Chương 27

Trước khi rời đi, Hồng Hi Minh còn tìm chìa khóa của bộ phận phát triển kinh tế, giao nó cho người mới nhậm chức, Sở Trĩ Thủy.

"Tiểu Sở, bộ phận phát triển kinh tế cũng ở tầng ba, ngày mai mọi người đến xem có thiếu gì không, hai ngày nữa có thể bổ sung." Hồng Hi Minh nhiệt tình nói: "Chị sẽ đi thông báo cho Kim Du."

"Nếu có chuyện gì cần chị giúp thì cứ nói, em biết phòng làm việc của chị ở đâu rồi đấy."

Sở Trĩ Thủy nhận lấy chìa khóa, cảm kích nói: "Vâng, cảm ơn chị Hồng."

Những cây cổ thụ trong sân cành lá sum suê, dệt nên bóng râm dày đặc như một cái nắp vung.

Hồ Thần Thụy đứng bên cửa sổ tầng bốn, nhìn Sở Trĩ Thủy đang rời đi qua kẽ hở của cành lá, cho đến khi xe của cô từ từ rời khỏi cục quan sát Hoài Giang, ông ấy thở dài, tự nhủ: "Được rồi, mình cũng nên đi thông báo thôi."

Cục quan sát Hoài Giang có diện tích rộng, nhưng do không có kinh phí nên nhiều nơi bị bỏ hoang, không có tòa nhà lớn nào. Chỗ nước cạn bên bờ suối vang lên tiếng róc rách, đá trơn rêu bám, rất dễ trượt chân.

Hồ Thần Thụy nhìn Tân Vân Mậu đang ngồi trên vách đá, không biết sao đối phương tìm được chỗ này. Vị thần quân tóc đen lúc nào cũng đi loanh quanh trong cục quan sát Hoài Giang, hoặc là nói anh vẫn luôn lang thang trong vùng đất hoang vu này, không biết là đang tìm kiếm cái gì.

Sự tồn tại của Tân Vân Mậu còn lâu hơn nhiều so với cục quan sát Hoài Giang, nói đúng ra là cục được xây trong khu vực hoạt động của anh. Song phương nước sông không phạm nước giếng, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn.

Trước khi Hồ Thần Thụy nhậm chức cục trưởng, chưa từng gặp yêu quái nào được phong thần, chứ đừng nói đến việc biết tính cách của người này ra sao. Trên thực tế, bây giờ ông ấy cũng không hiểu nổi Tân Vân Mậu, thỉnh thoảng trái tim của đối phương giống như một du hồn, hàng ngàn cảm xúc đã bị phân tán trong chiến tranh, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì gặp phải trên đời.

Lúc này, Hồ Thần Thụy đi tới dưới vách đá, Tân Vân Mậu không quay đầu nhìn lại.



Tân Vân Mậu ngồi một mình trên vách đá cao, mái tóc dài buông xõa đen như mực, mắt sáng, mi dài, lông mày tuấn tú, đang nhìn chằm chằm vào mặt nước không nhúc nhích, nếu như thêm vào một cái cần câu, quả thật có mấy phần giống ý vị của câu thơ "Độc điếu hàn giang tuyết". Chỉ là trong tay anh không có gì, chỉ một cái ô giấy màu xanh đen đặt bên cạnh.

Sau khi thu lại thủ thuật che mắt, anh không còn mặc quần áo kiểu hiện đại, trên người là một bộ y phục kiểu xưa màu lam, tà áo bay phấp phới, có thể nhìn thấy những vệt đen, vừa giống vết mực loang trên giấy Tuyên Thành, lại vừa giống như vạt áo đang bị ngọn lửa đen không ngừng thiêu đốt.

Đây là vết thương do long diễm gây ra.

Anh từng bị hắc hỏa thiêu thân, từng bị đối phương chặt đứt tay.

