Chương 2

Từ nhỏ cô đã hơi sợ ma quỷ, nhưng lăn lộn trong xã hội của người trưởng thành bao năm, sớm đã quên mất nhược điểm lúc còn nhỏ.

Nhưng đây không phải là cục quan sát sao?

Tác phong người làm quan chắc có thể làm tản đi thế lực ma quái loạn thần.

Sở Trĩ Thủy căng cứng da đầu leo cầu thang đi ngược trở lại định đi tìm chị Hồng, không dám tiếp tục đi xuống lầu nữa. Thế nhưng, đầu cầu thang tầng bốn sớm đã biến mất, trừ những bậc thang vô hạn thì không có bất cứ cánh cửa rời khỏi nào cả.

Qủy dẫn đường.

Cầu thang thông qua cả tòa nhà, mặc kệ là đi lên lầu hay xuống lầu, đều không có đường trốn thoát.

Sở Trĩ Thủy móc điện thoại ra khỏi túi, phát hiện căn bản không có tín hiệu. Cô mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình, sau đó quan sát sự biến hóa xung quanh.

Trong yên tĩnh, cô chợt nghe thấy tiếng vọng xì xì kỳ quái phía sau bức tường trắng nứt nẻ, không biết là tiếng gió hay là tiếng gầm của thú dữ, kinh động những chiếc bóng kỳ quái trên bức tường cao. Màu sắc của bóng đen không có quy tắc trên đó rất sậm, như giấy Tuyên Thành bị vết mực làm nhòe, nhanh chóng dây ra còn nhe răng múa vuốt, như móng vuốt quỷ dữ tợn dao động.

Hình như chúng phát giác được ánh mắt của cô, cuối cùng cũng lộ ra chân thân từ trong nơi ẩn náu.

Bóng cây trong hành lang như đốm lửa đen ma quái nhảy nhót, đang di chuyển trên bức tường trắng trơn, di chuyển từ nơi này đến nơi khác, như đang chiếu lên cái bóng của con bạch tuộc to lớn, cực giống những pha đáng sợ trong phim kinh dị.

Một màn sắt thẫm màu đang gom lại trên tường trần nhà, như đám mây đen đè lên cô, khí thế hung ác nhào xuống.



Tim của Sở Trĩ Thủy đập như trống bỏi, da đầu tê rần, cô hoảng loạn cấp tốc nhảy xuống không chọn đường, cũng không dám khám phá tầng lầu của hiện tại, chỉ muốn nhanh hết mức chạy thoát cái bóng kỳ quái!

Trong hành lang yên ắng chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp, như thời khắc đếm ngược cái chết không ngừng gõ cửa.

Cô nhát gan quay đầu nhìn lại, sau lưng nổi da gà, mồ hôi lạnh toát ra, lo rằng trong quá trình chạy trốn xoay người thì bị bắt lại như trong truyện ma. Không dễ gì mới nhìn thấy một cánh cửa, cô không quan tâm mà tông cửa chạy trốn, thậm chí không thèm quan tâm nó thông đến tầng nào.

Cô sợ nhất là đi trong hành lang không người, trực tiếp bị bóng đen nuốt sống một trận, may mà có bóng người ở cách đó không xa.

“Cảm phiền đợi một chút!”

Sở Trĩ Thủy bỗng nhiên nhìn thấy được con người, trong phút chốc đầu tim nhẹ nhõm, phảng phất như nhìn thấy tia sáng của hy vọng.

Bóng hình cao gầy phía trước nghe được giọng cô nên dừng lại.

Có vẻ đó là một người đàn ông, thân hình như ẩn như hiện trong bóng tối, mơ hồ không nhìn rõ tướng mạo, chỉ nhìn ra được chân dài vai rộng, lưng khá thẳng tắp. Anh đút một tay vào túi, thuận thế xoay người nhìn cô, đứng tại chỗ không nói một lời, hình như im lặng đợi lời tiếp theo của cô.

Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc anh quay đầu thì tiếng gió dừng lại, ý lạnh rét ẩm cũng theo đó tan biến.

Sở Trĩ Thủy vội vàng đi qua, cuối cùng cũng nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Vốn dĩ cô còn lo xuất hiện tình tiết gặp ma, người đàn ông vừa quay người lại vậy mà cũng là ma, trên mặt đều là vết thương đầy máu các loại. Cũng may ngũ quan của anh tuấn tú, ngoài vẻ mặt nguội lạnh thì mọi thứ đều trông rất bình thường.

Người đàn ông mặc áo đen bị gọi lại thậm chí có hơi mù mờ, anh im lặng nhìn chằm chằm người gọi mình, phát hiện dung mạo đối phương thanh lệ nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Tóc mai cô bù xù tán loạn, không biết đã trải qua chuyện gì, ngôi sao sáng lấp lánh nơi sâu thẳm trong đáy mắt, ánh sáng bất an lan ra vỡ vụn.



Sở Trĩ Trĩ điên cuồng xông tới một đường, vội đến nỗi không điều chỉnh được hô hấp, lại dùng ánh sáng dư lại lén nhìn phía sau, xác nhận trên tường không có bóng đen, tạm thời thả lỏng dây thần kinh căng chặt, có một loại mừng rõ như sống lại sau thảm họa.

Cô chạm phải ánh mắt dò xét của người đàn ông, giờ mới nhận ra hành động nhào đến gọi người ta của mình rất lỗ mãng, vội nở nụ cười cứng ngắc hỏi thăm: “Chào anh, xin hỏi đây là tầng mấy?”

Người đàn ông không đáp lại, trái lại càng lộ ra sự mù mờ, hất nhẹ cằm ra hiệu.

Sở Trĩ Thủy nương theo ánh mắt lạnh lẽo của anh, bỗng nhìn thấy bảng hiệu 3F trên trường, thật trùng hợp là cái bảng ấy dán bên cạnh hai người. Chữ lớn như thế mà cô lại không thấy.

Sở Trĩ Thủy vừa trải qua chuyện kinh khủng xong, không chỉ nụ cười hơi run rẩy, ngay cả giọng nói cũng phát run: “Được rồi, cảm ơn.”

“… Không có gì.”

Người đàn ông im lặng cuối cùng cũng mở miệng, tiếp đó nâng cặp chân dài lên không dừng lại lâu thêm nữa.

Sở Trĩ Thủy nhìn anh rẽ vào đầu cầu thang phía trước, không ngờ cầu thang trong tầng không chỉ có ở một chỗ, cô gấp gấp đuổi theo: “Cho hỏi bên này có thể thông đến tầng một không?”

Sẽ không đυ.ng phải bóng đen kỳ lạ và bậc thang không có điểm cuối nữa chứ?

Thân hình của người đàn ông tạm dừng lại, anh hơi nhếch mày, lời lẽ đơn giản nói: “Có thể.”

Sở Trĩ Thủy hơi thở phào, không quan tâm đến ánh mắt cổ quái của đối phương, dứt khoát bước nhanh xuống lầu theo anh, sợ mình bị rơi lại đơn độc lần nữa.