Đúng là như vậy.”

Hồ Thần Thụy ấm áp gật đầu: “Không sao cả, vài chục năm tới đây cục nhất định sẽ cân nhắc đề cử cô nhiều hơn. Dù sao thì chúng tôi cũng không có thời gian khẩn cấp như cô, 50 hoặc 60 tuổi là về hưu được rồi. "

"...Cám ơn ông đã xem xét."