Hồ Thần Thụy vô thức nhìn chiếc ô giấy màu xanh đen, sau đó bình tĩnh thu lại ánh mắt, chủ động bắt chuyện: "Có chút chuyện muốn thương lượng với cậu."

Tân Vân Mậu lặng lẽ ngồi quay lưng về phía ông ấy.

Hồ Thần Thụy không lấy gì làm lạ, lẩm bẩm nói: "Trong cục có một cô bé mới tới tên là Sở Trĩ Thủy, chắc là hai người đã gặp nhau ở bộ phận hậu cần rồi, hôm nay cô ấy vốn định đến xin nghỉ việc..."

Tân Vân Mậu ngẩn ra, rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn xuống Hồ Thần Thụy.

"Nhưng vừa rồi chúng tôi đã thương lượng với nhau, quyết định để cô ấy làm việc ở bộ phận phát triển kinh tế, nhưng cô ấy muốn điều cậu qua đó." Hồ Thần Thụy không biết nên nói thế nào với đối phương, nhắm mắt mà nói: "Thật ra ban đầu thần quân cũng không phải là người của bộ phận hậu cần, ban đầu chỉ là tìm chỗ nghỉ ngơi, bây giờ đổi một chỗ khác..."

Hồ Thần Thụy còn chưa nói xong, Tân Vân Mậu đã quả quyết nói: "Được."

"Hả?"

"Được, có thể."



Lúc tới đây, Hồ Thần Thụy vắt óc suy nghĩ, soạn sẵn bản thảo trong đầu, nhưng không ngờ Tân Vân Mậu không thèm nghe hết mà đã đồng ý. Từ lâu ông ấy đã quen với thái độ dửng dưng của đối phương, đây là lần đầu tiên nghe được câu trả lời nhanh chóng như vậy, thật đúng là không thích ứng kịp.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Hồ Thần Thụy, Tân Vân Mậu mặt không cảm xúc, lặp lại lần nữa: "Tôi nói có thể."

"... Ừm, vậy thì tốt, bộ phận phát triển kinh tế ở ngay cạnh bộ phận hậu cần." Hồ Thận Thụy nhanh chóng định thần lại, ông cứ cảm thấy có gì đó sai sai, dù sao chuyện này cũng không đúng lắm.

Hồ Thần Thụy nghĩ tới nghĩ lui, tránh sau này xảy ra tranh chấp, hay là nói trước vẫn hơn: "Thần quân, cô ấy chỉ là một người bình thường không có yêu khí, sau này nếu có gì mạo phạm, mong ngài có thể tha thứ."

Hai bên không phải quan hệ cấp trên với cấp dưới, Tân Vân Mậu cũng không nằm trong biến chế của cục, nhưng Hồ Thần Thụy vẫn luôn lịch sự, kính cẩn gọi anh một tiếng thần quân, thái độ hoàn toàn khác với các yêu quái khác. Ông ấy hy vọng đối phương sẽ không làm khó Sở Trĩ Thủy, nên thái độ càng trở nên kính cẩn, thậm chí còn khom người hành lễ.

Nói chung, chỉ cần Hồ Thần Thụy nói vậy, Tân Vân Mậu sẽ không so đo gì nữa, đối phương lạnh lùng xa cách, tiết kiệm chữ như vàng, từ trước đến nay không đáp lại quá nhiều, cơ bản chỉ yên lặng đáp ứng.

Nhưng hôm nay cục trưởng Hồ biến khéo thành vụng, Tân Vân Mậu lại chơi bài như lẽ thường.

"Hồ Thần Thụy, ông vừa mới gặp cô ấy đúng chứ." Anh nhướng mày, tỏ vẻ khá khinh thường, chế nhạo nói: "Tôi còn không hiểu cô ấy bằng ông sao?"

"..."

Cái giọng này lại càng kỳ quái hơn, như thể đang so sánh gì đó.

Hồ Thần Thụy tìm tòi một phen, hình như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, Tân Vân Mậu không biết đã học được từ ai, hơi giống tính cách quái gở của con người.