Sở Trĩ Thủy phấn đấu ba năm ở thành phố lớn, cuối cùng cũng thuận lợi mang theo tiền tiết kiệm lên bờ*, nhưng lại phát hiện ra ở đơn vị mới chỉ có một mình cô là con người? (*) Lên bờ (上岸): ẩn dụ cho việc từ bỏ sự xô bồ và trở về với bình yên. Sở Trĩ Thủy: Bây giờ đến cả yêu quái cũng phải tìm kiếm công việc ổn định sao? * Bên trong phòng làm việc, Sở Trĩ Thủy dần dần làm quen với công việc của cục yêu quái, nhưng cho dù cô làm việc vô cùng cẩn thận ở đơn vị cũng không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu và đạo lí đối nhân xử thế ở nơi nhỏ này, gặp phải trưởng phòng Hồng Nương nhiệt tình chăm sóc. Trưởng phòng yêu quái: “Tiểu Sở à, công việc của em xuất sắc như vậy, sao lại không suy nghĩ về việc lập gia đình? Chị giới thiệu đối tượng cho em nhé, em có yêu cầu gì hay không?” Sở Trĩ Thủy mặc niệm trong lòng rằng độc thân là tốt nhất, nhưng cô cũng không định nói ra để làm đối phương mất hứng, cho nên dứt khoát cố ý gây khó khăn: “Em không có yêu cầu quá cao trong việc tìm đối tượng, chỉ cần đẹp trai, có hiếu với ba mẹ em, biết làm việc nhà, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình…” Trưởng phòng yêu quái trả lời cực kỳ sảng khoái: “Được, để chị tìm cho em!” Sở Trĩ Thủy căng thẳng trong lòng, cắn nhẹ môi rồi nói tiếp: “… Còn phải biết sinh con nữa!” Đang lúc cô cho rằng trưởng phòng sẽ thấy khó mà rút lui, nào ngờ đối phương lại đột nhiên bừng tỉnh như đã hiểu ra: “À, người làm chung phòng làm việc với em biết sinh con mà! Em cứ việc nói thẳng với chị là em ngắm trúng cậu ta đi!” Sở Trĩ Thủy:???